[Ngôn tình] Khi Tổng tài không phải nam chính!

Sherlockian Nguyễn

Thành viên
Tham gia
12/9/2015
Bài viết
67
Tên khác: Lựa chọn của em
Tác giả:
Nghi Nghi
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành.
Giới thiệu nhân vật:
Nữ chính: Lưu Lạc Hy
Nam chính: Hứa Thiếu Thần
Phụ diễn: Bảo bảo Lưu Tử Kỳ, Lưu Lạc Vũ, Hứa Thiếu Văn, Đường Lạc Hàn, ...
Văn án:
"Cuộc đời như một vở kịch!"
Cuộc đời của Lưu Lạc Hy nếu muốn kể thì sẽ giống như một quyển tiểu thuyết, còn là một quyển tiểu thuyết rất cẩu huyết.
Bắt đầu từ lúc con trai của cô vào tiểu học, sóng gió bắt đầu kéo tới, bức màn quá khứ được mở ra, liệu cái kết như mơ nào sẽ dành cho cô?
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1: Khởi đầu
Tiết trời vào thu luôn có một chút se lạnh, dù là ai thì cũng chỉ muốn nằm ườn trên gi.ường ngủ một giấc quên đời. Nhưng mà, ngày nào cũng có thể ngủ, chỉ có hôm nay thì không.
Chung cư nhỏ mới sáng đã ồn ào náo nhiệt, vì sao ư? Hôm nay là ngày nhập học đó ~. Một cơn ác mộng muôn đời của tuổi thơ, đi học, dù đã lên đại học thì cũng vẫn phải dậy sớm đến trường như thường thôi!
Lưu Lạc Hy đạp tung cửa phòng, giận đùng đùng tiến vào, làm một công việc mà ngày nào cũng làm: cầm trên tay một chậu nước, đổ ào xuống cái mông đang tọt ra khỏi chăn. Cái bóng nhỏ sau lưng cô cũng theo đó leo lên gi.ường nhảy tưng tưng: "Cậu à. Dậy đi dậy đi, mẹ giận rồi, cậu còn không dậy nữa thì bị cắt bữa sáng đó"
Cục chăn trên gi.ường rùng mình một cái, lộ ra cái đầu rối bời: "Chị à, một chút nữa thôi, Lưu Tử Kỳ, con còn nhảy nữa, cẩn thận cậu vứt con ra cửa sổ!"
Nhóc con cuối cùng cũng chịu dừng lại, làm một cái mặt quỷ rồi chạy ra ngoài.
Lạc Hy quay đầu nói lớn: "Kỳ Kỳ, chạy chậm thôi!" sau đó lại tiến đến bên gi.ường, từ trên cao nhìn xuống, cực kỳ có tính đe dọa.
"Không phải em nhờ chị đánh thức em sớm, sáng nay em còn phải đi hướng dẫn sinh viên mới sao hả? Đàn anh Lưu?"
Lưu Lạc Vũ ngẩng đầu, mở to mắt nhìn người chị lớn hơn mình 5 tuổi, cố tỏ ra đáng thương: "Thật sự không thể ngủ thêm một chút sao?"
"Em nói xem?"
Thở dài một cái, cậu đành phải chịu thua: "Thôi được rồi, chị ra ngoài đi, em nhất định sẽ dậy, nhất định!"
"Nhanh lên đó!"
.
Lạc Hy đặt lên bàn hai phần trứng cùng bánh mì. Cậu nhóc Kỳ Kỳ mặc đồng phục có thắt nơ đỏ, chân mang giày thể thao, lại thêm khuôn mặt thiên thần đáng yêu, mọi người trong chung cư đều rất quý bé. Hôm nay là ngày đầu tiên bé vào tiểu học, mới sáng sớm đã tự mình thay đồng phục rồi chạy khắp nơi.
"Kỳ Kỳ, con có quên gì không?"
Nhóc con "Ầu~" một tiếng rồi lon ton đi rửa tay, sau đó lại trở lại với một nụ cười tươi thật tươi. Cô đặt lên bàn một ly sữa ấm rồi hôn lên trán bé: "Kỳ Kỳ của mẹ thật ngoan"
"Tiểu quỷ nghịch ngợm mới đúng!" Lạc Vũ vừa ngáp dài vừa lê chân xuống cầu thang. Lạc Hy ngẩng đầu, trong đầu có một đám dấu chấm than lấp loé.
"Chị, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Dù chị có yêu em đến mấy nhưng chúng ta là chị em đó, không có kết quả đâu"
Lạc Hy phì cười: "Chị đang cảm thán thay mấy cô bé ái mộ đàn anh Lưu, quả nhiên đều là lừa dối, nhìn bộ dạng em bây giờ đi, có thấy bóng dáng người đàn ông gương mẫu trong mắt các nàng không?"
Ba cô bỗng dưng mất tích từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô cũng vì bệnh nặng qua đời không lâu sau đó, một đứa trẻ mới 8 tuổi ôm theo đứa em nhỏ xíu bước vào cửa cô nhi viện, chật vật sống sót suốt hai mươi năm nay, thật sự không dễ dàng. Đứa em này từ nhỏ đã rất ngoan, không khóc không nháo, luôn đi theo cô giống như một cái đuôi nhỏ. Bây giờ đã lớn chừng này, còn trở thành niềm mơ ước của các cô bé, sao có thể không tự hào đây?
Lạc Vũ nhìn chị mình, người quấn tạp dề, tóc búi lên cao, ài, rõ ràng thân hình và khuôn mặt đều không tệ, đóng gói để ra đường còn không ai tin là bà mẹ một con, tại sao lại tự biến mình thành bà thím như vậy chứ???
