NGƯNG YÊU!

ni_na

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/10/2011
Bài viết
354
- Đôi khi Như chợt nghĩ, hình như mình đang ngưng yêu, vì bây giờ, Tùng có về hay không cũng chẳng quan trọng. Mười tám tuổi, tràn đầy khát vọng và luôn muốn cống hiến chút gì đó cho cuộc sống, Như thấy có đôi khi tuổi trẻ trôi qua lãng phí chỉ vì dành thời gian vun đắp tình yêu quá nhiều.Sau khi biết kết quả thi đại học, Tùng háo hức lên đường đi du lịch Hồng Kông trong khi Như phải chật vật xin việc tại cửa hàng quần áo. Khoảnh khắc khi biết được mình đã đậu đại học là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Điều quan trọng hơn, ngành học ấy là ngành mà hai đứa đam mê cháy bỏng. Tùng sẽ trở thành sinh viên trường đại học Kiến Trúc, còn Như là nhà kinh doanh tương lai.
Tùng và Như đã có những tháng ngày quấn quýt suốt thời đi học. Tình cảm trong sáng và hồn nhiên, hoàn toàn không hề có những ước vọng về một cuộc sống đầy đủ dư dả. Tùng từng nói: “Tiền bạc không làm nên hạnh phúc. Chỉ cần có tình cảm chân thành với nhau là đủ”. Cũng phải, Tùng là công tử nhà giàu, Tùng chẳng cần phải mơ ước vì Tùng đã có gần như tất cả những gì người khác ước mơ: đẹp trai, nhà giàu, đậu đại học, gia đình hạnh phúc và một cô người yêu xinh xinh, tính cách hiền dịu.
Trên đời này, hiếm ai may mắn như vậy. “Nhưng làm cách nào để hạnh phúc khi lúc nào cũng thiếu tiền?” - Câu hỏi đặt vấn đề của Như làm Tùng lúng túng. Góc sân trường vắng tênh, những chiếc lá khô rơi uốn lượn theo cơn gió. Buổi chiều buồn. Một khúc nhạc không lời văng vẳng đâu đó bên những gốc cây phượng sậm màu...
Như có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ mất sớm, cha phải làm đủ thứ việc để nuôi Như nên người. Hai cha con cứ thế sống qua ngày, không thể gọi là nghèo rách nát nhưng chẳng bao giờ dư giả. Trong Như luôn ấp ủ một khát vọng cháy bỏng: “Phải cố gắng học để cuộc đời mình sang trang mới”. Hồi Như còn nhỏ, vì không có tiền thuốc thang mà mẹ Như sinh bệnh, cha Như cũng vì nghèo mà không được đi học đến nơi đến chốn, cũng vất vả.
Một năm trôi qua, hàng ghế đá năm nào đã tạm lặng im trong miền kí ức. Tùng và Như vẫn gắn bó với nhau vì tình yêu chân thành, ba năm rồi còn gì.
“Tớ chuẩn bị đi du lịch...” - Tùng thông báo với Như, rồi lắc lắc cái chuông gió treo ở khung cửa sổ. Ngoài sân, cỏ xanh rì và gió mát rượi.
“Chừng nào về?”
“Không biết nữa. Tớ sẽ trở về trong khoảng thời gian sớm nhất có thể.”
“Thích thế...”
“Đi cùng không?” - Tùng nheo mắt.
“Cậu làm như dễ. Tớ chưa đủ bản lĩnh để đi xa và đi lâu với duy nhất mình cậu.”
Tùng cười thật to, rồi quay sang nắm tay Như, ánh mắt ấm áp, chan chứa bao tình cảm: “Xa nhau lâu, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Như không nói gì, chỉ mỉm cười, nhìn sơ qua một góc phòng của Tùng, mà có khi nằm mơ, Như cũng chẳng bao giờ được ở trong căn phòng như thế. Giấu nhẹm đi nỗi buồn vô cớ, Như bước ra, đạp xe về. Tùng đứng nhìn rất lâu...

