Người bạn đặc biệt

hien_nguyen_thuy

Thành viên
Tham gia
11/12/2010
Bài viết
1
Người bạn đặc biệt
********

Nếu ngồi cạnh nhau một năm học thì gọi là bình thường , ngồi cạnh nhau ba năm đã thấy là có duyên. Nhưng được xếp chỗ ngồi cạnh nhau trong suốt tám năm trời thì gọi là gì nhỉ? ….

Chẳng biết tớ đã tự hỏi mình câu này bao nhiêu lần rồi nữa. Và tất nhiên chẳng lần nào tớ tìm được đáp án cả. Nhưng tớ biết rằng, mỗi khi nghĩ tới người bạn đã lớn lên cùng với tuổi thơ của mình, lòng tớ lại vui lạ thường…
Là từ lớp 2 cậu nhỉ? Từ lớp 2 tớ với cậu đã được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. 8 năm học, bao nhiêu lần đổi chỗ trong lớp, rồi cả chuyển cấp nhưng người ngồi cạnh tớ vẫn luôn là cậu. Và tất nhiên, chỗ ngồi cạnh cậu vẫn thuộc về con nhóc lắm điều là tớ. Hai đứa ngồi cạnh nhau mà gần như là trái ngược hoàn toàn trừ 1 điểm giống nhau duy nhất là 2 cặp “ đít chai” to oạch ngự trị trên mắt. Cậu luôn giữ danh hiệu “ Người nói ít nhất lớp” còn tớ lại là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ “ Loa phóng thanh” . Cậu nhẹ nhàng, điềm đạm bao nhiêu thì tớ lại bắng nhắng nghịch ngợm bấy nhiêu. Mà còn chưa kể tới cái ngoại hình vô cùng “ cân xứng”. Tớ tròn như hạt mít, vừa béo, vừa lùn. Cậu thì… vừa cao lại vừa gầy. Có phải ông trời đã quá bất công???
8 năm học cùng nhau…
96 tháng….
2920 ngày….
Biết bao kỷ niệm mà dòng thời gian đã làm tớ lãng quên. Nhưng mỗi khi mở ngăn ký ức nhớ về những năm tháng ngây thơ tung tăng tới trường thì luôn đầy ắp những hình ảnh của cậu. Đó là một con nhóc đành hanh cặm cụi ngồi đo ngăn chia bàn để nghiêm cấm cậu “ sang ngăn”, rồi cả buổi học chỉ lăm lăm cái thước ngồi “ canh” xem cậu có chệch tí tẹo nào không để còn “ giơ cao đánh…mạnh” . Đó là một thằng nhóc lặng im không nói câu nào khi bị con bé quát tháo một cách vô lý. Tớ vẫn nhớ cái lần cậu về nhà méc mẹ khi bị tớ bắt nạt. Mẹ cậu lại đi than phiền với mẹ tớ. Và kết quả là tớ đã được nghe cả 1 bài hùng ca hoành tráng về sự dịu dàng, thùy mị của con gái, rằng là con gái phải ăn nói nhỏ nhẹ, duyên dáng ra sao… Tất nhiên là những thứ ấy đối với 1 con nhóc nghịch ngợm như tớ luôn quá xa vời. Hôm sau tới lớp, bao nhiêu uất ức vì bị mẹ mắng tớ dồn hết sang cậu ( dĩ nhiên ^^). Lúc đấy tớ chỉ nghĩ rằng phải trị tội cậu vì “ con trai mà lắm mồm”. Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó mình ghê gớm thật, không hiểu sao cậu vẫn có thể chịu đựng được suốt 8 năm????????
Tớ là 1 người hay quên. Và thứ mà tớ hay quên nhất thời đi học là.. kính. Hôm thì xếp sách quên để kính vào cặp, hôm dậy muộn vội vàng cũng quên kính. Những hôm như vậy, người buồn nhất không phải là tớ mà là cậu. Vì một lý do rất đơn giản, những hôm tớ quên kính thì nghiễm nhiên cái kính yêu quý của cậu sẽ hân hạnh được tớ “ trưng dụng”. Và cả buổi học hôm đấy nhiệm vụ của cậu chỉ là ngồi chép bài từ vở của tớ. Vậy mà có những hôm dù tớ đã thể hiện hết uy quyền rùi mà cậu nhất định không chịu nhường “ cửa sổ của tâm hồn” cho tớ. Tớ phải ngồi chép bài từ vở của cậu mà trong lòng tức anh ách đấy!! Nhưng nhờ vậy mà tớ phát hiện ra rằng : Cậu không hiền lành như mọi người vẫn tưởng, cậu chỉ không ghê gớm bằng tớ thui!
Thời gian cứ nhẹ nhàng lướt qua. Tớ đã không còn là cô nhóc của ngày xưa. Ngày hôm nay cậu cũng vẫy chào tuổi 20 để băt đầu 1 năm với hành trình tuổi 21. Có nhiều thứ đã đổi thay. Tớ đã không còn hay bắt nạt mọi người như trước. Cậu chắc cũng không gặp phải ai như tớ nữa đâu nhi? Mà cậu bây giờ cũng khác mà, đâu có để ai bắt nạt nữa chứ?
Mà này,
Hôm nay là một ngày đặc biệt đấy, cậu biết vì sao không??
Ngày hôm nay, cậu hãy nghĩ về ngày xưa để cảm ơn tất cả những người đã từng giúp đỡ cậu.
Ngày hôm nay, cậu hãy mỉm cười để cảm ơn cuộc sống đã cho cậu được như bây giờ.
Ngày hôm nay, cậu hãy cảm ơn những khó khăn mình đã vượt qua để có thể tự hào về chình bản thân mình.
Ngày hôm nay, cậu hãy sẻ chia với những người bạn khi cần thiết, bởi cậu biêt không, điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
Ngày hôm nay, cậu hãy dành thời gian quan tâm tới chính bản thân mình vì cậu nên biết rằng, cậu thật đặc biệt biết bao!
Ngày hôm nay, cậu hãy cố gắng hết mình để những gì cậu mong muốn sẽ tới vào ngày mai
Và… ngày hôm nay, hãy cùng tớ cười thật tươi, đồng thanh nào :
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!
Hãy sống hạnh phúc ngày hôm nay nhé, bạn của tớ!!!


Nếu ngồi cạnh nhau một năm học thì gọi là bình thường , ngồi cạnh nhau ba năm đã thấy là có duyên. Nhưng được xếp chỗ ngồi cạnh nhau trong suốt tám năm trời thì gọi là gì nhỉ? ….Có lẽ đó là định mệnh…


:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom