Ngọn đèn dầu leo lét của mẹ

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Góc phố nhỏ chỉ mình mẹ ngồi co ro cùng ngọn đèn dầu phập phồng sáng tối trong đêm, nhiều năm rồi, hình ảnh ấy tôi chẳng thể nào quên được...


Ngày còn bé, tôi vẫn thường cùng mẹ đi bán trứng vịt lộn buổi đêm. Còn nhớ, sau khi cơm nước và dạy tôi học bài, mẹ ôm thúng trứng còn nóng hổi, còn tôi ôm vài chiếc ghế nhựa theo sau. Quán hàng của mẹ chỉ đơn giản vài ba chiếc chén, muỗng nhỏ và ký ức đậm sâu trong tôi là ngọn đèn dầu leo lét chợt tắt, chợt sáng.

Nhà tôi vốn nghèo và neo người. Ba mất sau trận lũ lịch sử, căn nhà của mẹ con tôi cũng trở nên siêu vẹo, mỗi khi mưa xuống lại dột khắp nhà. Đôi mắt mẹ hõm sâu vì nhiều đêm thức khuya dậy sớm, bàn tay mẹ chai sần vì mang vác mọi thứ vốn dĩ là việc của người đàn ông. 32 tuổi, mẹ vừa làm cha, làm mẹ, nhờ thúng trứng vịt lộn mỗi đêm của mẹ, tôi mới có được ngày hôm nay.


lam-dong-bong-nang-vi-che-nham-7451-9118-1429778748.jpg

Dù không còn phải chạy lon ton theo mẹ mỗi đêm ngắm ngọn đèn dầu leo lét và chờ mong khách tới nhưng tôi vẫn nhớ nao lòng và thầm cảm ơn những ngày tháng gian khó ấy.


Góc phố nhỏ chỉ mình mẹ ngồi co ro cùng ngọn đèn dầu phập phồng sáng tối trong đêm, nhiều năm rồi, hình ảnh ấy tôi chẳng thể nào quên được... Vì sợ tôi ở nhà một mình nguy hiểm, mẹ đưa tôi đi theo, chiếc chiếu nhỏ được mẹ trải phẳng phiu trên nền đất lạnh, tôi sẽ ngủ cho đến khi mẹ bán hết hàng. Rồi mẹ cõng tôi cùng mớ đồ lỉnh kỉnh về nhà.

Những chuỗi ngày vất vả ấy là tuổi thơ của tôi và tuổi xuân của mẹ. Dù mệt mỏi nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ than vãn, buồn phiền. Tất cả niềm vui của mẹ khi ấy đều đổ dồn lên tôi, với mẹ, tôi là lý do duy nhất để mẹ cố gắng không biết mệt mỏi.

Ngày ấy, bạn bè cùng trang lứa luôn mỉa mai vì hoàn cảnh vất vả của mẹ con tôi. Tôi rất giận chúng và bằng mọi cách phấn đấu không ngừng để đạt được thành tích tốt nhất. Nhiều năm trôi qua, tôi giờ đã trở thành cô nữ sinh lớp 12, mẹ cũng đã có một quán nhỏ riêng chuyên bán đồ ăn vặt. Dù không còn phải chạy lon ton theo mẹ mỗi đêm ngắm ngọn đèn dầu leo lét và chờ mong khách tới nhưng tôi vẫn nhớ nao lòng và thầm cảm ơn những ngày tháng gian khó ấy.

Những kỳ thi đang đến cận kề, tôi biết mẹ chờ mong gì và biết mình cần phải làm gì. Con gái đã lớn và sẽ phấn đấu hết mình để làm chỗ dựa cho mẹ trong những ngày rộng tháng dài về sau.


Theo VnExpress
 
×
Quay lại
Top Bottom