"Chị à, đồ tối qua em chọn cho chị nhất định phải mặc đi làm, nghe nói chị làm cho công ty lớn mà, thời trang bà thím như vậy, nhất định không ai thèm để ý đến chị đâu!"
Lạc Hy gõ một cái lên trán cậu: "Nói nhảm! Mau ăn sáng đi, con trai nhiều lời quá, sẽ không có cô nào thèm cưới em đâu!"
"Em mới không thèm!"
Cô ngồi xuống một bên, nhìn hai người ăn sáng: "Nhắc đến bạn gái, gần đây em đang quen cô nào hả?"
Lạc Vũ đảo đảo mắt: "Hửm? Sao chị nói vậy?"
"Nét mặt của em gần đây rất giống người đang yêu" Đảm bảo có vấn đề!
"Rõ ràng như vậy sao?"
Lạc Hy híp mắt gật đầu, đứa em này, nhất định là yêu rồi!
"Cô gái đó như thế nào?"
"Hừm ... là người ta theo đuổi em của chị, gần đây em mới bị làm cho cảm động" Cái mũi suýt chút bay lên trời luôn.
Lạc Hy liếc mắt coi thường: "Con gái thời nay lại chủ động như vậy? Hiếm thấy lắm nha!"
"... Khi nào có dịp sẽ dẫn về cho chị xem!" Chỉ mong đến lúc đó chị không bị dọa cho chết đứng.
"Con ăn xong rồi!" Bé ngoan Kỳ Kỳ bị bỏ quên một bên đành phải kéo góc áo mẹ. Lạc Hy véo má con trai: "Kỳ Kỳ sang bên kia ngồi chơi, mẹ đi thay quần áo, sau đó đưa con đi học có được không?"
"Dạ!"
Sau đó quay lại gõ đầu em trai: "Ăn nhanh đi, chiều nhớ đón Kỳ Kỳ về giúp chị"
Lạc Vũ dở khóc dở cười gật đầu.
.
Lạc Hy đưa bé con đến cổng trường, cậu nhóc cứ tò mò nhìn ngó xung quanh, lát sau như chợt nhớ chuyện gì đó, liền kéo áo mẹ mình: "Mẹ à, mẹ à, mau chụp ảnh cho con!"
"Sao đột nhiên lại muốn chụp ảnh?"
"Con muốn cho ba xem, dù ba không có ở đây, sau này vẫn có thể nhìn thấy lúc con vào tiểu học"
Nụ cười chợt có chút cứng lại, cô xoa đầu bé con: "Được, vậy Kỳ Kỳ nhanh tạo dáng đi, mẹ chụp cho con"
Cậu nhóc tìm một góc thật đẹp bên cạnh cổng trường, nở một nụ cười thật tươi.
"Một ... hai ... ba ... Xong rồi, Kỳ Kỳ rất là đáng yêu luôn ~. Đến đây hôn mẹ một cái nào!"
Chân nhỏ lon ton chạy đến hôn đánh "chụt" lên má cô, Lạc Hy xoa đầu con trai. Bé con nhấc chân chạy vào, còn không quên quay lại vẫy tay tạm biệt mẹ.
#SN
 
Chương 2: Hứa thị
Tập đoàn Hứa thị, có nhiều công ty con ở một vài lĩnh vực quan trọng, có thể xem là một trong những anh lớn ngành kinh doanh. Lĩnh vực trọng tâm của Hứa thị là xuất, nhập hàng hoá và vận tải biển. Hai mươi mấy năm về trước, Hứa Thiên Thành, Hứa gia chủ lúc bấy giờ, dùng một công ty vận tải nhỏ bắt đầu tiến vào lĩnh vực hàng hải, người thời đó đều nghĩ ông ta điên rồi. Sự thật chứng minh, Hứa thị là những người tiên phong trong lĩnh vực này, dần dần trở thành một tập đoàn mà ai cũng muốn được nhận vào.
Lưu Lạc Hy, thành tích đại học vốn khá tốt, dù có một khoảng thời gian bỏ dở, nhưng điều đó cũng không cản trở cô bằng chính sức mình bước chân vào cửa lớn Hứa thị. Dù hiện tại chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, nhưng với cô, như vậy đã đủ cho cuộc sống bình yên của mình.
Ngồi xuống chiếc bàn làm việc quen thuộc ba năm nay, Lạc Hy vừa nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, vừa dán mắt vào màn hình máy tính kiểm tra lại báo cáo lần cuối. Sau khi xác định không có sai sót gì thì chọn in.
Ba bốn phút sau, trong phòng dành riêng cho trưởng phòng diễn ra một trận “trời long đất lở” mà chỉ có một giọng nữ the thé liên tục cất lên. Mọi người bên ngoài nhìn nhau bằng ánh mắt hiểu rõ, cố không chú ý đến Lạc Hy ủ rũ đẩy cửa bước ra.
Lý Lệ Lệ, một cô nàng hoạt bát, cũng là người bạn duy nhất của Lạc Hy trong công ty này, tiến đến bên bạn mình.
“Hôm nay lại làm sai chuyện gì?”
“Chị ấy nói làm báo cáo sai mẫu, mình đã kiểm tra lại rồi, chắc chắn đúng mẫu mà, chưa kể số liệu còn bị sai”
Lý Lệ Lệ giật lấy bản báo cáo bị vò nhăn nhúm lên xem qua một lượt, đành thở dài:
“Mẫu báo cáo mới vừa được đề xuất, còn chưa được duyệt, số liệu chỗ này chỉ dự tính, sai lệch một chút cũng không phải chuyện gì lớn. Cậu biết rõ là chị ta đang làm khó cậu, sao cứ phải nhẫn nhịn như vậy làm gì? Ngày nào cũng nghe mắng nghe tới ghiền rồi?”
