- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Người ấy cao hơn hẳn tớ một cái đầu - theo cả hai nghĩa đen và bóng.
Nhưng tớ không thấy đó là áp lực để mà tự ti mà trái lại, là động lực để tớ cố gắng hơn nữa. Với tớ, người ấy đơn giản cực kì, không giấu diếm, không bí mật, không khó hiểu . Người ấy không hề gầy như trí tưởng tượng của tớ rằng những anh chàng lêu khêu sẽ tốt bụng nhưng rồi cậu sẽ thấy rằng người ấy cực kì, cực kì tốt bụng đấy.
Người ấy cũng hay cười nữa, không nghiêm nghị và cũng không hay “hình sự” như tớ. Nụ cười không đẹp hút hồn nhưng mỗi lần như thế tớ đều cảm thấy thoải mái. Người ấy lúc nào gặp cũng khiến tớ vui vẻ và cười thật nhiều. Vì thế, bây giờ, ngay cả khi không có người ấy ở bên nhưng chỉ cần nghĩ về thôi cũng khiến tớ rạng rỡ hẳn lên.
Người ấy hay hát cho tớ nghe. Những bài hát không quá sến, quá sướt mướt hay buồn, mà là những bài hát vui nhộn, trẻ trung và yêu đời. Những lúc tớ suy nghĩ bâng quơ hay treo ngược hồn lên cành cây thì những câu hát ấy lại khe khẽ vang lên kéo tớ về với thực tạị và cảm thấy thoải mái.
Người ấy không triết lý. Người ấy hay động viên tớ “không gì là không thể” và kể cho tớ nge những câu chuyện có thật của người ấy và những người xung quanh với những lời nói bình dị hết sức. Nhờ đó mà tớ lại có niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu trở lại, giống như khi người ấy khuyên rằng “phải yêu nhiều thứ như tớ đây này”.
Người ấy không lãng đãng hay vô tâm. Tớ kiệm lời, kiệm cả những sẻ chia nhưng người ấy luôn nhớ đến những gì tớ từng kể và hỏi thăm tớ nhiều hơn, khiến tớ có nhiều điều để nói. Người ấy biết khi nào tớ vui, khi nào tớ buồn cho dù tớ chưa hề kể chuyện gì cả. Bên người ấy, tớ cảm thấy mình được chia sẻ cho dù, đôi khi cả 2 chỉ im lặng mà thôi.
Người ấy lo cho tớ và cả cái tính hậu đậu của tớ nữa. Có lần chân tớ bị bong gân, người ấy cứ nắn nắn rồi xoa bóp, rồi lại thoa thuốc, thậm chí còn qua chở tớ mỗi khi tớ ra ngoài để chân mau lành cho dù tớ luôn bảo rằng mình không sao cả. Người ấy nắm bàn tay lạnh ngắt mỗi tớ mỗi khi trời lạnh của tớ cho vào túi áo Người ấy cho tớ cảm giác thân thiết khi bên cạnh và ấm áp mỗi khi nghĩ về cậu à. Tớ bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và bắt đầu mở lòng mình. Người ấy đến với tớ một cách nhẹ nhàng và dần dần từng chút một xây dựng lòng tin trong tớ để rồi khi muốn kể về người ấy, tớ muốn nói rằng dường như… “người ấy” đến rồi.
Nhưng tớ không thấy đó là áp lực để mà tự ti mà trái lại, là động lực để tớ cố gắng hơn nữa. Với tớ, người ấy đơn giản cực kì, không giấu diếm, không bí mật, không khó hiểu . Người ấy không hề gầy như trí tưởng tượng của tớ rằng những anh chàng lêu khêu sẽ tốt bụng nhưng rồi cậu sẽ thấy rằng người ấy cực kì, cực kì tốt bụng đấy.
Người ấy cũng hay cười nữa, không nghiêm nghị và cũng không hay “hình sự” như tớ. Nụ cười không đẹp hút hồn nhưng mỗi lần như thế tớ đều cảm thấy thoải mái. Người ấy lúc nào gặp cũng khiến tớ vui vẻ và cười thật nhiều. Vì thế, bây giờ, ngay cả khi không có người ấy ở bên nhưng chỉ cần nghĩ về thôi cũng khiến tớ rạng rỡ hẳn lên.
Người ấy không triết lý. Người ấy hay động viên tớ “không gì là không thể” và kể cho tớ nge những câu chuyện có thật của người ấy và những người xung quanh với những lời nói bình dị hết sức. Nhờ đó mà tớ lại có niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu trở lại, giống như khi người ấy khuyên rằng “phải yêu nhiều thứ như tớ đây này”.
Người ấy không lãng đãng hay vô tâm. Tớ kiệm lời, kiệm cả những sẻ chia nhưng người ấy luôn nhớ đến những gì tớ từng kể và hỏi thăm tớ nhiều hơn, khiến tớ có nhiều điều để nói. Người ấy biết khi nào tớ vui, khi nào tớ buồn cho dù tớ chưa hề kể chuyện gì cả. Bên người ấy, tớ cảm thấy mình được chia sẻ cho dù, đôi khi cả 2 chỉ im lặng mà thôi.
Người ấy lo cho tớ và cả cái tính hậu đậu của tớ nữa. Có lần chân tớ bị bong gân, người ấy cứ nắn nắn rồi xoa bóp, rồi lại thoa thuốc, thậm chí còn qua chở tớ mỗi khi tớ ra ngoài để chân mau lành cho dù tớ luôn bảo rằng mình không sao cả. Người ấy nắm bàn tay lạnh ngắt mỗi tớ mỗi khi trời lạnh của tớ cho vào túi áo Người ấy cho tớ cảm giác thân thiết khi bên cạnh và ấm áp mỗi khi nghĩ về cậu à. Tớ bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và bắt đầu mở lòng mình. Người ấy đến với tớ một cách nhẹ nhàng và dần dần từng chút một xây dựng lòng tin trong tớ để rồi khi muốn kể về người ấy, tớ muốn nói rằng dường như… “người ấy” đến rồi.
Theo Mực Tím