- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Một người "hạnh phúc” là một người có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó để hi vọng...
Tuổi thơ của em đi qua không phải trong những cánh diều bay bổng, không phải trong thế giới búp bê tuyệt vời hay giấc mơ bà tiên, ông bụt thần kì, em đi qua 1 quãng đời mình bằng điểm tựa tinh thần là anh đấy.
Vậy là còn mấy ngày nữa anh bảo vệ đồ án tốt nghiệp, anh hoàn thành xong khóa học 5 năm của mình, hoàn thành hai năm trách nhiệm với đứa em. Anh sẽ rời xa Hà Nội về đâu đó công tác, anh sẽ có trách nhiệm với bản thân anh hơn và gia đình nữa.
Trong khoảng thời gian còn rất ngắn ngủi đấy em đã suy nghĩ rất nhiều về anh và hồi tưởng lại những kỉ niệm của hai anh em. Với em đó là miền kí ức đẹp nhất, miền kí ức của một góc tâm hồn mà chưa ai biết và cũng chẳng ai có tài nào khám phá nổi, chỉ có anh em mình tự hiểu.
Tuổi thơ của em trôi qua trong lặng lẽ, yên bình nhưng với anh thì không vậy. Gia đình anh không hẳn là hạnh phúc, anh thiếu thốn nhiều tình cảm gia đình nhất là khi anh còn bé, nhưng anh không hề cư xử với những đứa em như những người xa lạ hay là ghen tị về hạnh phúc mà bọn em đang có. Anh luôn che chở, sẻ chia tất cả những gì với anh mà có thể đem lại niềm vui hạnh phúc tốt nhất cho các em.
Em còn nhớ khi em còn bé anh đã đi học, anh học rất giỏi bao bạn bè phải ghen tị và mong ước được như anh,mong được nói chuyện với anh – người anh,người lớp trưởng, liên đội trưởng xuất sắc của trường. Với riêng em, em có anh ,anh là anh trai rồi nên mọi thứ với em quá đỗi dễ dàng, em chẳng phải bao giờ suy nghĩ cả dù gì anh chẳng là anh của em mà.
Em nhớ khi em đi học anh là người thầy, là người anh giảng bài tập cho em. Chẳng có bài tập nào mà em không hỏi cả dù em đã biết làm rồi. Anh giảng bài cho em rất dễ hiểu nhưng hỏi lại em chẳng hiểu gì, vì sao lại như thế nữa em cũng chẳng biết, chắc em vô tâm quá nhỉ hay lúc đấy tâm hồn em đang treo ngược cành cây. Anh không chỉ giảng bài tập cho em nhiều mà em hỏi anh cũng rất nhiều, những câu hỏi chẳng liên quan gì tới học,em chỉ hỏi đâu đâu. Thế mà anh cũng vẫn giải thích cho em dù em chẳng hiểu và cố gắng để hiểu, chắc anh cũng chẳng biết nổi nữa, anh giải thích cho em có phải để em bớt hỏi, bớt tò mò đi phải ko?
Em vẫn nhớ thả diều là niềm ước mơ của em - ước mơ từ bé, những chiều hè bớt nắng anh và em làm diều rồi cùng nhau leo lên đỉnh đồi thật cao sau nhà ông ngoại để thả. Diều của em không bao giờ bay cao, bay xa quá 5m vì em không biết làm cánh diều. Em ghen tị với anh sao diều của anh bay cao vậy, anh chỉ cười và anh đã nhường cánh diều đó cho em. Vô hình em đã có con diều bay cao mà đó là sản phẩm của anh làm ra. Diều bay đi cao tít dù không phải là của em nhưng với em ước mơ của em đã thành hiện thực.
Em vẫn còn nhớ ngày anh đi thi đại học cũng là ngày em thi vào cấp 3, em đi thi chỉ mong đỗ vào công lập như anh, còn anh mong đậu vào đại học. Em lên lớp 10 anh đã đậu đại học và đi học ở một nơi xa, khi đó với em anh là người mà em ngưỡng mộ nhất, tin cậy nhất dù anh không còn ở nhà nữa.
Vậy đấy, đã năm năm kể từ ngày em vào cấp 3 và hai năm kể từ khi em ra đi học đại học. Ngày em đi thi đại học hay nhập học anh vẫn là người bên cạnh em. Anh trấn an tinh thần khi em vào phòng thi, anh dỗ dành khi em lên xe khách để về quê và anh tạo niềm tin cho em để đi học và những ngày đầu tự lập khi sống xa nhà… và còn nhiều nhiều hành động, những cử chỉ quan tâm anh dành cho em nữa.
