ngocmy_1392
Thành viên
- Tham gia
- 6/12/2011
- Bài viết
- 1
tôi đã từng ao ước được như trong phim ấy, những câu chuyện tình yêu lãng man và ngọt ngào ghê, nhưng bản thân tôi cũng thừa hiểu rằng mọi thứ sẽ không có khả năng trở thành hiện thưc. Nhưng vẫn cứ mơ thôi. Một chiều mưa tôi vô tình quên mang cây dù, vội vàng đứng trú mưa mà mơ ước gì có ai đó sẽ mang dù đến cho mình đi chung vời. Bình thường mình ít khi nào tâm sụ với ai chuyện tình cảm, và thật sự mình cũng chưa từng thật sự thích ai. Có lúc mình nghĩ cũng nên tìm một tình yêu thôi vi tụi bạn nó cũng đã có người yêu hết rồi, thê là mình củng thử cho mình một cơ hội với một người. Mà thật sự mình thích một tình yêu lãng man ma minh la người thích người đó trước cơ. Mình thuộc về dẠng người suy nghĩ hơi đơn giản tí, mình cũng không biết nói sao nữa. Đó giờ mình chỉ buồn vì làm bài không tốt thôi. Mà mình cũng quý những bạn hoc chung với mình lắm, tụi mình sắp xa nhau rồi, mà hình như trong lớp mọi người thấy mình ít nói nhỉ. Mình đó giờ không ít nói tí nào, mà mình thấy mình chỉ nói nhiều khi găp một người xa lạ thôi. Và cũng không hiểu sao nữa. Mình thường im lặng và lắng nghe hơn la nói,,,.... nên ai cũng nghĩ mình khó gần.Mà thật sự mình không thích người đó, không có chút tình cảm gì nhưng mình hay cười nên người ta quý mình ấy, vì cứ năn nỉ mình hoài nên mình nhận lời đi chơi.nhưng sau mỗi lần đi mình chẳng thấy vui gì hết. Mà lần sau năn nỉ cái đi nữa,....hj,không hiểu nổi mình luôn. Nhưng hôm nay không thích đi nữa, và nếu có năn nỉ cũng không luôn............ Thật sự mình cũng không biết người yêu mình sau này có hiểu mình không nữa,.....hj. Nhưng mình cảm nhận là mặc dù mình không nói ra những mọi thứ, những hành đông mà ai đối xử tốt với mình mình đều nhớ,....và rất trân trọng.