- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Khi nắng còn rực rỡ trên những tàng cây và cơn gió đong đưa đám lá nhỏ nơi góc vườn, trời bỗng nhiên trút nước. Hệt như một món quà sau những ngày nóng nực, mưa ngày hạ đến bất ngờ lúc vạt nắng còn chưa khô.
Ba luôn nhắc mưa mùa này độc lắm, thể nào cũng có “hơi đất” xộc lên nên dễ ốm. Ai đi đâu về, ba cũng dặn dò ra xối chân thật sạch. Bài học đơn giản nhưng mà hiệu nghiệm, nếu quên thể nào cũng sụt sùi cảm sốt. Ngoại ái ngại nhìn cánh đồng trước mặt, bảo hễ lúa gần chín là trời lại làm mưa. Có người mất hút giữa đám lúa khi còng lưng cắt cỏ, thấy mưa biết không tránh kịp đành dầm mình ướt đẫm.
Ngày hạ, sau mưa dễ bắt gặp cầu vồng. Cậu em nhỏ lần đầu trong thấy hình vòng cung bảy sắc khi trời còn lâm râm ướt, đêm về reo cả trong mơ. Những ký ức tuổi thơ thay nhau trở về cùng cơn mưa xào xạc. Nhớ những lần tắm mưa, lội nước say sưa quên cả bữa cơm chiều.
Những cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống tầm tã và tạnh nhanh. Chẳng lâm thâm ảm đạm như cơn mưa của mùa đông lạnh lẽo, chẳng lất phất nhẹ nhàng như mưa xuân ấm áp, hạt mưa cứ thế rơi vỡ nghe như một bản nhạc dài.
Đám hoa sứ rụng rơi bên thềm buông hương ngào ngạt, làn mưa ướt chẳng làm tan đi hương hoa thanh tao dịu dàng ấy. Nghĩ, giờ này mưa ở phố mang theo những thanh âm rộn rã lẫn trong tiếng còi xe tấp nập. Đôi gánh hàng rong tất tả ngược chiều gió ướt. Bao người tan tầm vội vã về nhà giữa cơn mưa. Bỗng nhiên lại thấy mình chơi vơi trong câu hát cũ “nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa”…
Mưa luôn làm người ta yếu lòng khi cảm xúc đang chênh chao và nghiêng ngả giữa miền thương nhớ. Nghe đâu đó tiếng cười khúc khích của hai kẻ yêu nhau. Bên mái hiên nhà có đôi người trú mưa tình cờ nắm tay và trao nhau nụ hôn vụng dại. Cũng một ngày mưa như thế, đã bao điều hạnh phúc đón đưa. Một cuộc tình ngang qua như cơn mưa bất chợt này, đã qua và đi mãi, mấy ai đi dưới mưa mà không nhớ đến một tình yêu day dứt đã từng.
Dưới cơn mưa ngày hạ, có cô bé bước đi chầm chậm đưa tay hứng nước mưa và mỉm cười bâng quơ, chợt như thấy cái ngây ngô của mình ngày xưa xa ngái. Hồi đó hãy còn mộng mơ, lắm lãng đãng và da diết chứ đâu như bây giờ, tỉnh giấc đã thấy cằn cỗi, cạn trơ cảm xúc. Có những lúc thèm ngồi ngắm mưa chứ không chỉ nghe tiếng nức nở rớt liên hồi, tựa như lòng này cũng thèm đổ mưa cho những tan tác và tàn dư nguội lạnh.
Giá những tàn phai mai này cứ hao hụt đi như bao dấu yêu nồng nàn mấy cũng thành lợt lạt. Năm tháng xanh xao nhiều, người đi kẻ ở trở nên vô tình không định đoán. Có chăng, người cứ ở mãi một nơi rồi sẽ thấy cuộc đời đâu tha thiết níu giữ những gì đã buông. Tiếng mưa tưởng rơi mãi đó nhưng phút giây sau cũng lơ đãng mà tạnh nhịp.
Bạn thở dài, ước ao những nỗi buồn tự tạo sẽ chìm mãi vào cơn mưa này. Khi cuộc sống quá bình lặng và yên ả, bạn nhận ra sự lựa chọn của mình là sai lầm lớn lao. Đời có vui có buồn như mùa nắng vẫn cần mưa, thế nên cứ tin rằng qua những khúc quanh chán nản kia, bạn sẽ tìm thấy niềm hứng khởi trong sự bình an mà người ta ao ước. Như mình vẫn luôn tin rằng chỉ cần bằng lòng, ắt sẽ hạnh phúc.
