🌻Ngược Chiều Hướng Dương🌻 (tui đã quay trở lại r nè :D)

Choco Kawaii Writer

⋅(˶˃ ᵕ ˂˶)‧🍒
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2023
Bài viết
245
flower field.png

Chương 1: Cánh Đồng Rực Rỡ


Mùa hè năm ấy, bầu trời trong vắt như một tấm kính xanh khổng lồ, cao vời vợi và không một gợn mây. Gió thổi qua cánh đồng mênh mông, mang theo mùi hương cỏ mới cắt, mùi nắng cháy dịu ngọt, và tiếng xào xạc dịu dàng như lời ru của đất trời. Những bông hoa hướng dương trải dài đến tận chân trời, vàng rực và rộn ràng như muôn ngàn mặt trời nhỏ, cùng nhau ngẩng đầu về phía ánh sáng.


Giữa biển hoa ấy, An Vi xoay một vòng tròn, tà váy nhẹ bay theo làn gió. Mái tóc dài đen óng ánh như suối đổ, hắt lên những tia nắng vàng mật. Ánh sáng phủ lên cô như lớp sơn nhiệm màu, khiến cô giống như một phần của cánh đồng, một phần của bức tranh mùa hạ đang sống động thở.


“Đẹp quá… cứ như cả bầu trời rơi xuống nơi này,” – cô khẽ thì thầm, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui thuần khiết.


Bước chân cô nhẹ tênh, đôi giày vải cũ thấm chút đất cát nhưng chẳng hề khiến cô chậm lại. Cánh đồng rộng đến mức tưởng như có thể chạy mãi mà chẳng bao giờ chạm đến đường chân trời. Với An Vi, nơi này là thế giới riêng – nơi không cần ồn ào, không cần hiểu rõ quá khứ hay lo sợ tương lai. Chỉ cần có nắng, có gió, có những bông hoa nghiêng mình trong gió và một chút tĩnh lặng để cô thở.


Mỗi lần ngửa mặt lên, thấy mặt trời rực rỡ trên cao, cô lại mỉm cười – nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình chẳng khác gì một bông hướng dương bé nhỏ, luôn hướng về ánh sáng, luôn tìm kiếm điều tốt đẹp – dù đôi khi chẳng biết mình đang đi đâu.



[separate]



Người trong làng ai cũng biết An Vi – cô gái mười tám tuổi với nụ cười rạng rỡ và chiếc máy ảnh cũ kỹ luôn đeo lủng lẳng bên vai. Cô đi khắp nơi, chụp lại những điều người khác cho là bình thường – một nhành cỏ dại vươn lên từ kẽ đá, vệt nắng loang lổ trên bức tường cũ, hay giọt sương đọng lại nơi đầu ngọn cỏ sau cơn mưa đêm. Với An Vi, tất cả những khoảnh khắc ấy đều “kỳ diệu,” bởi vì nó diễn ra mà chẳng cần ai phải cố gắng điều khiển.


Người lớn thường nhìn cô rồi bảo nhau:


“Con bé ấy, lúc nào cũng vui vẻ. Cứ như chẳng biết buồn là gì. Thật may mắn… Ước gì mình cũng có thể vô tư như vậy.”


Và An Vi, nghe thấy những lời đó, cũng mỉm cười. Cô muốn tin vào điều ấy – rằng mình thật sự hạnh phúc, rằng cuộc sống của mình nhẹ nhàng và trọn vẹn như những bức ảnh cô chụp.


Cô tin rằng cánh đồng hoa sẽ mãi nở rộ, rằng mặt trời sẽ mãi ở trên cao, tỏa sáng không ngừng nghỉ, rằng mọi ngày đều là một phiên bản khác của hạnh phúc.


Nhưng…



[...]



[separate]



Vào những buổi chiều tà, khi mặt trời bắt đầu rút lui sau rặng núi xa, và bóng dáng cô kéo dài trên con đường đất đỏ gồ ghề, An Vi lại thấy lòng mình trống hoác. Lặng lẽ, vô cớ.


Không có ai ở đó để chứng kiến sự thay đổi ấy. Chỉ có tiếng ve kêu rền trong vòm lá, tiếng gió lướt qua hàng cây, và những chiếc lá khô xào xạc dưới chân cô như lời thì thầm cũ kỹ.


Bởi lẽ… có những ký ức mà An Vi chưa từng kể với ai. Có những đêm mất ngủ, cô nằm im trong bóng tối và nghe tim mình đập thật khẽ, như thể sợ ai đó phát hiện ra nỗi buồn đang lớn dần trong lồng ngực.


Cô vẫn cười – thật tươi, thật rạng rỡ. Nhưng đôi khi, giữa nụ cười ấy là những vết nứt nhỏ, mảnh như chỉ tơ, không dễ thấy bằng mắt thường. Giống như một bông hướng dương đẹp nhất cánh đồng, nhưng bên trong đã bắt đầu héo úa.


Có những điều An Vi giữ cho riêng mình. Vì cô sợ nếu nói ra, chúng sẽ thật hơn, rõ hơn – và rồi, tất cả những gì cô cố gắng giữ gìn sẽ tan vỡ như những cánh hoa mong manh trong gió.


Và vì thế, mỗi ngày cô vẫn tiếp tục đi giữa cánh đồng, tiếp tục chụp ảnh, tiếp tục mỉm cười như thể chẳng có điều gì đang dần rạn vỡ bên trong.


Như thể… nếu cô cứ tin rằng mình hạnh phúc, thì sớm muộn gì, điều đó cũng sẽ thành thật.
Thế rồi, vào một buổi chiều hạ, khi trời vừa chuyển sang màu mật ong sẫm, An Vi bắt gặp một điều gì đó lạ lùng giữa cánh đồng.


Ban đầu, cô tưởng mình hoa mắt – chỉ là một bóng hình mờ mờ giữa những bông hướng dương cao quá đầu. Nhưng rồi, khi cô bước lại gần, máy ảnh chực đưa lên, trái tim cô đột ngột khựng lại như bị bóp nghẹt.


Nó không phải là người dân làng. Cũng không phải ai cô từng gặp.


Một người lạ.


Đang đứng đó.


Nhìn cô.


Và trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, An Vi cảm thấy một ký ức rất cũ – tưởng đã vĩnh viễn ngủ quên – lặng lẽ bật dậy như một cơn gió xoáy giữa mùa hè không báo trước.


Cô định cất tiếng gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại.


Cô muốn quay đi, nhưng đôi chân như bị đóng rễ giữa đất trời.


Gió im bặt.


Những bông hướng dương xung quanh như nghiêng đầu lắng nghe.


Và khi người ấy cất bước tiến lại gần – nắng cũng lui về sau mây.





Nhưng rồi... An Vi không kể cho ai điều đã xảy ra hôm đó.
Không phải hôm ấy. Không phải ngày hôm sau.
Và có lẽ, nếu không vì một đêm mưa đổ, một bức thư cũ bị thổi qua cửa sổ, và một câu hỏi không ai dám hỏi thành lời...
Cô cũng sẽ không bao giờ kể.


[Chương 2: Mùi Của Những Điều Không Nói]
(Coming soon...)
 
×
Quay lại
Top Bottom