Nghẹn lòng chuyện "sống thử" của cô nữ sinh

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
Nó hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho nó. Nó như người say, dang tay đón nhận tất cả, không một chút lo lắng, suy nghĩ. Kết quả của tình yêu giữa anh và nó là: nó đã mang thai, nhưng anh lấy lí do còn bận học và anh thuyết phục nó phá thai…
Nó sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thái Bình. Nơi nổi tiếng với chị Hai 5 tấn. Nghề chủ yếu của gia đình nó là nghề trồng lúa nước. Ngay từ nhỏ nó đã quen với việc đồng áng, một công việc vất vả đối với một đứa con gái như nó. Chẳng thế mà nó sở hữu một làn da ngăm ngăm đen. Một mái tóc ngà vàng do bị cháy nắng. Một thân hình nhỏ bé so với những đứa cùng tuổi.

Ngay từ khi còn nhỏ, suốt ngày nó phải theo mẹ và các chị của nó ra đồng làm việc. Nó thấu hiểu được nỗi vất vả một nắng hai sương để có được hạt gạo, nó, mẹ và các chị của nó phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Nó nhớ như in, vào mùa cấy nhìn nó từ đầu đến cuối chỉ toàn một màu bùn đất lấm lem chả khác nào củ khoai vùi bùn đất.

Nó luôn ao ước sau này có một công việc nào đó thoát khỏi đồng áng, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho ''giời ''. Vì thế nó quyết tâm học cho đến nơi đến chốn. Chẳng mấy chốc nó tốt nghiệp lớp 12 và chuẩn bị thi đại học.

Trường mà nó chọn để thi là trường ĐHSP ở Hà Nội, nhưng nó không giỏi nên trượt. Nó buồn lắm. Suốt ngày nó chỉ biết khóc...và khóc. Ai hỏi gì, nói gì, nó cũng khóc.

Cuối cùng cũng có người giới thiệu cho nó vào một trường CĐ công nghiệp ở Hà Nội. Nó mừng lắm. Nó xin phép bố mẹ cho nó đi học. Nhưng bố mẹ nó không đồng ý, vì sợ sau này ra không có chỗ xin việc.

Bố mẹ nó quanh năm chỉ biết đến cây lúa, không quen với ông nọ, bà kia thì làm sao xin việc cho nó được. "Nó học xong không xin được việc cũng trở về với đồng ruộng. Thì tốt nhất là ở nhà làm ruộng với bố mẹ, cho đỡ phải tốn tiền của bố mẹ". Đó là lời của mẹ nó nói với nó.

Nó buồn lắm, biết bao nhiêu lần nó xin bố mẹ cho nó đi học, và biết bao nhiêu đêm nó khóc. Nhưng có ai hiểu được nỗi buồn của nó. Nó đã đi nói với ông bà, các chú, các bác đến xin phép bố mẹ nó cho nó đi học. Bố mẹ nó vẫn không đồng ý. Nó buồn nhiều lắm nhưng nó cũng vẫn không ngừng thuyết phục.

Cuối cùng bố mẹ cũng cho nó đi học, để sau này nó không trách gì bố mẹ. Thế là mẹ nó khăn gói dẫn nó lên Hà Nội học. Ban đầu nó ở một mình sau quen với bạn bè cùng lớp nó có bạn ở chung.

a03nusinh1603111.jpg
Tình yêu của anh dành cho nó cũng đã khác dần từ khi nó bỏ đứa bé trong bụng. (Ảnh minh họa).

Rồi nó có người yêu. Anh ở Bắc Giang, anh học trung cấp và học sau nó một khoá. Không hiểu vì lí do gì mà anh và nó say nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của anh và nó đã phát triển nhanh chóng, một thời gian sau nó chuyển ra ở cùng anh.

Nó vui và hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho nó. Nó như người say, nó dang tay đón nhận tất cả, không một chút lo lắng, không một chút suy nghĩ. Kết quả của tình yêu giữa anh và nó là: nó đã mang thai, nhưng anh lấy lí do còn bận học và anh thuyết phục nó phá thai. Nó buồn và sợ lắm nhưng vẫn nghe theo anh.

Khi bỏ cái thai đi, anh và nó lại tiếp tục cuộc sống thử. Nhưng lần này anh và nó như có kinh nghiệm hơn nên không xảy ra chuyện gì, và nó cảm nhận được rằng tình yêu của anh dành cho nó cũng đã khác dần từ đó.

Anh hay chơi bời bạn bè hơn, ít quan tâm đến nó hơn. Duy chỉ có mình nó là vẫn yêu anh. Rất nhiều đêm anh đi chơi, rượu chè, cờ bạc và ngủ luôn nhà bạn. Để mình nó cứ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Lúc đó nó mới thấm thía nỗi buồn. Nhưng tất cả đã quá muộn so với nó.

Cho đến một ngày anh tốt nghiệp ra trường, về quê làm việc. Bỏ lại nó một mình, không một lời chia tay, không một lời giải thích, cũng không một lời xin lỗi. . .! Nó đau đớn tột cùng nhưng nó có thể giãi bày cùng ai?

Theo Thu Phương

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
về đề này càng trở nên phổ biến!!!
nản cho thế hệ được gọi là trí thức tương lai!!!!
 
ờ bạn nói đúng, ngốc thỳ pải chịu thôi kêu ai? haizzzzzzzzzzzzz
 
Là con trai,nên theo cách nhìn của mình các bạn ngây thơ quá. đang học thì hãy học cho tốt. thương bỗ mẹ ở nhà tý! bây giờ các bạn sống chung, đã quá hiểu về nhau rồi thì sau này sống với nhau còn vui vẻ được nữa không hay sống với nhau chỉ vì trách nhiệm.....hãy suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của mình nhé!
 
Als phản đối sống theo cách này.:( mất hết truyền thống VN.
 
Lúc sướng thì ai sướng cho...!!!
:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
vấn đề này báo chí nói lâu
rồi mà....!!!!
cái gì cũng có giá của nó cả.
tự tin mà sống tiếp thôi>>>
 
Tội nghiệp cô bé. Ngây thơ quá.
Trời ơi, thuyết phục được bố mẹ cho học tiếp đại học mà lại không có lý trí trong chuyện yêu đương.
Buồn cho cô quá đi. gặp được một kẻ nhà họ sở rồi đây! Anh ta sẽ không nhớ gì đến cô đâu.
Chắc chắn là nếu gặp cũng tránh mặt thôi. Anh ta chỉ cần đạt được ch.uyện ấy xong lại phiêu bạt ngay ấy mà.
(tôi còn đoán anh ta coi cô như rẻ rách cơ!)
Thôi. Chuyện đã vậy rồi phải coi như bài học cho mình và mạnh mẽ sống tiếp chứ biết làm sao?
Cô bạn ấy phải mạnh mẽ sống để chứng tỏ rằng mình không phải là kẻ bỏ đi!
Cố lên! Mong rằng cô ấy sẽ không phải tiếp tục khóc nữa!
Cay đắng quá đi.
Mong rằng người thân cô ấy sẽ ở bên cạnh ủng hộ cô ấy lúc này!
(Nếu được vậy thì tốt qúa vì mình không được như thế)
Cuộc đời còn dài mà. Đây không phải là một cái kết của cuộc đời. Hãy cố gắng lên bạn nhé.
Ai cũng có thể mắc sai lầm. Quan trọng là không lặp lại sai lầm đó.
Mình mong là bài viết này đến được tay của cô sinh viên ấy.
 
×
Quay lại
Top Bottom