Ngỡ

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Ngỡ, ta đã ngỡ rằng thân tình bao nhiêu năm thì người ta sẽ luôn bên cạnh, giúp đỡ và cho nhau những lời êm dịu, song đó chỉ là thuyết tương đối, hôm nay cười vui, gắn bó thế đấy nhưng đằng sau ấy cũng có thể là sự ghẻ lạnh, dửng dưng lạ xa.

Không có gì là mãi mãi? Đã bao lần ta hỏi người khác, hỏi chính mình câu hỏi này, mọi người bảo rằng đúng vậy, bởi cuộc sống là thế, đôi khi rất thực dụng nhưng trần trụi mới là đời, ta không tin, hoặc chừng cố ý không tin, cứ ngu muội bảo lòng rằng ai thế nào mặc họ, nhưng với mình sẽ là mãi mãi, duy tâm hóa đến đáng ghét để rồi lắm lúc khóc cười với chính mình.

h10.jpg

Ngỡ, ta đã ngỡ yêu thương chân thành sẽ cảm hóa mọi trái tim dù có khô cằn, sỏi đá đến thế nào, song thực tế hoàn toàn không phải vậy. Có lẽ chỉ những con người sống nặng về cảm tính, hay hoa văn, mĩ miều cuộc đời mới thế thì phải, con người ở thì hiện tại dường như đa phần ngay từ đầu đến với nhau đã nhìn nhận khách quan điều kiện cần và đủ cho nhau mới bắt đầu một mối quan hệ. Tình yêu thánh thiện lắm, bay bổng lắm, và tạo ra một sức mạnh cũng ghê gớm lắm cho con người, nhưng nếu một tình yêu cứ phải sống trong túng thiếu, khốn khó cùng sự hơn thua thiệt hơn của đời, đố ai hạnh phúc trọn vẹn. Một túp lều tranh, hai quả tim vàng sao mà khó quá ở thời buổi yêu nhanh, tan vội, đẹp hình thức, sang bề ngoài, ta ngỡ ngàng đến đôi lúc cứ ngồi chắc mẩm “mình đang cân, đo, đong, đếm kim tiền và tình yêu đây sao?”.

Ngỡ, ta đã ngỡ thành công – thất bại, được – mất là một lẽ rất bình thường, ngã thì đứng dậy, một phần cuộc sống là thế, nhưng khi vấp rồi mới biết khổ sở lắm để bảo mình chấp nhận thực tại. Biết dở mới thất bại, biết không của mình thì có cố giữ cũng sẽ mất, biết ngã sẽ đau, và biết rằng muốn tồn tại, muốn tiếp tục phải đứng dậy nhưng không hiểu sao nhọc nhằn quá ý nghĩ, mệt mỏi quá đôi chân sảy bước, đã thế cái sỉ diện hảo cứ lấn át lí trí, giờ ta mới biết nói bao giờ cũng dễ nhưng có làm được hay không mới thực sự quan trọng.

Ngỡ, ta cứ ngỡ mình sẽ sống tốt vớ ý nghĩ thanh đạm, giản đơn mọi thứ, không cầu kì, không hơn thua danh lợi với đời, nhưng không phải thế để nhiều lúc cứ lẳng lặng chì chiết chính mình. Sự nhỏ nhoi, ích kỉ, hơn thua vẫn ẩn dật đâu đó trong tâm, cái tôi đanh đá, háo thắng, tự phụ vẫn lắm lúc trổi dậy, và những ý nghĩ điên rồ, muốn bất chấp tất cả đôi khi bỗng hiện hữu… Ta ghét điều đó, ghét mình, và ta câm lặng để tự vấn lòng, để đi tìm sự thanh bần, thánh thiện trong chính phần đen tối của mình, buồn cười thật…

Ngỡ, ta đã ngỡ ngàng quá nhiều thứ, cứ như đứa trẻ lững thững trên con đường gồ ghề, ngô nghê đến tội nghiệp, dẫu biết đời lắm nỗi nhưng cứ mãi hình hài người lớn mang lí trí trẻ thơ ta chẳng khác nào kẻ ngu xuẩn cố chấp. Ai cũng có những phút giây bỡ ngỡ, nhầm lẫn rồi chênh chao, nhưng nếu cứ ngỡ quá nhiều thì đoạn đường đi chẳng khác nào những lỗ hang lỏm chỏm, lắt nhắt phủ đầy, thế mà ta lại ngủ vùi quá lâu trong vòng quay ngỡ ngàng, ngây thơ đến độ ngốc nghếch, cứng nhắc quá đổi…

Ngỡ, bao nhiêu sự ngỡ của ngày nào nên thực tại, và rũ sạch từ bây giờ, đừng cố bay bỗng như mây, đừng cố hoàn hảo như thánh nhân, đừng cố huyễn hoặc mình chân tình là chân lí cuộc đời, đừng, đừng như thế nữa, ngỡ… như thế đã đủ rồi ta à!

...
 
Đời không như mơ, cuộc sống luôn có bất ngờ, không theo ý muốn :KSV@18:
 
Trong đời có nhiều cái ngỡ , tưởng lắm : nghĩ rằng ta có thể tin tưởng vào bạn bè , người thân nhưng trong khó khăn hoạn nạn mới biết được chân tình , những kẻ ở bên , tung hô ta khi ta thành công lại là người đá ta đầu tiên khi ta gặp khó . Thế mới biết những điều ta nghĩ , ta tưởng chỉ là suy nghĩ chủ quan không hoàn toàn đúng 100% . Haiz
 
"Ngỡ", đó là 1 sự đổ thừa cho lý do khách quan , ko dám chấp nhận sự thật, ko dám tự phê bình về bản thân ,... Tại sao ko phải là "Nghĩ"...
 
×
Quay lại
Top Bottom