Lạc Hy ôm lấy eo bạn mình, gục đầu ngọ nguậy:
“Không nhịn thì làm thế nào? Nói phải trái với chị ta hả? Chị ta là cấp trên đó, công việc này mình phải tìm rất lâu, cậu nghĩ mình còn có thể tìm được một nơi nào có đãi ngộ tốt hơn Hứa thị sao?”
“Có! Đương nhiên có! Đường thị!”
Đường thị, tập đoàn lớn hơn Hứa thị gấp mấy lần, một cây đại thụ lâu đời trong ngành kinh doanh, khác với Hứa thị non trẻ chỉ vừa mới nổi lên trong vài thập niên gần đây, Đường thị đã mấy đời nối nghiệp, căn cơ và mối quan hệ trong ngành sâu rộng hơn Hứa thị nhiều lắm.
“Đường thị? Trụ sở của Đường thị rất xa, còn không có nhiều công ty nhỏ trong thành phố A, Lạc Vũ còn đang đi học, Kỳ Kỳ vừa mới vào tiểu học, nếu đổi chỗ làm nhất định phải đổi cả chỗ ở, mình sợ hai đứa nó sẽ không kịp thích nghi”
“Cậu đó, trong đầu chỉ toàn em trai, con trai, nghĩ cho mình một chút đi có được không? Thật là, không biết lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như vậy!”
“Được rồi được rồi, cô Lý ơi, vui lòng về chỗ ngồi, tôi còn phải viết lại báo cáo đó~”
“Hừ, làm cẩn thận một chút, lát nữa mời cậu đi ăn!”
Lạc Hy làm mặt quỷ với cô bạn sau đó cắm cúi làm lại báo cáo.
.
Đến trưa, Lạc Hy đứng trước của một quán ăn nhỏ chờ Lệ Lệ. Vừa mới đứng không được bao lâu, một người đàn ông mặc vest, còn đeo mắt kính đen bước vội tới ôm chầm lấy cô, đẩy thế nào cũng đẩy không ra!!!
Một lúc lâu sau, nam nhân kia thở ra một hơi, nhưng vẫn cứ ôm chặt cô không buông.
“Nè, buông tôi ra, làm cái gì vậy? Biến thái …”
Người kia vội vàng che miệng cô lại. Lát sau, chịu không nổi ánh mắt lên án của cô người kia mới ngại ngùng buông ra: “Xin lỗi xin lỗi, hồi nãy tôi bị người ta đuổi theo, tình huống khẩn cấp nên mới …”
“Hừ! Ít nhất cũng nên nói cho tôi một tiếng, nếu là cô gái khác, không chừng anh còn bị người đi đường đánh đến chết vì tội quấy rối!” Lạc Hy vuốt lại vạt áo bị làm cho xộc xệch.
“Cám ơn cô rất nhiều, tôi phải đi rồi, xin lỗi xin lỗi!”
Lạc Hy nhún nhún vai, quay sang liền thấy cô bạn mình phía bên kia đường, đưa tay vẫy vẫy.
“Nè, cậu mới nói chuyện với ai vậy?” Lý Lệ Lệ hỏi cô lúc ngồi vào bàn ăn.
“Một tên sỗ sàng” Cô lầm bầm như vậy, nhưng chỉ ngẩng đầu cười một cái “Không có gì, hỏi đường thôi”
“Phải rồi, lúc nộp lại báo cáo, mình thấy trưởng phòng giữ cậu lại, lại có vấn đề à?”
Lạc Hy nghe câu này, nháy mắt suy sụp: “Không phải, chị ta muốn mình ngày mai mang hợp đồng tới Đường thị”
“Mang hợp đồng tới Đường thị? Sẽ không phải là cái đích thân tổng tài nhà mình giành giật về đâu ... ha?” Lý Lệ Lệ mở to mắt.
“Chúc mừng, cậu đoán đúng rồi” Haha …
“Không thể nào! Không phải mình có ý coi thường cậu, nhưng làm sao việc đó có thể tới tay cậu được?”
“Mình nghĩ nó vốn là việc của trưởng phòng …”
“Ý là cô ta cố tình đẩy việc cho cậu hả?” Lý Lệ Lệ ăn ngụm kem một cách thô bạo.
“Xem như là vậy” Lạc Hy chỉ có thể cười khổ cho qua, mãi bận rộn suy nghĩ về công việc ngày mai khiến cô quẳng cuộc chạm mặt với người đàn ông kia ra sau đầu.
Lý Lệ Lệ lắc lắc đầu: “Cậu phải cẩn thận nha, nghe nói gần đây Đường thị đổi chủ rồi”
“Đổi chủ?”
“Cháu trai quý giá của ông Đường, con trai của gia chủ vừa du học ở Anh về, bây giờ đang từ từ tiếp nhận tập đoàn, khó tính cực kì, cái hợp đồng lần này là nhờ tổng tài nhà mình đích thân đi bàn bạc với người ta mới giành về được. Không chừng vì vậy nên trưởng phòng mới bắt cậu đi, nếu hỏng việc, chị ta sẽ tìm cách đuổi cậu, nếu được việc, không chừng sẽ cướp công của cậu đó ~”
“Làm gì có chuyện li kì như vậy?” Lạc Hy cười cười, nhưng trong lòng không khỏi có một chút khó chịu, với tính cách của vị trưởng phòng kia, mấy chuyện này cũng có thể xảy ra lắm.

#SN
 
Chương 3: Trò chơi
Lạc Hy mệt mỏi mở cửa, chậm rì rì tiến vào phòng khách, cậu nhóc Kỳ Kỳ đang chăm chú ngồi xem tivi trong lòng cậu nó, còn Lạc Vũ thì tựa đầu lên ghế ngủ.
Khoé miệng bất giác cong lên, mệt mỏi đến mấy nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh này thì quá đủ rồi.
Bé con nghe âm thanh mở cửa, nhìn thấy mẹ về liền trèo xuống chạy tới: "Mẹ về rồi, mẹ ôm ôm"
Cô mỉm cười cúi xuống hôn lên trán con trai: "Kỳ Kỳ ngoan"
"Xì~" Tiếng hừ lạnh oán giận phát ra từ một góc sô pha bị bỏ quên, Lạc Vũ quay đi giấu một góc tai đỏ ửng.
"Cậu cũng muốn ôm ôm" Nhóc con Kỳ Kỳ tinh nghịch che miệng cười trộm. Lạc Hy tiến lại gần sô pha, gõ đầu cậu em mình một cái:
"Hôm nay lại có thêm bao nhiêu fans cuồng?"
Lạc Hy biết hôm nay là ngày năm nhất nhập học, Lạc Vũ là hội trưởng hội sinh viên, tất nhiên phải ra mặt, mà với bộ dạng đứa em này thì thế nào cũng có thêm vài cô bé năm nhất mắc bẫy.
Quả nhiên, Lạc Vũ vừa nghe hỏi, tâm tình lập tức tốt lên, hất mặt lên trời cười thô bỉ: "Em trai của chị mị lực kinh thiên động chúng, đương nhiên là bị thu phục hết rồi"
Lạc Hy bày tỏ không còn gì để nói (-_-||) quay đầu vào bếp làm bữa tối.
.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lạc Hy theo thói quen nằm bên cạnh con trai, thì thầm nói chuyện: "Thế nào, hôm nay đi học, con đã quen được bạn mới chưa?"
"Cũng có đó, nhưng mà có một cô bạn khóc nhè suốt, cứ bám lấy mẹ cả buổi không chịu buông ra, thật là mất mặt!"
"Ừm ... có thể là bạn ấy nhớ nhà, không muốn xa mẹ mình, con không nên chán ghét bạn chỉ vì như vậy, biết không?"
"Con biết rồi, à, hôm nay cũng có nhiều bạn nhỏ được ba đưa đến trường, những người đó đều có một bộ dạng mập mạp, lại còn để râu, vậy ba có giống bọn họ không?" Kỳ Kỳ chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn cô.
Lạc Hy để bé con cầm tay mình chăm chú lật tới lật lui: "Con thấy thế nào?"
"Cậu thường nói con giống ba hơn, con đáng yêu như vậy, ba nhất định rất đẹp trai"
"Chà, cẩn thận thất vọng đó, nếu như ba cũng giống bọn họ vừa già vừa xấu, Kỳ Kỳ có ghét bỏ ba không?"
"Không thể nào, dù ba có xấu, con vẫn thương ba, nhưng mà con vẫn thương mẹ hơn"
"Không uổng công mẹ yêu con!" Lạc Hy hôn đánh 'chụt' lên trán con trai.
"Có phải ba không cần con và mẹ nữa không? Lâu như vậy cũng không về thăm chúng ta?" Bé con tròn mắt nhìn cô.
"Đứa nhỏ ngốc, ba thương con nhất, lúc sinh con ra, ba con còn rất lo lắng, nhưng mà sau đó ba bận việc nên phải đi, không phải không cần con"
"Vậy khi nào ba mới chịu về?"
"Mẹ cũng không biết. Kỳ Kỳ, chúng ta chơi một trò chơi có được không?"
"Trò chơi?"
"Ừm, đợi khi ba quay trở về, xem có nhận ra con không, nếu ba dám không nhận ra con, con có thể phạt ba!"
"Vậy mẹ không được ăn gian, không được lén gửi hình của con cho ba!"
"Được thôi! Bây giờ thì nhanh nhắm mắt lại đi ngủ, ngày mai con còn phải đi học"
Bé con nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt, Lạc Hy chỉnh lại góc chăn cho con xong thì nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.
Nhìn phòng khách im ắng, cô cũng không bật đèn, chậm rãi vào bếp lấy ra mấy lon bia rồi ra ban công ngồi.
Gió ban đêm có chút lớn, nhìn xuống bên dưới là một khoảng tối đen, nhẹ tay mở bia, một cỗ hương vị đắng đắng cay cay lan tràn xuống cổ họng, cô cảm giác mình muốn khóc đến nơi rồi.
"Lại nhớ đến anh ấy à?" Sau lưng có tiếng thở dài, cô cũng chẳng quay đầu lại, yên lặng ngồi dịch sang một bên. Lạc Vũ ngồi xuống bên cạnh chị mình, cũng tự mở một lon bia, uống một hơi.
"Vừa rồi Kỳ Kỳ hỏi chị, bộ dáng của ba nó thế nào, còn hỏi có phải ba nó không cần nó nữa hay không"
"Chị lại lừa nó nữa à?"
"Chị nói ba nó thương nhất là nó, còn nói lúc sinh nó ba nó rất khẩn trương, còn ... ha, còn đòi chơi trò chơi, xem lúc ba nó quay về có nhận ra nó không"
Hai người im lặng một lúc lâu, trên khoé môi đều treo một nụ cười tự giễu.
Dường như không chịu nổi sự im lặng, Lạc Vũ có chút tức giận mở lời:
"Chị còn định vẽ ra cho nó một người ba ảo tưởng như vậy đến bao giờ? Muốn lừa nó cả đời hả?"
"Nhưng mà chị cũng không thể nói nó không có ba đúng không?"
"Chị định vĩnh viễn mang theo cái bí mật này cho đến lúc chết à?"
"Không chừng anh ấy đã ở bên vị hôn thê kia rồi, hạnh phúc biết mấy, chị còn chen chân làm gì?"
"Dù sao Kỳ Kỳ cũng là cháu của cái nhà đó, sẽ không đến nỗi không nhận nó!"
"Kỳ Kỳ là con của chị, con của một mình chị, không liên quan gì đến ai cả, cũng không cần những người đó vì một nửa gen mà thu nhận Kỳ Kỳ. Mẹ nó xuất thân từ trại trẻ mồ côi, không xứng với người ta, em nghĩ cho Kỳ Kỳ nhận ba rồi thì nó có thể sống thoải mái sao?"
"Chí ít chị cũng nên nói cho anh ta biết, anh ta còn có một đứa con trai, cứ giấu mãi như vậy thì chỉ thiệt thòi cho chị thôi!"
"Nói rồi thì sao chứ? Kỳ Kỳ vẫn không thể nhận thân, chị làm anh ấy tổn thương, không chừng anh ấy còn đang hận chị, giày vò lẫn nhau như vậy thì có gì tốt đâu?"
"Chị đúng là cố chấp!" Lạc Vũ tức muốn giậm chân, người chị này của cậu từ nhỏ đến lớn luôn không nghĩ cho mình, lúc nào cũng lo cho cậu, cho con, thỉnh thoảng ích kỉ một chút không được sao?!
#SN
 
Chương 4: Lần đầu đến Đường thị
Sáng hôm sau, Lạc Hy đứng trước tổng công ty của Đường thị, trong lòng dâng lên một trận cảm thán. Trong vòng 3 năm có thể đặt chân vào cả Hứa thị lẫn Đường thị, đây đã là may mắn hơn nhiều người rồi!
Vừa mới bước vào cửa liền có người tới chào hỏi:
“Xin chào, cô là …”
“A, tôi là Lưu Lạc Hy, đến từ Hứa thị, theo hẹn đến gặp Đường tổng”
“Cô Lưu, thật ngại quá, Đường tổng đang họp, để tôi đưa cô tới phòng chờ”
“Được, không thành vấn đề”
Lạc Hy mỉm cười xã giao, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần cho những tình huống này, người đứng đầu Đường thị mà lại dễ gặp mặt như vậy mới là lạ!
Lên tận tầng thứ mười để bước vào phòng chờ, cuối cùng phải chờ tận một tiếng đồng hồ, Đường tổng này, thật là biết đùa!
Có chút khó chịu đứng dậy, chào tạm biệt cô gái đưa mình vào đây, nếu cấp trên có trách phạt thì cũng đành chịu, thể diện của Hứa thị không thể bị người ta đùa giỡn như vậy.
Ai ngờ cô gái kia mỉm cười, nói ra một câu khiến nét mặt hoà nhã của cô muốn nứt ra …
“Đường tổng đã sớm họp xong, bây giờ đang ngồi ở phòng bên cạnh phê duyệt văn kiện”
“Tại sao cô không báo với tôi?” Lạc Hy đen mặt, muốn chơi cô hả?
“Thật ngại quá, đây là lệnh của cấp trên”
“Vậy có phải bây giờ tôi vẫn phải tiếp tục ngồi chờ anh ta phê duyệt xong văn kiện hay không?”
“Không đâu cô Lưu, giờ cô có thể qua đó”
Lạc Hy có chút (-_-#), cô chắc chắn một điều rằng vị Đường tổng này muốn phá mình. Miễn cưỡng điều chỉnh lại nét mặt như sắp nứt ra, cô nở một nụ cười hòa nhã:
“Vậy làm phiền cô dẫn đường”
Nhìn bả vai run rẩy của cô gái đi phía trước, Lạc Hy cảm thấy nhất định là hôm nay cô ra đường không xem hướng, đúng vậy, nhất định là do không xem hướng!!!
Cuối cùng cũng có thể gặp đến Đường tổng, khoảnh khắc người kia xoay người lại, cảm xúc của cô có thể dùng từ ‘dại ra’ để hình dung. Đường tổng … vậy mà là tên biến thái ngày hôm qua á hả???
Đường tổng kia cũng sững sờ trong chốc lát, khóe miệng nhếch lên:
“Thật trùng hợp!”
Cô gái dẫn đường lập tức hoang mang, tổng tài vậy mà cười!
Lạc Hy khôi phục lại, mỉm cười đáp trả:
“Đúng là trùng hợp”
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn cô cùng Đường tổng ngồi đối diện.
“Ngày hôm qua … xin lỗi! Tôi tên Đường Lạc Hàn” Đường Lạc Hàn rót trà đưa đến trước mặt cô.
“Đường tổng không cần khách khí, ngược lại tôi thật tò mò, ai có thể khiến Đường tổng phải chạy trốn như vậy?”
