- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Một cốt truyện hình sự nhưng lại dạy cho ta bài học vỡ lòng về tình yêu và lòng nhân ái.
Tình yêu có lẽ là thứ gia vị đã quá quen thuộc của cuộc sống, đến mức đôi khi người ta cảm thấy chúng quá thừa thãi và nhàm chán. Nhưng đã bao giờ bạn bất giác tự hỏi rằng, như thế dường như cũng vẫn là chưa đủ với con người? Bởi khao khát yêu và được yêu đôi khi mạnh mẽ tới mức thúc đẩy chúng ta cứ mải mê tìm kiếm và chưa bao giờ dừng lại, rồi có lúc lại chợt nhận ra nó hiện hữu ở ngay bên cạnh. Chỉ có điều, trải qua hàng ngàn, hàng triệu năm, nhân loại vẫn chưa khám phá được hết những góc cạnh của nó, chưa hiểu hết về nó. Tình yêu bí ẩn và quyến rũ, nhưng lại mong manh và dễ bị tổn thương đến khó tin, ai từng yêu cũng sẽ hiểu ra điều đó khi từng một lần mất mát, đổ vỡ hay đôi khi là để nó tuột khỏi tay mà cũng chẳng biết nguyên do - như Amine trong Ngỡ đã là yêu - cuốn tiểu thuyết với cốt truyện hình sự nhưng lại ẩn chứa một chuyện tình xứng đáng là kinh điển.
Ngỡ đã là yêu mở ra với một vụ đánh bom và khép lại trong sự thinh lặng và xót xa đến tột cùng của Amine khi nhận ra dù có hiểu được những động cơ bên trong hành động đánh bom cảm tử của Sihem thì anh vẫn vĩnh viễn mất đi người vợ phúc hậu và dịu hiền của mình. Nhưng cái lí lẽ đơn giản của con tim lại thôi thúc anh lên đường, tìm hiểu bằng được lí do tại sao một người phụ nữ như Sihem - vốn trước đó chưa bao giờ từng nhắc dù chỉ một lời đến những câu chuyện chính trị, vốn yêu quý mọi đứa trẻ, lại có thể nổ bom tự sát trong một nhà hàng đông khách. Lần theo dấu chân của Amine, độc giả không chỉ tìm thấy khát khao được sống hòa bình và hạnh phúc của mọi con người - dù là bình thường hay mờ nhạt nhất, mà qua những suy nghĩ, hồi tưởng của anh, người ta còn nhận ra cả những dằn vặt khôn nguôi về tình yêu anh và sự sống. Hàng loạt những câu hỏi tự vấn của Amine được tác giả sắp xếp dồn dập, liên tục gây hiệu ứng mạnh mẽ khiến người ta cũng phải tự hỏi: phải chăng được bao bọc trong yêu thương quen rồi, nên đôi khi ta lại quá đỗi thờ ơ với nó?
Tình yêu có lẽ là thứ gia vị đã quá quen thuộc của cuộc sống, đến mức đôi khi người ta cảm thấy chúng quá thừa thãi và nhàm chán. Nhưng đã bao giờ bạn bất giác tự hỏi rằng, như thế dường như cũng vẫn là chưa đủ với con người? Bởi khao khát yêu và được yêu đôi khi mạnh mẽ tới mức thúc đẩy chúng ta cứ mải mê tìm kiếm và chưa bao giờ dừng lại, rồi có lúc lại chợt nhận ra nó hiện hữu ở ngay bên cạnh. Chỉ có điều, trải qua hàng ngàn, hàng triệu năm, nhân loại vẫn chưa khám phá được hết những góc cạnh của nó, chưa hiểu hết về nó. Tình yêu bí ẩn và quyến rũ, nhưng lại mong manh và dễ bị tổn thương đến khó tin, ai từng yêu cũng sẽ hiểu ra điều đó khi từng một lần mất mát, đổ vỡ hay đôi khi là để nó tuột khỏi tay mà cũng chẳng biết nguyên do - như Amine trong Ngỡ đã là yêu - cuốn tiểu thuyết với cốt truyện hình sự nhưng lại ẩn chứa một chuyện tình xứng đáng là kinh điển.