Những ngày đầu, Như cảm thấy heo hút và có một lỗ hổng lớn trong tim. Nghe đâu, Tùng đi du lịch với hội quý tộc ở trung tâm anh ngữ Việt Mỹ. Những nỗi hoài nghi, tủi hờn, nhung nhớ, lo lắng... thay phiên nhau cào xé ruột gan Như. Hồi còn đi học, hai đứa ngày nào cũng gặp mặt, nhắn tin. Bẵng hai ngày không gặp đã thấy nhớ. Bây giờ Tùng đi không biết khi nào về, và liệu khoảng thời gian “ngưng yêu” ấy có làm tình cảm nhạt phai? Như không rõ.
“Như hả, Tùng nè. Đang ở Disney Land. Sẽ có quà cho Như, chờ nha” - nghe giọng Tùng thân quen qua điện thoại, Như an tâm phần nào.
Một tuần sau, Như bắt đầu mở rộng các mối quan hệ với hội bạn và tích cực đi tìm việc làm. Nó lấp hết tất cả các khoảng thời gian trống và không cho Như nghỉ ngơi. Sáng đi dọn dẹp nhà cho một gia đình người nước ngoài, trưa qua trông coi tại một cửa hàng quần áo, chiều lại đi dạy kèm môn Anh Văn và tối đi chơi cùng bạn thân, bạn mới quen, bạn lâu năm trên mạng, hoặc làm những việc không tên nào đó.

Như chẳng còn thời gian để suy nghĩ về nỗi buồn, hoặc sự chông chênh giữa các mối quan hệ. Bận rộn, cuộc sống có ý nghĩa hơn, được làm những việc có ích sẽ thấy vui, và khỏa lấp đi nỗi nhớ. Lúc trước, đi chơi với Tùng, học với Tùng, nấu ăn cũng với Tùng, Như bỏ quên đi hội bạn gái độc thân vui tính. Bây giờ gặp lại, thấy họ trẻ trung và yêu đời hơn. Đôi khi Như chợt nghĩ, hình như mình đang ngưng yêu, vì bây giờ, Tùng có về hay không cũng chẳng quan trọng. Mười tám tuổi, tràn đầy khát vọng và luôn muốn cống hiến chút gì đó cho cuộc sống, Như thấy có đôi khi tuổi trẻ trôi qua lãng phí chỉ vì dành thời gian vun đắp tình yêu quá nhiều.
Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn nội dung rời rạc, những dòng offline đơn giản. Như trở nên vô cảm. Đôi khi một cơn gió tạt ngang qua đã tái hiện lại giùm Như khoảng thời gian khi còn đi học. Gặp mặt nhau mãi nên thành thói quen. Cũng giống như ta thích đi công viên vào chủ nhật hàng tuần. Nhưng nếu ngưng thói quen một thời gian thì cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi quá đáng.
Trên Facebook của Tùng tràn ngập hình ảnh. Có những tấm Tùng chụp với cô bạn gái sành điệu và cá tính cực. Như có cảm giác, Tùng cũng ngưng yêu rồi, hoặc ngưng yêu để thích một ai đó, chỉ đơn giản như cơn say nắng... Như cười buồn. Kể ra, hoàn cảnh khác nhau, chuyện gì sẽ xảy ra, Như đã dự tính trước tất cả, chỉ mong mọi thứ đừng trôi qua quá nhanh.
Những khoảng lặng rộng dần, Sự bận rộn kéo căng thời gian và Như chẳng còn những buổi đêm ngắm sao ủ rũ. Hai mươi ngày trôi qua, cuộc sống của Như sau khi thi đại học bỗng chốc khá thú vị và Như cứ muốn như thế mãi.



- Điều gì đang xảy ra vậy? 30 ngày xa nhau và Như bỗng dưng mất cảm giác. Tùng quay về và rồi lại có tình cảm như lúc ban đầu, nhưng sự thay đổi của Tùng làm Như hoang mang cực độ. Nhưng nếu không chịu lắng nghe thì làm sao Tùng hiểu Như đang nghĩ gì cơ chứ!Nếu không có Tùng, Như cũng vẫn sẽ vui vẻ như vậy. Như thấy, Như đã lãng phí rất nhiều từ khi xác định mối quan hệ lâu dài với Tùng.

“Tớ chuẩn bị về đây.” - Tùng nhắn tin, - “Thích thật. Được mở mang tầm mắt hẳn.”

“Ừ. Về sớm rồi hai đứa cùng đi làm việc. Tại cửa hàng thời trang còn tuyển nhân viên đó.”


“Tùng không có thời gian để làm. Sau chuyến này, Tùng sẽ đi Nha Trang nữa...”

“Ừ...”

Như không còn thấy cả hai thân thiết như xưa.Tùng về, mang theo rất nhiều quà. Nhưng tính Tùng thay đổi tí xíu. Thích thể hiện, lạnh lùng và khó nắm bắt. Lúc Như hời hợt thì Tùng bày tỏ sự quan tâm, nhưng khi Như quan tâm thì Tùng lại tỏ ý không muốn. Vậy là sao?Không hỏi Như đã làm gì trong 30 ngày qua?”

“Tại sao lại phải hỏi? Nếu hiểu nhau thì tốt nhất nên tự biết. Bộ Như làm gì trái với lương tâm à?”

“Tùng kì lạ thật đấy, nói thế cũng nói được nữa sao? Không lẽ mỗi lần một trong hai có tâm trạng cần giãi bày thì người còn lại bắt đầu hoạnh họe, nói này nọ? Tùng không cho Như bộc lộ cảm xúc gì cả...”


- Thật sự Như đang rất có tâm trạng, Như muốn bày tỏ những gì mình nghĩ trong 30 ngày ngưng yêu vừa rồi.

“Chiều nay lên Diamond không?” - Nhưng Tùng đã không cho Như cơ hội được bộc lộ.

“Như á?”

“Ừ. Ngồi ở tầng cao uống rượu và nghe nhạc, còn gì bằng...”

“Tùng thay đổi từ khi nào vậy? Tùng đã từng nói Tùng chẳng bao giờ đụng đến thuốc lá, rượu bia cơ mà...”


“Như lạc hậu quá! Nản thật. Chẳng lẽ ai uống rượu cũng là người xấu sao? Tác phong của người hiện đại phải như thế. Chiều nay cùng tớ đi ra shop thời trang, tớ sẽ chọn cho cậu bộ cánh phù hợp.”

“Nhưng...”


“Cứ đi. Chuyện tiền bạc đừng nhắc đến. Bạn trai cậu là đại gia, cậu quên rồi à?”

Như cứng họng. Như không biết dùng lời lẽ nào để nói với Tùng nữa. Ra trường rồi, Tùng có thể thay đổi và dễ dãi với bản thân mình đến vậy? Vì điều gì?


“Em đẹp hơn rồi đấy, Như ạ” - Tùng cười nửa miệng, nhìn chiếc đầm màu trắng lộng lẫy mà Như đang mặc.

“Tùng vừa kêu ai là em đấy?” - Như há hốc mồm.

“Quen nhau mà xưng nhau là bạn, không thấy buồn cười à?”
...

Tùng lái xe với tốc độ cao đến chóng mặt. Những người đi đường luôn ngoái lại nhìn chiếc Lexus sang trọng ấy, thốt lên những lời gì đó mà Như nghe không rõ. Mặt Tùng như tảng băng trôi. Không cảm xúc.
“Tùng...”

- Như gọi trong bế tắc. 30 ngày tưởng chừng như không còn yêu vì tình cảm đóng băng, nay lại vẹn nguyên, chỉ có điều, cảm xúc khác quá. Như chưa quen nhìn thấy Tùng như thế này.

“Một tuần sau anh đi du lịch tiếp. Anh muốn chúng ta có thời gian bên cạnh nhau, 30 ngày qua anh đã thiếu quan tâm em...”

“Nhưng có thể đạp xe dạo quanh thành phố cơ mà.”

“Anh đâu có rỗi hơi.” - Tùng cười to - “Chúng ta đang rất hạnh phúc, em thấy không?”

“Hạnh phúc kiểu này ư?” - Như rưng rưng...

“Tiền bạc là hạnh phúc” - Tùng nháy mắt.


Lần đầu tiên được giải trí kiểu quý tộc, Như thấy hay hay. Nhưng Như không muốn Tùng thay đổi nhiều đến thế. Như sợ sự ranh mãnh và sành điệu. Như sợ điều đó...

“Tùng có thể lắng nghe những tâm sự của Như được không?”

“...”

“30 ngày qua, không có Tùng, à ừ, cứ như là...”

“Thôi đủ rồi. Đừng nhắc những gì vớ vẩn” - Tùng kéo tay Như đi vào thang máy.

“Tùng còn tình cảm với Như nhiều không?”

“Sao hỏi lung tung vậy?”

“Tùng khó hiểu quá. Như nổ tung đầu mất thôi. Mọi chuyện quá đột ngột... Tùng khác xưa nhiều, Tùng...”

“Như à... Nếu cảm thấy bí thở thì chúng ta xa nhau tiếp vậy. Muộn rồi, về thôi. Sắp tới Tùng đi tiếp, ở nhà bảo trọng nhé. Đây là lần gặp cuối của chúng ta trong tuần này.”

30 ngày..., như 30 năm.

1 ngày..., như 1 đời.

Tùng đã khiến tinh thần Như hỗn loạn. Điều gì đang xảy ra vậy? 30 ngày xa nhau và Như bỗng dưng mất cảm giác. Tùng quay về và rồi lại có tình cảm như lúc ban đầu, nhưng sự thay đổi của Tùng làm Như hoang mang cực độ. Nhưng nếu không chịu lắng nghe thì làm sao Tùng hiểu Như đang nghĩ gì cơ chứ!

Tùng đi du lịch được một tuần, nhịp sống của Như ổn định trở lại. Đôi khi Như tự hỏi, quen nhau để làm gì trong khi cả hai đều không có mối liên hệ với nhau.

Tùng à, tối nay, Như có điều muốn nói” - Như nhắn qua điện thoại.
- Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Như thấy ấm áp vô ngần. Nếu có duyên rồi cũng sẽ gặp lại. Tình yêu chân chính bao giờ cũng có sức mạnh vô biên. Khoảng cách và thời gian là gì, nếu như hai tâm hồn thật sự đồng điệu. Tình cảm giữa họ có vô số điều bất thường, mà đôi khi chính họ cũng không lí giải được. Tùng cứ đi và Nhi cứ suy nghĩ.
Tình cảm giữa họ có vô số điều bất thường, mà đôi khi chính họ cũng không lí giải được. Tùng cứ đi và Nhi cứ suy nghĩ.

“Ngưng yêu một thời gian nha…!” - Như nói với giọng bình thản. Có thể, chính Tùng đã khiến Như xem việc xa cách nhau là điều bình thường và tình cảm cũng thế mà vơi cạn. Như cảm nhận được, thiếu Tùng, cuộc sống vẫn đẹp và Như còn vô vàn kế hoạch phải làm. Ai có lỗi trước? Không trả lời được. Phải chăng, tình yêu không là vĩnh cửu? Vừa ra trường, mọi thứ thoáng chốc đổi thay, mà Như thì sẵn sàng đối diện với sự thật.

“Sao vậy?” - Giọng Tùng cố bình tĩnh qua điện thoại.

“Tùng lạ lắm. Tùng khác trước…”

“Còn gì nữa không?”

Người con gái chủ động nói chia tay khi cô ta không còn cảm nhận được tình cảm mà người yêu dành cho mình, đơn giản thế. Như còn tình cảm, nhưng Như thấy chúng ta quen nhau cũng như không, chi bằng giải thoát để đỡ phải dằn vặt. Cũng may mọi thứ diễn ra chầm chậm, từ từ, nên Như đã thích nghi được với việc thiếu vắng Tùng. Cuộc sống còn có nhiều điều ngoài tình yêu, và Như nghĩ, Như và Tùng không hợp nhau về sở thích và quan điểm sống.”

“Tùng hiểu rồi. Hình như Tùng đã sai lầm khi thử thách Như. Và Tùng diễn thật quá…”
- Tùng cười khẩy, lạc giọng
- “50 ngày xa nhau cho thấy, tình cảm ta dành cho nhau chưa đủ nồng nhiệt. Và Như đã không còn tình cảm nữa rồi… Tùng chấp nhận.”

“Ý Tùng là sao? Này này, khoan cúp máy…” - Tiếng tút dài đã vang lên, một cơn gió nhẹ thoảng qua, tái hiện lại khung cảnh hai đứa cùng ngồi trong lớp học, cười đùa…

Là giấc mơ ư?


Bấy lâu nay quá bận rộn nên Như không còn cập nhật facebook cũng như trang nhật kí riêng của hai đứa. Hôm nay, Như lục lại và rồi tim quặn đau vì nhớ. Một entry lạ trong trang nhật kí. Dài nhất và duy nhất! Như đọc chữ mất chữ không. Rồi ngồi bệt xuống đất, thừ người…

Tháng 9, Tùng sẽ định cư ở Mỹ và sống luôn bên ấy. Tùng lo rằng Như sẽ không chờ đợi được và nỗi buồn sẽ làm Như hao mòn, do vậy, Tùng cố tìm cách khiến Như rời xa, đồng thời thử thay đổi bản thân mình xem Như có phát hiện ra nỗi khổ tâm ẩn nấp, và Tùng coi đó như phép thử, nếu Như chịu đựng được, Tùng sẽ nói sự thật.