“Khụ … chỉ là muốn ra ngoài thư giãn một chút, có điều … phải dẫn theo vệ sĩ … cô biết đó …”
“À …” Thì ra người này muốn trốn đi chơi …
Lạc Hy mỉm cười, lòng thầm đánh giá nam nhân trước mặt. Không thể không nói, người này đúng là mẫu đàn ông hoàng kim, chính là kiểu nam chính trong tiểu thuyết, có tiền, có tài, có nhan sắc, mặc tây trang lại toát ra hơi thở cấm dục, đủ quyến rũ.
Đường Lạc Hàn yên lặng nhìn cô gái trước mặt, tuổi tác có lẽ vẫn còn khá trẻ, nhưng nhìn cách giao tiếp và vẻ ngoài thành thục kia lại hoàn toàn trái ngược, thêm thái độ vừa rồi khi hắn thử cô, quả nhiên, Hứa thị đều là nơi ngọa hổ tàng long.
“Ừm … thật xin lỗi vì để cô đợi lâu, vừa rồi cũng chỉ thử cô một chút”
Lạc Hy ngẩn ra trong giây lát, sau đó liền hiểu ra, anh ta bắt mình đợi lâu như vậy cũng là vì muốn thử mình?
“Nói vậy … biểu hiện của tôi có làm anh hài lòng không, Đường tổng?”
Đường Lạc Hàn bỗng thấy lạnh sống lưng, nữ nhân này rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến hắn có dự cảm không tốt. Khóe môi giật giật, rốt cuộc khôi phục dáng vẻ tổng tài.
“Không tồi, biểu hiện của cô đúng như tôi đã mong đợi” Hắn không nói đùa, hắn sẽ không kí hợp đồng này nếu cô hạ thấp thể diện công ty mà tiếp tục ngồi đợi.
“Ha … anh nghĩ sao nếu vừa rồi tôi không phải bỏ về?”
“Nếu vậy thì cô cứ tiếp tục ngồi đợi thôi, tôi sẽ không gặp cô.”
Vậy thì cô phải cảm thấy may mắn vì mình đã quyết định chính xác?
“Anh không sợ hợp đồng kí không được à?”
“Kí không được cũng không sao, dù sao hợp đồng này là hạng mục hợp tác lâu dài với Hứa thị, không kí bây giờ cũng không có vấn đề gì lớn, lần sau gặp Hứa tổng của các cô rồi kí cũng không muộn”
Nói vậy … cô phải chờ cả buổi trời, để mang một cái hợp đồng có thể kí bất kì lúc nào quay về? Quả nhiên là trưởng phòng muốn chỉnh cô mà …
Cô rốt cuộc cười không nổi nữa, vẻ mặt bình thản nhưng nội tâm lại rít gào:
“Tôi nghe nói đây là đích thân Hứa tổng đi kí về, cũng đã xem qua trước, đây là một hạng mục rất quan trọng, anh thấy … thật sự không có vấn đề sao?”
“Đây là hạng mục Đường thị dành riêng cho Hứa thị, còn tên nhóc họ Hứa kia chỉ muốn cọ ăn cọ uống chỗ tôi nên mới đích thân chạy tới”
Đường Lạc Hàn tỏ vẻ không có gì phất phất tay.
Lạc Hy nghiến răng nở một nụ cười:
“Nói như vậy, Đường tổng hiện tại có thể kí giúp tôi bản hợp đồng không – hề - quan – trọng này hay chưa?”
Tiếp nhận bản hợp đồng được đưa tới, Đường Lạc Hàn đặt bút kí xuống, tuy rằng chọc ghẹo cô gái này rất vui, nhưng mà … phụ nữ nha … giận lên cũng rất đáng sợ … Lại cười thêm một chút, cô gái này vừa rồi cho hắn một cảm giác thân thuộc, không phải cảm giác thường có giữa nam nữ lại giống như là … người thân?
“Tôi có thể mời cô đi ăn chứ?”
“Vì sao?” Lạc Hy không khỏi ngạc nhiên, thái độ của vị Đường tổng này thay đổi liên tục, cô có chút theo không kịp.
“Xem như là xin lỗi chuyện hôm nay, còn có hôm qua …”
“Được rồi, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra, nhận một bữa cơm của Đường tổng là quá sức với một nhân viên quèn như tôi rồi” Lạc Hy cảm thấy người này nhất định đang tìm cớ, cả chuyện hôm qua lẫn hôm nay cô đều không để trong lòng có được không?
Nói xong lập tức cầm bản hợp đồng đứng lên: “Như vậy thì tôi cũng không còn gì để nán lại nữa, xin lỗi, tạm biệt!”
Sau đó liền nhanh chóng rời khỏi …

#SN
 
Chương 5: Trùng hợp ghê ...
Trên đường lái xe về Hứa thị, chiếc xe bỗng nhiên trở chứng, Lạc Hy cảm thấy hôm nay nhất định là đại kị, mắc gì mà cứ liên tục gặp chuyện xui xẻo vậy???
Thật ra chiếc xe này cô mua lúc tốt nghiệp, vốn đã rất cũ rồi, mấy năm nay sử dụng cũng phải sửa chữa không ít lần.
Đóng sầm cánh cửa, cô đành bước xuống đường gọi taxi, cũng không quên gọi cho người bạn mở garage:
“Lam bảo bối ơi, xe mình lại lên cơn rồi … đúng vậy, mình phát điên mất … ừm, mình đang ở số xx đường yy … được, mình vứt nó ở đây, cậu cho người tới kéo nó đi đi ... cám ơn trước, khi nào có thời gian lại mời cậu ăn, bai bai”
Chờ suốt một tiếng, người bạn kia cũng đã tới kéo xe đi, còn đề nghị chở cô đi một đoạn, nhưng cô đã từ chối, nhờ người ta nhiều rồi, hơn nữa đường về Hứa thị không thuận, cho nên cô lại tiếp tục ngồi chờ.