Biết bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và em mà dù có kể cũng chẳng bao giờ hết vì anh là anh của em, là người bạn lớn, là người thầy dạy em học và người chỉ đường cho em cách sống ở Hà Nội này.
Nhưng em vẫn chẳng hiểu tại sao anh làm nhiều thứ cho em mà em không thể hiểu được anh dù em cũng đã cố gắng rất nhiều để hiểu anh. Em đã từng hỏi, ngày nhỏ sao anh suy nghĩ nhiều vậy, em từng thấy anh ngồi yên lặng dưới hàng cây ở giếng dưới nhà ngoại một lúc rất lâu mà chẳng thấy anh động tĩnh gì, em cố gắng cắt ngang những suy nghĩ của anh mà cũng chẳng tài nào hiểu được. Em cũng từng thấy anh chặn ngang dòng suy nghĩ về đi làm thêm hay về cách học không hiệu quả của em. Khi đó em tự hỏi phải chăng anh không muốn em sai lầm hay làm điều gì không tốt tới bản thân mình vậy.
Dù chẳng hiểu hết về anh về cách học, cách sống, cách cư xử với các em nhưng với em anh là người anh lớn, người anh thực sự. Có thể gọi là hiểu em nhất dù em với anh liên lạc không hẳn là nhiều, không hẳn ở gần nhau và nhiều cái em biết anh giữ bí mật cho riêng em nữa. Với em anh là người anh tuyệt vời nhất hơn cả anh trai của mình.
Hai năm ở Hà Nội, hai năm có người dựa dẫm mà điểm tựa tinh thần là anh. Em thấy mình vẫn vậy, vẫn là con bé nhìn đời bằng con mắt màu hồng, nhìn mọi thứ vẫn như thế trong suy nghĩ của đứa trẻ con chưa kịp lớn. Đó là sự khờ khạo, ngu ngơ và ngốc nghếch. Với em hai năm có anh ở bên (dù không gần) kèm cặp, dạy dỗ mà em vẫn là đứa em vô tâm, vô tư vô cùng và chẳng biết lo nghĩ gì và cũng chẳng biết tương lai của mình như thế nào nữa.. Anh sẽ dời xa Hà Nội trong nay mai thôi, anh sẽ để lại Hà Nội mấy chị em em mà em nhiều năm ở Hà Nội nhất nhưng lại “gà” nhất trong mấy người. Dù anh không ở lại Hà Nội nhưng trong tâm trí của em, anh vẫn còn là người Hà Nội, là người anh lớn nhất mà em có. Em sẽ vẫn hỏi anh nhiều thứ về Hà Nội mà em chưa biết, em tin anh sẽ trả lời hết những thắc mắc và những suy nghĩ vớ vẩn của em nữa.
Nếu có những cách gọi khác về anh, em sẽ vẫn gọi anh thật nhiều, dù có tới nghìn lần ”oppa” em cũng sẽ gọi, anh là anh của em mà. Anh là người cho em niềm tin, cho em động lực học hành và cho em biết cả ước mơ của mình để thành hiện thực. Anh đã cho em nhiều thứ hơn có thể, hơn cả em mong muốn rồi, em biết em chưa làm được điều gì đúng nghĩa nhất cho anh cả. Có lẽ thứ em cho anh nhiều nhất chắc chỉ là nụ cười mà thôi. Em biết trên con đường anh đang đi sẽ đầy chông gai và trở ngại, nhưng em tin anh sẽ vượt qua được những khó khăn mà anh chưa nghĩ tới hoặc nghĩ tới rồi mà chưa hiện ra như anh đã từng vượt qua khó khăn thử thách bao năm nay vậy. Anh hãy cố gắng lên nhé, em tin anh sẽ làm được. Em sẽ ao ước và hi vọng những điều tốt đẹp nhất đến với anh, có thể là mơ được gặp anh ở một nhà máy xi măng nào đó trong tương lai gần với vai trò là kĩ sư hay anh sẽ là một người quản lý đây... Dù anh có làm gì đi nữa em tin anh sẽ làm được mọi thứ trở thành hiện thực như anh mong đợi.
Anh ơi em đã từng được dạy rằng một người ”hạnh phúc” là một người có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó để hi vọng. Em biết tới giờ phút này anh chắc chuẩn bị có mọi thứ được hiểu theo nghĩa hạnh phúc rồi đó nhưng anh vẫn còn thiếu - nửa còn lại của mình. Em tin rằng vào ngày nào đó khi em còn ở lại Hà Nội học, anh sẽ công bố nửa còn lại của anh-em không muốn được nghe anh trở thành trưởng hội những người độc thân đâu nhé.
Cuối cùng em chúc anh bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp của mình và sẽ được ra trường, tìm được công việc như anh mong đợi.
