- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Mẹ đã giúp tôi đặt những viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho những mối quan hệ của tôi với mọi người. Ngay từ hồi còn nhỏ, mẹ tôi luôn dặn tôi đi đâu cũng phải chào hỏi. Nhiều khi thấy tôi chào lí nhí nên mẹ tôi phải đỡ lời: “Bác ơi! Cháu nó chào bác này!”. Có hôm tôi chưa kịp chào thì mẹ tôi nhanh nhẩu: “Mẹ con cháu xin phép bác về ạ!” Dường như lúc nào mẹ tôi cũng đi trước tôi một bước. Nhớ hôm rằm trung thu, tôi không biết mua quà gì cho mấy đứa cháu nên định bụng về nhà rồi dẫn bọn trẻ đi mua cho tiện. Không ngờ khi bố tôi vừa đèo tôi về đến cổng mẹ tôi đã vội vã chạy ra lấy một bọc nilon trong cốp xe mang vào cho bọn trẻ: “Mấy đứa ơi! Quà của dì Nhung này!”. Bọn trẻ hớn hở chạy tíu tít quanh tôi để được nhận quà. Mẹ tôi bảo mẹ tôi đã phải thăm dò ý kiến của bọn trẻ từ mấy hôm trước rồi thảo nào hai đứa có vẻ hài lòng về món quà đó lắm. Lại nhớ hồi chú họ tôi bị ốm nặng phải nhập viện. Biết tin, mẹ vội vã đi mua một bó hoa và dẫn tôi đến thăm chú. Đến nơi mẹ tôi tươi cười bảo: “Cháu Nhung có bó hoa tặng chú”. Chú cầm bó hoa mà nghẹn ngào xúc động và tôi đã nhìn thấy niềm vui tràn đầy trong đôi mắt ấy. Cho đến bây giờ mọi người vẫn yêu quý và quan tâm đến tôi. Tôi vẫn thầm cảm ơn mẹ vì mẹ đã giúp tôi đặt những viên gạch đầu tiên tạo nền móng cho những mối quan hệ của tôi với mọi người. Không những thế việc làm của mẹ giúp tôi biết yêu thương và quan tâm đến mọi người hơn. Khi đã có nền tảng vững chắc rồi, thì việc của tôi bây giờ là phải mở rộng thêm các mối quan hệ và phát triển những mối quan hệ đó ngày càng trở nên tốt đẹp. |
Theo MTO