Chờ thêm nửa tiếng, bỗng có một chiếc Porsche màu đen dừng trước mặt, tưởng là vô tình dừng lại nên cô cũng không để ý, ai ngờ kính xe kéo xuống, cô liền nhìn thấy gương mặt thiếu đánh của vị Đường tổng kia. Hắn kéo kính đen trên mặt xuống, nghiêng đầu:
“Cô Lưu, kẻ hèn này có thể vinh hạnh hộ tống cô một đoạn không?”
“Đường tổng, tôi hình như không thân với anh lắm thì phải?” Lạc Hy đưa tay vén tóc, hơi hơi cúi người nhìn vào xe.
“Tôi cũng cần đến Hứa thị một chuyến, dù sao cũng tiện đường, tôi và cô cũng đã gặp ba lần, không thể không tính là thân quen chứ?”
Hắn lưu loát đưa ra một loạt lý do, Lạc Hy thật sự hết cách mà thở ra một hơi: “Coi như tôi thua anh”
Đường Lạc Hàn lập tức xuống xe mở cửa cho cô.
.
“Anh trai Lưu ơi … được rồi, nhóc con, chiều nay em đến trường đón Kỳ Kỳ giúp chị, ài, chiếc xe đó cũng nên đổi rồi ... Ừ, chiều nay chị cùng Lam Lam đi xem một chút ... được, bai bai”
Lạc Hy ngắt điện thoại, vô tình đưa mắt nhìn sang bên cạnh, lập tức ngẩn người, từ góc độ này, Đường tổng kia nhìn có chút quen mắt, nhưng lại không nói được là quen ở chỗ nào!?
“Cô Lưu … ờm … mặt tôi có dính gì sao? Cô nhìn tôi chăm chú như vậy … tôi sẽ ngượng đó” Đường Lạc Hàn trêu ghẹo nói.
“Tôi cảm thấy anh thật quen mắt, nhưng lại không nhớ được là thấy ở đâu, nhưng mà trước giờ tôi đều xem tin tức về tội phạm, hy vọng không ‘vô tình’ nhìn thấy ở mục truy nã biến thái nào đó”
“Haha …” Quả nhiên, hậu quả của việc trêu chọc phụ nữ đúng là khó đỡ mà!
“Phải rồi cô Lưu, cô có gia đình rồi sao?” Hắn có chút chần chừ hỏi.
“Cũng có thể nói vậy, tôi có một đứa con trai, vừa mới vào tiểu học” Lạc Hy hoà hoãn nói, nhắc đến con trai thì lập tức vui vẻ: “Thế nào? Có phải rất thất vọng không?”
“Không hề, tôi chỉ không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã lập gia đình”
“Ha, cũng không có gì, con trai tôi rất ngoan, hơn nữa, năm nay tôi đã gần ba mươi, không còn trẻ nữa”
“Hiếm có phụ nữ nào nhắc đến tuổi tác lại thoải mái như cô”
“Đương nhiên, những người như tôi là độc nhất vô nhị … a, đến rồi, Đường tổng, anh có thể cho tôi xuống chỗ này không? Bước ra khỏi xe anh trước cửa Hứa thị, tôi sợ ngày tháng sau này của mình sẽ không được yên”
“Được.”
.
Phòng chủ tịch Hứa thị ...
“Nhóc con!” – Đường Lạc Hàn phất tay với nam nhân ngồi ở bàn chủ tịch. Trợ lý Tô đi phía sau giật mình một cái, sau đó yên lặng xoay người ra ngoài, thuận tiện đóng cửa.
“Anh Hàn, hôm nay anh gọi em bằng cái giọng điệu gì kia?”
Hứa Thiếu Văn vứt văn kiện bị ký lệch trên tay sang một bên, bất đắc dĩ ngẩng đầu.
“Anh thấy xưng hô này rất vui, rất thân mật, chú có thấy vậy không?” Đường Lạc Hàn cười muốn bao nhiêu thân thiện thì có bấy nhiêu.
“Được, được, được, anh nói sao thì là như vậy đi!”
Hứa Thiếu Văn quen biết Đường Lạc Hàn ở Anh, sau đó khi anh trai hắn sang thì anh ta lại thân với anh trai Hứa Thiếu Thần hơn, nói đi nói lại, ba người vẫn luôn xem nhau như anh em một nhà.
“Nghe nói anh chú sắp về? Cái tên kia chịu buông bỏ mà về nước rồi sao?” Đường Lạc Hàn quen thuộc như văn phòng của mình, ngang nhiên ngồi xuống.
Hứa Thiếu Văn im lặng trừng mắt, cuối cùng chịu thua: “Là mẹ muốn anh ấy về kết hôn, trì hoãn suốt bảy năm, rốt cuộc cũng không có lý do gì để hoãn lại nữa”
“Học bác sĩ xong rồi à? Ha, thằng nhóc đó cũng thật là, gia đình có một tập đoàn lớn như vậy, không chịu học kinh doanh, lại nhất định muốn học bác sĩ”
“Chính vì anh ấy tùy hứng như vậy nên bây giờ em mới phải ngồi đây!! Nói đến là bực!”
“Chung quy cũng phải có một đứa tiếp nhận sản nghiệp, chú xem anh, từ nhỏ đã bị ông nội tống sang Anh học đủ thứ chuẩn bị tiếp quản Đường thị, rốt cuộc được về nước lại bị đẩy vào tiếp nhận tập đoàn, muốn đi chơi cũng phải trốn ra, là trốn ra đó biết không?”