Em của anh - muôn đời muôn kiếp em vẫn là em của anh!
Tuổi thơ của em đi qua không phải trong những cánh diều bay bổng, không phải trong thế giới búp bê tuyệt vời hay giấc mơ bà tiên, ông bụt thần kì, em đi qua 1 quãng đời mình bằng điểm tựa tinh thần là anh đấy.
Vậy là còn mấy ngày nữa anh bảo vệ đồ án tốt nghiệp, anh hoàn thành xong khóa học 5 năm của mình, hoàn thành hai năm trách nhiệm với đứa em. Anh sẽ rời xa Hà Nội về đâu đó công tác, anh sẽ có trách nhiệm với bản thân anh hơn và gia đình nữa.
Trong khoảng thời gian còn rất ngắn ngủi đấy em đã suy nghĩ rất nhiều về anh và hồi tưởng lại những kỉ niệm của hai anh em. Với em đó là miền kí ức đẹp nhất, miền kí ức của một góc tâm hồn mà chưa ai biết và cũng chẳng ai có tài nào khám phá nổi, chỉ có anh em mình tự hiểu.
Tuổi thơ của em trôi qua trong lặng lẽ, yên bình nhưng với anh thì không vậy. Gia đình anh không hẳn là hạnh phúc, anh thiếu thốn nhiều tình cảm gia đình nhất là khi anh còn bé, nhưng anh không hề cư xử với những đứa em như những người xa lạ hay là ghen tị về hạnh phúc mà bọn em đang có. Anh luôn che chở, sẻ chia tất cả những gì với anh mà có thể đem lại niềm vui hạnh phúc tốt nhất cho các em.
Em còn nhớ khi em còn bé anh đã đi học, anh học rất giỏi bao bạn bè phải ghen tị và mong ước được như anh,mong được nói chuyện với anh – người anh,người lớp trưởng, liên đội trưởng xuất sắc của trường. Với riêng em, em có anh ,anh là anh trai rồi nên mọi thứ với em quá đỗi dễ dàng, em chẳng phải bao giờ suy nghĩ cả dù gì anh chẳng là anh của em mà.
Em nhớ khi em đi học anh là người thầy, là người anh giảng bài tập cho em. Chẳng có bài tập nào mà em không hỏi cả dù em đã biết làm rồi. Anh giảng bài cho em rất dễ hiểu nhưng hỏi lại em chẳng hiểu gì, vì sao lại như thế nữa em cũng chẳng biết, chắc em vô tâm quá nhỉ hay lúc đấy tâm hồn em đang treo ngược cành cây. Anh không chỉ giảng bài tập cho em nhiều mà em hỏi anh cũng rất nhiều, những câu hỏi chẳng liên quan gì tới học,em chỉ hỏi đâu đâu. Thế mà anh cũng vẫn giải thích cho em dù em chẳng hiểu và cố gắng để hiểu, chắc anh cũng chẳng biết nổi nữa, anh giải thích cho em có phải để em bớt hỏi, bớt tò mò đi phải ko?
Em vẫn nhớ thả diều là niềm ước mơ của em - ước mơ từ bé, những chiều hè bớt nắng anh và em làm diều rồi cùng nhau leo lên đỉnh đồi thật cao sau nhà ông ngoại để thả. Diều của em không bao giờ bay cao, bay xa quá 5m vì em không biết làm cánh diều. Em ghen tị với anh sao diều của anh bay cao vậy, anh chỉ cười và anh đã nhường cánh diều đó cho em. Vô hình em đã có con diều bay cao mà đó là sản phẩm của anh làm ra. Diều bay đi cao tít dù không phải là của em nhưng với em ước mơ của em đã thành hiện thực.
Em vẫn còn nhớ ngày anh đi thi đại học cũng là ngày em thi vào cấp 3, em đi thi chỉ mong đỗ vào công lập như anh, còn anh mong đậu vào đại học. Em lên lớp 10 anh đã đậu đại học và đi học ở một nơi xa, khi đó với em anh là người mà em ngưỡng mộ nhất, tin cậy nhất dù anh không còn ở nhà nữa.
Vậy đấy, đã năm năm kể từ ngày em vào cấp 3 và hai năm kể từ khi em ra đi học đại học. Ngày em đi thi đại học hay nhập học anh vẫn là người bên cạnh em. Anh trấn an tinh thần khi em vào phòng thi, anh dỗ dành khi em lên xe khách để về quê và anh tạo niềm tin cho em để đi học và những ngày đầu tự lập khi sống xa nhà… và còn nhiều nhiều hành động, những cử chỉ quan tâm anh dành cho em nữa.
Biết bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và em mà dù có kể cũng chẳng bao giờ hết vì anh là anh của em, là người bạn lớn, là người thầy dạy em học và người chỉ đường cho em cách sống ở Hà Nội này.