Nghe mưa ngày hạ lúc đêm dần buông, thấy lòng xao động từng thanh âm nhỏ, một cánh hoa vừa rụng, một chiếc lá vừa rơi và đôi người đã đi mà chưa ai đến…
Ba luôn nhắc mưa mùa này độc lắm, thể nào cũng có “hơi đất” xộc lên nên dễ ốm. Ai đi đâu về, ba cũng dặn dò ra xối chân thật sạch. Bài học đơn giản nhưng mà hiệu nghiệm, nếu quên thể nào cũng sụt sùi cảm sốt. Ngoại ái ngại nhìn cánh đồng trước mặt, bảo hễ lúa gần chín là trời lại làm mưa. Có người mất hút giữa đám lúa khi còng lưng cắt cỏ, thấy mưa biết không tránh kịp đành dầm mình ướt đẫm.
Ngày hạ, sau mưa dễ bắt gặp cầu vồng. Cậu em nhỏ lần đầu trong thấy hình vòng cung bảy sắc khi trời còn lâm râm ướt, đêm về reo cả trong mơ. Những ký ức tuổi thơ thay nhau trở về cùng cơn mưa xào xạc. Nhớ những lần tắm mưa, lội nước say sưa quên cả bữa cơm chiều.
Những cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống tầm tã và tạnh nhanh. Chẳng lâm thâm ảm đạm như cơn mưa của mùa đông lạnh lẽo, chẳng lất phất nhẹ nhàng như mưa xuân ấm áp, hạt mưa cứ thế rơi vỡ nghe như một bản nhạc dài.
Đám hoa sứ rụng rơi bên thềm buông hương ngào ngạt, làn mưa ướt chẳng làm tan đi hương hoa thanh tao dịu dàng ấy. Nghĩ, giờ này mưa ở phố mang theo những thanh âm rộn rã lẫn trong tiếng còi xe tấp nập. Đôi gánh hàng rong tất tả ngược chiều gió ướt. Bao người tan tầm vội vã về nhà giữa cơn mưa. Bỗng nhiên lại thấy mình chơi vơi trong câu hát cũ “nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa”…
Mưa luôn làm người ta yếu lòng khi cảm xúc đang chênh chao và nghiêng ngả giữa miền thương nhớ. Nghe đâu đó tiếng cười khúc khích của hai kẻ yêu nhau. Bên mái hiên nhà có đôi người trú mưa tình cờ nắm tay và trao nhau nụ hôn vụng dại. Cũng một ngày mưa như thế, đã bao điều hạnh phúc đón đưa. Một cuộc tình ngang qua như cơn mưa bất chợt này, đã qua và đi mãi, mấy ai đi dưới mưa mà không nhớ đến một tình yêu day dứt đã từng.
Dưới cơn mưa ngày hạ, có cô bé bước đi chầm chậm đưa tay hứng nước mưa và mỉm cười bâng quơ, chợt như thấy cái ngây ngô của mình ngày xưa xa ngái. Hồi đó hãy còn mộng mơ, lắm lãng đãng và da diết chứ đâu như bây giờ, tỉnh giấc đã thấy cằn cỗi, cạn trơ cảm xúc. Có những lúc thèm ngồi ngắm mưa chứ không chỉ nghe tiếng nức nở rớt liên hồi, tựa như lòng này cũng thèm đổ mưa cho những tan tác và tàn dư nguội lạnh.
Giá những tàn phai mai này cứ hao hụt đi như bao dấu yêu nồng nàn mấy cũng thành lợt lạt. Năm tháng xanh xao nhiều, người đi kẻ ở trở nên vô tình không định đoán. Có chăng, người cứ ở mãi một nơi rồi sẽ thấy cuộc đời đâu tha thiết níu giữ những gì đã buông. Tiếng mưa tưởng rơi mãi đó nhưng phút giây sau cũng lơ đãng mà tạnh nhịp.
Bạn thở dài, ước ao những nỗi buồn tự tạo sẽ chìm mãi vào cơn mưa này. Khi cuộc sống quá bình lặng và yên ả, bạn nhận ra sự lựa chọn của mình là sai lầm lớn lao. Đời có vui có buồn như mùa nắng vẫn cần mưa, thế nên cứ tin rằng qua những khúc quanh chán nản kia, bạn sẽ tìm thấy niềm hứng khởi trong sự bình an mà người ta ao ước. Như mình vẫn luôn tin rằng chỉ cần bằng lòng, ắt sẽ hạnh phúc.
Nghe mưa ngày hạ lúc đêm dần buông, thấy lòng xao động từng thanh âm nhỏ, một cánh hoa vừa rụng, một chiếc lá vừa rơi và đôi người đã đi mà chưa ai đến…
...Theo Dân Trí