Hai người như hai đứa nhóc quàng vai bá cổ nhau, mạnh mẽ thở dài.
“Phải rồi, hôm nay anh chạy đến đây làm gì?”
Hứa Thiếu Văn nhướng mày, người này bình thường chủ động chạy đến, nhất định là có chuyện, hoặc là muốn cọ ăn cọ uống!
“Anh qua đây mời chú mày đi ăn”
“Ài, em biết mà, dù sao chiều nay bảo bối nhà em cũng có việc, đi với anh cũng được ... Khoan đã, anh mời????”
Hứa Thiếu Văn khó tin mở lớn mắt, người này ... hôm nay đầu bị cửa kẹp hở?
“Đúng vậy, anh nói chú, Hứa thị của chú đúng là ngoạ hổ tàng long nha~”
“Anh nói gì vậy?” Hứa Thiếu Văn im lặng ngẫm lại, hôm nay? A, hôm nay có giao một hợp đồng cho người mang sang Đường thị, lẽ nào người mang hợp đồng kia vô tình lọt vào mắt hắn? Không thể nào, người đi là một bà cô trưởng phòng trên bốn mươi, nói thế nào cũng ... Có lẽ nào …
Đường Lạc Hàn Σ( ° △ °|||) thằng nhóc này nhìn hắn bằng ánh mắt ngộ ra rồi khinh bỉ kia là sao???
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tách hai người đang trừng mắt nhìn nhau ra, Hứa Thiếu Văn quay lại bàn, chỉnh lý một chút mới trầm giọng: “Vào đi!”
Một nữ nhân dè dặt bước vào, tuổi tác rõ ràng cao hơn hai người ngồi đó, nhưng vẫn giữ thái độ kính cẩn.
“Hứa tổng, tôi tới giao lại bản hợp đồng, a, là cái kí với Đường thị”
Hứa Thiếu Văn im lặng nhìn sang Đường Lạc Hàn ngồi bên kia, còn chưa kịp lên tiếng đã bị người ngắt lời: “Bản hợp đồng này là chị mang đi kí hay là người khác mang đi về giao cho chị?”
Hứa Thiếu Văn trừng mắt nhìn tên phá đám kia, khẽ gật đầu ra hiệu cho nữ nhân kia trả lời.
“Đương ... Đương nhiên là tôi đi, việc tổng tài sai bảo làm sao tôi dám giao cho người khác?”
Nữ nhân kia tuy không biết người vừa hỏi mình là ai, dù sao Đường Lạc Hàn chỉ vừa mới về nước, còn chưa kịp chường mặt ra cho công chúng thấy, nhưng nhìn thái độ thì có lẽ là người quen gì đó của tổng tài nhà mình.
“Vậy bây giờ chị có thể ra ngoài!” Đường Lạc Hàn lạnh mặt không thèm để ý đây là Hứa thị mà đuổi người. Hứa Thiếu Văn hình như cũng hiểu ra gì đó, phất phất tay.
Người đi rồi Đường Lạc Hàn vẫn còn trầm mặc, vốn muốn hỏi về cô gái kia một chút, không ngờ lại vô tình biết được một việc như vậy! Lưu Lạc Hy đâu? Cô ta làm sao vậy? Sao có thể để người khác cướp công của mình?
Hứa Thiếu Văn nhìn người trước đó còn cười cười nói nói, bây giờ lại toả khí lạnh, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng hỏi: “Anh Hàn, có chuyện gì?”
“Anh mới vừa khen Hứa thị của chú nhưng bây giờ lại muốn rút lời làm sao đây?”
“Có ý gì?” Hứa Thiếu Văn nhíu mày.
“Người vừa rồi, không phải người sáng nay đem hợp đồng đến chỗ anh”
Hứa Thiếu Văn nhướng mắt, có vẻ hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra.
“Chuyện chỗ của chú anh không có quyền xen vào, nhưng nếu là chỗ của anh, loại người này càng sớm trừ đi càng tốt, chú nên để mắt một chút đi, anh rất thưởng thức cô gái kia, đừng để tài năng bị ngâm trong một đống bùn lầy”
Nói xong liền đứng dậy đi ra cửa, không quên quay đầu cười thiếu đòn: “Cô gái đó tên Lưu Lạc Hy, nếu Hứa thị không cần thì Đường thị của anh rất sẵn lòng chào đón”
Hứa Thiếu Văn trầm mặc, tên họ Đường kia không hẳn có ý muốn đào người, chỉ muốn hắn chú ý đến vụ này nhiều một chút. Im lặng hít một hơi sâu “Mịa nó, mất một bữa cơm rồi!!!” sau đó hung hăng gọi trợ lý Tô vào phòng.
.
Mà cô gái được nhắc đến kia bây giờ đang cau có dọn đồ trên bàn, chuẩn bị về sớm. Ai ngờ ra đến ngoài đợi xe lại gặp Đường Lạc Hàn.
“Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tại sao tần suất gặp phải anh hôm nay lại cao như vậy?”
“Có lẽ là trùng hợp!” Đường Lạc Hàn nhún vai, sắc mặt bất chợt âm trầm: “Cô yên tâm, thằng nhóc họ Hứa kia nhất định trả lại công đạo cho cô”, sau đó lại cười gian: “Nhưng nếu cô không muốn ở Hứa thị thì có thể cân nhắc Đường thị của tôi”
Nói xong cũng không đợi cô trả lời, lái xe đi mất, để lại Lạc Hy hỗn độn trong gió.
#SN
 
×
Quay lại
Top Bottom