Còn nếu không, Tùng sẽ để Như thực hiện ước mơ của mình. Tương lai Như còn dài, Như còn bao kế hoạch và dự định, lẽ nào Tùng bắt Như phải trì hoãn tất cả những thứ đó để kì vọng vào một tình yêu xa xôi? Thời gian còn lâu lắm, hoàn cảnh sống cũng khác lắm, trước sau gì cũng không thể đến với nhau, thôi thì rời xa cho nhẹ lòng.


Hai năm sau.

Những tháng ngày sinh viên vui tươi đã khỏa lấp nỗi đau âm thầm. Hiện tại, Như đang làm PG, đồng thời là nhân viên trực tổng đài điện thoại. Một ngày nọ, có một cuộc gọi lạ…

“Alô, số máy 138 xin nghe.” - giọng Như trong veo.

“Nếu tôi về Việt Nam, cô sẽ là người đầu tiên đón tôi chứ?”

“Xin lỗi, ở đây chỉ tư vấn thắc mắc về dịch vụ điện thoại, quý khách vui lòng không…”

“Trả lời đi, Như!”

“Không…” - Như nói, nuốt vội một giọt nước mắt.

“Cô có tin rằng cô sẽ bị mất việc không? Hê hê…” - Tùng ranh mãnh.

“Này này, tôi cấm…!”

“Ôi, nhân viên vô lễ với khách hàng kìa… Ba ngày sau, buổi tối, tại sân bay X nhé. Nếu không, tự biết chuyện gì xảy ra…”

Sân bay rộng và vắng. Những lúc lắng nghe cơn gió ùa qua tai và lướt nhẹ trên da, những kí ức xưa cũ lại hiện về. Chính Như cũng không hiểu nổi, hai năm trước, chuyện gì đã xảy ra, một mối tình đẹp như mơ giữa Như và Tùng bỗng chốc tan thành mây khói vì những cuộc du lịch, vì sự thay đổi của Tùng, sự bận rộn của Như..., quá nhiều yếu tố.

Thời gian trôi, đôi khi cuộc sống Như không mấy suôn sẻ, Như thường lặng lẽ khóc một mình. Ba Như mất, cuộc sống càng thêm chông chênh. Những lúc bị chèn ép trong công việc, bị bạn bè chung lớp chơi xấu, những khi đi trên con đường tối và phải chạy bán sống bán chết vì sợ lũ côn đồ, Như chỉ nghĩ tới Tùng. Nhưng biết sao được, Tùng đang cách nửa vòng trái đất và suốt đời như thế, thì sao hắn có thể bên cạnh mỗi lúc Như cần. Quá khó...

Tùng xuất hiện. Mọi kỉ niệm cũ bỗng chốc nghẹn ngào. Tùng nhìn Như bằng đôi mắt trán ngập yêu thương thuở trước, thêm vẻ u buồn. Như ào đến, siết chặt Tùng, đấm vai Tùng huỳnh huỵch: “Sao Tùng lại trở về làm gì? Trở về rồi lại ra đi? Trở về và biến thành con người khác. Tùng tàn nhẫn quá...!”
“Tùng muốn chúng ta quay về thời đi học ngày nào...” - Tùng nhìn thẳng vào mắt Như, mỉm cười.

“...”

Chuyến này, Tùng sẽ về nước và lập nghiệp luôn. Tùng đã có quyết định khác cho cuộc đời mình. Với Như, cuộc sống bận rộn mới có ý nghĩa. Với Tùng, được sống theo những gì mình muốn và có một người luôn bên cạnh chia sẻ niềm vui nỗi buồn, sẽ càng thích hơn.

“Như... không biết nói gì thêm nữa. Như hạnh phúc quá...!”

“Tùng sẽ cùng trải nghiệm những thử thách công việc giống Như, đồng thời sẽ đi tìm công việc phù hợp với chuyên môn của mình. Dù Như có bận rộn đến mấy, Tùng cũng sẽ chờ đợi.”

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Như thấy ấm áp vô ngần. Nếu có duyên rồi cũng sẽ gặp lại. Tình yêu chân chính bao giờ cũng có sức mạnh vô biên. Khoảng cách và thời gian là gì, nếu như hai tâm hồn thật sự đồng điệu.

Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, Tùng và Như lại là một cặp, như thuở ban đầu.
 
×
Quay lại
Top Bottom