- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
Ngồi buồn gặm củ khoai lang
Bỗng nhiên nước mắt tuôn tràn như mưa
Chắc là tại nhớ người xưa
Biết bao kỷ niệm còn chưa phai mờ
Tưởng rằng như một giấc mơ
Chứa chan nỗi nhớ bài thơ đong đầy
Một mình ủ rủ ngồi đây
Tiếc thương vô hạn hao gầy tấm thân
Cõi lòng nghi ngại phân vân
Liệu ngày mai ấy có cần ai không
Nhìn trời nhìn đất mênh mông
Nhìn khoai lang nướng trong lòng bình yên
Ngờ đâu sóng vỗ triền miên
Sóng tình man mác ưu phiền xót xa
Cười buồn hát một khúc ca
Gửi theo làn gió trôi qua miệng đời
Và rồi nỗi nhớ dần vơi
Lệ người cũng cạn lệ trời cũng ngưng
Nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng
Cầm khoai lang nướng xin đừng ngủ quên
Từng dòng ký ức chênh vênh
Xếp thành nỗi nhớ lênh đênh biển tình
Một người con gái nhỏ xinh
Mắt huyền tóc xõa ngâm mình trong sen
Đêm khuya trăng sáng như đèn
Rọi soi vội vã từng ghềnh thác cao
Vươn mình hái những vì sao
Gắn vào đôi mắt nghẹn ngào úa hoen
Vẫn còn văng vẳng lời khen
Vẫn còn tồn tại tiếng kèn đêm thu
Ăn khoai có mập thù lù
Để ta ngấu nghiến cho dù ngán thay
Vị bùi ngọt lịm nào hay
Như là d.a thịt đọa đày tâm cang
Cả đời sống kiếp thở than
Vì sao ăn mãi khoai lang vẫn còn??
Bỗng nhiên nước mắt tuôn tràn như mưa
Chắc là tại nhớ người xưa
Biết bao kỷ niệm còn chưa phai mờ
Tưởng rằng như một giấc mơ
Chứa chan nỗi nhớ bài thơ đong đầy
Một mình ủ rủ ngồi đây
Tiếc thương vô hạn hao gầy tấm thân
Cõi lòng nghi ngại phân vân
Liệu ngày mai ấy có cần ai không
Nhìn trời nhìn đất mênh mông
Nhìn khoai lang nướng trong lòng bình yên
Ngờ đâu sóng vỗ triền miên
Sóng tình man mác ưu phiền xót xa
Cười buồn hát một khúc ca
Gửi theo làn gió trôi qua miệng đời
Và rồi nỗi nhớ dần vơi
Lệ người cũng cạn lệ trời cũng ngưng
Nghẹn ngào đôi mắt rưng rưng
Cầm khoai lang nướng xin đừng ngủ quên
Từng dòng ký ức chênh vênh
Xếp thành nỗi nhớ lênh đênh biển tình
Một người con gái nhỏ xinh
Mắt huyền tóc xõa ngâm mình trong sen
Đêm khuya trăng sáng như đèn
Rọi soi vội vã từng ghềnh thác cao
Vươn mình hái những vì sao
Gắn vào đôi mắt nghẹn ngào úa hoen
Vẫn còn văng vẳng lời khen
Vẫn còn tồn tại tiếng kèn đêm thu
Ăn khoai có mập thù lù
Để ta ngấu nghiến cho dù ngán thay
Vị bùi ngọt lịm nào hay
Như là d.a thịt đọa đày tâm cang
Cả đời sống kiếp thở than
Vì sao ăn mãi khoai lang vẫn còn??