Nhưng em vẫn chẳng hiểu tại sao anh làm nhiều thứ cho em mà em không thể hiểu được anh dù em cũng đã cố gắng rất nhiều để hiểu anh. Em đã từng hỏi, ngày nhỏ sao anh suy nghĩ nhiều vậy, em từng thấy anh ngồi yên lặng dưới hàng cây ở giếng dưới nhà ngoại một lúc rất lâu mà chẳng thấy anh động tĩnh gì, em cố gắng cắt ngang những suy nghĩ của anh mà cũng chẳng tài nào hiểu được. Em cũng từng thấy anh chặn ngang dòng suy nghĩ về đi làm thêm hay về cách học không hiệu quả của em. Khi đó em tự hỏi phải chăng anh không muốn em sai lầm hay làm điều gì không tốt tới bản thân mình vậy.
Dù chẳng hiểu hết về anh về cách học, cách sống, cách cư xử với các em nhưng với em anh là người anh lớn, người anh thực sự. Có thể gọi là hiểu em nhất dù em với anh liên lạc không hẳn là nhiều, không hẳn ở gần nhau và nhiều cái em biết anh giữ bí mật cho riêng em nữa. Với em anh là người anh tuyệt vời nhất hơn cả anh trai của mình.
Hai năm ở Hà Nội, hai năm có người dựa dẫm mà điểm tựa tinh thần là anh. Em thấy mình vẫn vậy, vẫn là con bé nhìn đời bằng con mắt màu hồng, nhìn mọi thứ vẫn như thế trong suy nghĩ của đứa trẻ con chưa kịp lớn. Đó là sự khờ khạo, ngu ngơ và ngốc nghếch. Với em hai năm có anh ở bên (dù không gần) kèm cặp, dạy dỗ mà em vẫn là đứa em vô tâm, vô tư vô cùng và chẳng biết lo nghĩ gì và cũng chẳng biết tương lai của mình như thế nào nữa.. Anh sẽ dời xa Hà Nội trong nay mai thôi, anh sẽ để lại Hà Nội mấy chị em em mà em nhiều năm ở Hà Nội nhất nhưng lại “gà” nhất trong mấy người. Dù anh không ở lại Hà Nội nhưng trong tâm trí của em, anh vẫn còn là người Hà Nội, là người anh lớn nhất mà em có. Em sẽ vẫn hỏi anh nhiều thứ về Hà Nội mà em chưa biết, em tin anh sẽ trả lời hết những thắc mắc và những suy nghĩ vớ vẩn của em nữa.
Nếu có những cách gọi khác về anh, em sẽ vẫn gọi anh thật nhiều, dù có tới nghìn lần ”oppa” em cũng sẽ gọi, anh là anh của em mà. Anh là người cho em niềm tin, cho em động lực học hành và cho em biết cả ước mơ của mình để thành hiện thực. Anh đã cho em nhiều thứ hơn có thể, hơn cả em mong muốn rồi, em biết em chưa làm được điều gì đúng nghĩa nhất cho anh cả. Có lẽ thứ em cho anh nhiều nhất chắc chỉ là nụ cười mà thôi. Em biết trên con đường anh đang đi sẽ đầy chông gai và trở ngại, nhưng em tin anh sẽ vượt qua được những khó khăn mà anh chưa nghĩ tới hoặc nghĩ tới rồi mà chưa hiện ra như anh đã từng vượt qua khó khăn thử thách bao năm nay vậy. Anh hãy cố gắng lên nhé, em tin anh sẽ làm được. Em sẽ ao ước và hi vọng những điều tốt đẹp nhất đến với anh, có thể là mơ được gặp anh ở một nhà máy xi măng nào đó trong tương lai gần với vai trò là kĩ sư hay anh sẽ là một người quản lý đây... Dù anh có làm gì đi nữa em tin anh sẽ làm được mọi thứ trở thành hiện thực như anh mong đợi.
Anh ơi em đã từng được dạy rằng một người ”hạnh phúc” là một người có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó để hi vọng. Em biết tới giờ phút này anh chắc chuẩn bị có mọi thứ được hiểu theo nghĩa hạnh phúc rồi đó nhưng anh vẫn còn thiếu - nửa còn lại của mình. Em tin rằng vào ngày nào đó khi em còn ở lại Hà Nội học, anh sẽ công bố nửa còn lại của anh-em không muốn được nghe anh trở thành trưởng hội những người độc thân đâu nhé.
Cuối cùng em chúc anh bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp của mình và sẽ được ra trường, tìm được công việc như anh mong đợi.
Em của anh - muôn đời muôn kiếp em vẫn là em của anh!