"Điều thú vị khi đọc những trang viết của Khadra chính là ở chỗ ông để cho điều bí mật dẫn dắt câu chuyện mình đang kể."
- L'Express
Điều thú vị nhất khi đọc một cuốn tiểu thuyết là khi ta, bên cạnh góc nhìn của mỗi nhân vật, có thể có cho riêng mình một lăng kính để quan sát, và tìm kiếm trong tổng hòa câu chuyện những điểm nhấn ta ưng ý nhất.Ngỡ đã là yêu không phải là một ngoại lệ, bởi loại bỏ ra những góc máy đầy tính thời sự với câu chuyện khủng bố ở Trung Đông hay những tình tiết kịch tính, dồn dập đến nghẹt thở khi theo dõi theo bước chân Amine truy ngược thời gian tìm về những góc tối của người vợ đã khuất, ta vẫn thấy sáng bừng lên một tình yêu giản dị, nhưng mãnh liệt và bền chặt của anh - một nhà nghiên cứu Israel dành cho Sihem - một phụ nữ Palestine, bất chấp những khác biệt và tôn giáo, chính trị là vết hằn chia rẽ dân tộc của anh và cô hàng thập kỉ. Những xúc cảm đó có sức lay động mãnh liệt tới mỗi người đọc là vì ở đó, họ chợt nhận ra rằng, tình yêu có thể nảy nở khắp mọi nơi, trong bất cứ hoàn cảnh nào và có sức mạnh lớn lao tới mức khiến con người ta quên đi cả những mâu thuẫn tưởng như không thể có hồi kết.- L'Express
Ngỡ đã là yêu mở ra với một vụ đánh bom và khép lại trong sự thinh lặng và xót xa đến tột cùng của Amine khi nhận ra dù có hiểu được những động cơ bên trong hành động đánh bom cảm tử của Sihem thì anh vẫn vĩnh viễn mất đi người vợ phúc hậu và dịu hiền của mình. Nhưng cái lí lẽ đơn giản của con tim lại thôi thúc anh lên đường, tìm hiểu bằng được lí do tại sao một người phụ nữ như Sihem - vốn trước đó chưa bao giờ từng nhắc dù chỉ một lời đến những câu chuyện chính trị, vốn yêu quý mọi đứa trẻ, lại có thể nổ bom tự sát trong một nhà hàng đông khách. Lần theo dấu chân của Amine, độc giả không chỉ tìm thấy khát khao được sống hòa bình và hạnh phúc của mọi con người - dù là bình thường hay mờ nhạt nhất, mà qua những suy nghĩ, hồi tưởng của anh, người ta còn nhận ra cả những dằn vặt khôn nguôi về tình yêu anh và sự sống. Hàng loạt những câu hỏi tự vấn của Amine được tác giả sắp xếp dồn dập, liên tục gây hiệu ứng mạnh mẽ khiến người ta cũng phải tự hỏi: phải chăng được bao bọc trong yêu thương quen rồi, nên đôi khi ta lại quá đỗi thờ ơ với nó?
"Yasmina Khadra không bỏ qua cơ hội nào để đi tận cùng của cái Ác. Một hành trình khai tâm đến tận cùng chủ nghĩa khủng bố khiến mọi niềm tin đều sụp đổ"
- Le magazine Littéraire
Giữa hàng chục, hàng trăm cuốn tiểu thuyết về đề tài chính trị khó nhằn, tôi vẫn chọn Ngỡ đã là yêu, không phải bởi những giải thưởng nó đạt được hay quá bị cuốn hút bởi cách dẫn truyện tài tình của Yasmina Khadra, mà bởi câu chuyện lãng mạn ẩn trong những trang sách đầy đạn bom của nó. Trung Đông - vùng đất huyền bí và khói lửa được tái hiện một cách sống động và chân thực, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp được tạo dựng từ chính lòng nhân và những cảm xúc giằng xé của con người. Quả thực, Yasmina Khadra chẳng hề mấy khó khăn để lấy đi từ những độc giả của mình những giọt nước mắt, vì buồn khổ, vì lầm tưởng, vì cảm thông và vì thù hận...- Le magazine Littéraire
Hiệu chỉnh bởi quản lý: