- Tham gia
- 18/5/2012
- Bài viết
- 2.973
Có ai đã nói với tôi rằng cầu vồng là chiếc cầu nối hai đường chân trời lại và trên cầu vồng có các thiên thần.
Có ai đã từng nói với ta rằng hãy đem tất cả những chuyện buồn của mình gửi cho cầu vồng, cầu vồng sẽ giúp ta quên nó.
Có ai đã từng nói với tôi rằng bảy sắc cầu vồng chính là bảy sắc màu của cuộc sống …
Khi nào ta hiểu được tất cả những điều đó ta sẽ lớn…
Và tôi đã tin vào những điều đó, tôi tin cầu vồng như tin một vị thánh. Không thể ngốc hơn khi trong đêm tôi ngồi khóc ngoài sân để tìm cầu vồng chia xớt nỗi buồn. Nhưng làm gì có cầu vồng trong đêm. Mẹ tôi bảo cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa thôi. Sau cơn mưa? Nhưng sao ban đêm lại không thầy cầu vồng. Dù đêm ấy có mưa? Tôi cảm giác như cầu vồng là hiện thân của sự thanh khiết cầu vồng không xuất hiện trong màn đêm, không xuất hiện trong ánh sáng huyền diệu của ánh trăng, cầu vồng chỉ xuất hiện cùng với ánh nắng mặt trời.
Tôi thần tượng cầu vồng. Cái vệt dài đan xen những màu sắc ấy xuất hiện không dài, không nhiều như mặt trăng và mặt trời nhưng cầu vồng làm người ta mãi nhớ vì vẻ đẹp riêng, sự thu hút riêng của nó.
Tôi muốn sống như cầu vồng, thanh thoát, trong sáng, nhẹ nhàng. Tôi muốn khi tôi mất đi mọi người sẽ mỉm cười với tôi như ta đã mỉm cười với cầu vồng khi cầu vồng mất đi vậy. Cầu vồng không xuất hiện trong đêm, cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Tôi không ưa nắng lại càng ghét mưa.
Nhưng tôi vẫn phải thường chịu đựng cơn mưa để được ngắm nhìn cầu vồng vắt mình qua những áng mây phía trên cao.
Đôi khi phải đi hết những đau đớn và tủi hờn người ta mới có thể chạm tới nơi mình muốn đến. Và tôi học được ở đời bài học to lớn về chữ Nhẫn, của lòng kiên định.
Chính điều đấy đã làm cho tôi có sức mạnh để vượt qua mọi điều thử thách trong cuộc sống sau này. Cầu vồng theo tôi mãi trong tuổi nghe chuyện cổ tích và cái tuổi nắng mưa thất thường…Và tôi lớn , tôi suy nghĩ chính chắn hơn, tôi nghĩ về tương lai, về cuộc đời về sự nghiệp của tôi và tôi vẫn gửi gắm ước mơ vào cầu vồng. Và dĩ nhiên vẫn có một góc nhỏ dành cho hoàng tử của tôi.
Tôi nghĩ đến gia đình, đến những người thân thương nhất của tôi nghĩ đến bà, đến ba, mẹ, chị gái, em trai.
Tôi nghĩ đến những người bạn đã cùng tôi bước qua những ngày đi học.
Tôi mong sao họ sẽ mãi ở cạnh bên tôi, nghe tôi nói, chia sẻ cùng tôi và sẽ cùng tôi ngắm nhìn cầu vồng…
Ta gửi gắm tất cả vào cầu vồng…
Nhưng rồi tôi không biết vì tôi tham lam quá chăng? Vì các thiên thần không nghe rõ lời tôi nói, hay bởi vì các thiên thần thấy tôi quá phiền khi theo họ suốt 17 năm?
Hay tại vì thật sự trên cầu vồng không có thiên thần? Hay tại cầu vồng đã mất đi cái vỏ bọc của những điều kì diệu mà trở lại làm những thứ ánh sáng xanh đỏ trong bài học vật lý.
Có những điều ước dẫu tôi vẫn luôn cố gửi những mơ ước ấy về phía bầu trời nhưng những nguyện cầu ấy vẫn chưa được thực hiện. Cơn bệnh nặng của bà. Những tháng ngày cuối cùng của quãng đời học sinh rồi thì mỗi đứa sẽ bước đi trên con đường của riêng mình. Cầu vồng ở đâu khi tôi cần lắm niềm tin vào những điều kì diệu? Và những niềm tin mãnh liệt vào một điều gì đó không có thực sẽ khiến con người ta hụt hẫng khi đối diện với thực tế.
Tôi thu mình lại, giữa cuộc đời, giữa mọi người. Tôi sợ cái cảm giác chỉ cần mình giang đôi tay rộng ra hơn chút nữa nhưng không một ai đáp lại, tôi sẽ ngã quỵ đi. Tôi bây giờ là trứng, tôi là ốc chui sâu vào thế giới vỏ của riêng mình…
Nhưng rồi tôi nhận ra tôi phải sống như cách cầu vồng tồn tại…
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
Sống sao cho nếm trải hết tất cả những màu sắc của cuộc đời,
nhưng…
…Tôi vẫn xuất hiện trong ánh sáng!
Như vậy thì cuộc sống này mới có ý nghĩa.
(st)
Có ai đã từng nói với ta rằng hãy đem tất cả những chuyện buồn của mình gửi cho cầu vồng, cầu vồng sẽ giúp ta quên nó.
Có ai đã từng nói với tôi rằng bảy sắc cầu vồng chính là bảy sắc màu của cuộc sống …
Khi nào ta hiểu được tất cả những điều đó ta sẽ lớn…
Và tôi đã tin vào những điều đó, tôi tin cầu vồng như tin một vị thánh. Không thể ngốc hơn khi trong đêm tôi ngồi khóc ngoài sân để tìm cầu vồng chia xớt nỗi buồn. Nhưng làm gì có cầu vồng trong đêm. Mẹ tôi bảo cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa thôi. Sau cơn mưa? Nhưng sao ban đêm lại không thầy cầu vồng. Dù đêm ấy có mưa? Tôi cảm giác như cầu vồng là hiện thân của sự thanh khiết cầu vồng không xuất hiện trong màn đêm, không xuất hiện trong ánh sáng huyền diệu của ánh trăng, cầu vồng chỉ xuất hiện cùng với ánh nắng mặt trời.
Tôi thần tượng cầu vồng. Cái vệt dài đan xen những màu sắc ấy xuất hiện không dài, không nhiều như mặt trăng và mặt trời nhưng cầu vồng làm người ta mãi nhớ vì vẻ đẹp riêng, sự thu hút riêng của nó.
Tôi muốn sống như cầu vồng, thanh thoát, trong sáng, nhẹ nhàng. Tôi muốn khi tôi mất đi mọi người sẽ mỉm cười với tôi như ta đã mỉm cười với cầu vồng khi cầu vồng mất đi vậy. Cầu vồng không xuất hiện trong đêm, cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Tôi không ưa nắng lại càng ghét mưa.
Nhưng tôi vẫn phải thường chịu đựng cơn mưa để được ngắm nhìn cầu vồng vắt mình qua những áng mây phía trên cao.
Đôi khi phải đi hết những đau đớn và tủi hờn người ta mới có thể chạm tới nơi mình muốn đến. Và tôi học được ở đời bài học to lớn về chữ Nhẫn, của lòng kiên định.
Chính điều đấy đã làm cho tôi có sức mạnh để vượt qua mọi điều thử thách trong cuộc sống sau này. Cầu vồng theo tôi mãi trong tuổi nghe chuyện cổ tích và cái tuổi nắng mưa thất thường…Và tôi lớn , tôi suy nghĩ chính chắn hơn, tôi nghĩ về tương lai, về cuộc đời về sự nghiệp của tôi và tôi vẫn gửi gắm ước mơ vào cầu vồng. Và dĩ nhiên vẫn có một góc nhỏ dành cho hoàng tử của tôi.
Tôi nghĩ đến gia đình, đến những người thân thương nhất của tôi nghĩ đến bà, đến ba, mẹ, chị gái, em trai.
Tôi nghĩ đến những người bạn đã cùng tôi bước qua những ngày đi học.
Tôi mong sao họ sẽ mãi ở cạnh bên tôi, nghe tôi nói, chia sẻ cùng tôi và sẽ cùng tôi ngắm nhìn cầu vồng…
Ta gửi gắm tất cả vào cầu vồng…
Nhưng rồi tôi không biết vì tôi tham lam quá chăng? Vì các thiên thần không nghe rõ lời tôi nói, hay bởi vì các thiên thần thấy tôi quá phiền khi theo họ suốt 17 năm?
Hay tại vì thật sự trên cầu vồng không có thiên thần? Hay tại cầu vồng đã mất đi cái vỏ bọc của những điều kì diệu mà trở lại làm những thứ ánh sáng xanh đỏ trong bài học vật lý.
Có những điều ước dẫu tôi vẫn luôn cố gửi những mơ ước ấy về phía bầu trời nhưng những nguyện cầu ấy vẫn chưa được thực hiện. Cơn bệnh nặng của bà. Những tháng ngày cuối cùng của quãng đời học sinh rồi thì mỗi đứa sẽ bước đi trên con đường của riêng mình. Cầu vồng ở đâu khi tôi cần lắm niềm tin vào những điều kì diệu? Và những niềm tin mãnh liệt vào một điều gì đó không có thực sẽ khiến con người ta hụt hẫng khi đối diện với thực tế.
Tôi thu mình lại, giữa cuộc đời, giữa mọi người. Tôi sợ cái cảm giác chỉ cần mình giang đôi tay rộng ra hơn chút nữa nhưng không một ai đáp lại, tôi sẽ ngã quỵ đi. Tôi bây giờ là trứng, tôi là ốc chui sâu vào thế giới vỏ của riêng mình…
Nhưng rồi tôi nhận ra tôi phải sống như cách cầu vồng tồn tại…
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
Sống sao cho nếm trải hết tất cả những màu sắc của cuộc đời,
nhưng…
…Tôi vẫn xuất hiện trong ánh sáng!
Như vậy thì cuộc sống này mới có ý nghĩa.
(st)