- Tham gia
- 25/11/2014
- Bài viết
- 35
ngày trôi giữa cơn mưa...
Author: mình và hương li với nhung
Một ngày mưa mây xám phủ ngang trời
em đợi chờ điều gì không rõ nữa
ngày trôi qua chẳng đợi nắng chơi vơi
có nỗi nhớ về cùng với cơn mưa.
Cánh hoa nào lặng rơi giữa phố vắng
đông về rồi hoa vẫn chờ đợi sao?
mệt nhoài rồi không muốn người lo lắng
đành buông lòng tựa nhờ chốn hư hao
Ở nơi đó, có khi nào người nhớ
có nỗi đau vì người mà gầy hao
như nhành rơm ngấm nước buồn miên mãi
hoai mục rồi còn lại gì nữa đâu?
Sao người đi không đưa em theo với
người cũng từng thương em mà, phải không?
một hơi ấm đầu tiên trong cuộc đời
có lẽ nào là chút vay mượn thôi?
Đã bao lần hoa nở rồi tàn phai
đã bao nhiêu ngày dài mưa chẳng dứt
khúc ca buồn vọng đến một ngày mai
để hoài niệm nhoà đi những vỡ nát.
Là tự để vết thương mình mưng mủ
những bóng hình lạ - quen - rồi cũng xa
khi chẳng còn những lối về nơi cũ
đành loay hoay chốn kỷ niệm dần tan
Tháng Mười rồi, người có thấy lạnh không?
thu qua rồi heo mây gầy lạc lối
cạn lời yêu giữa thế gian quá rộng
người đợi người đến mãi mãi mà thôi...
Author: mình và hương li với nhung
Một ngày mưa mây xám phủ ngang trời
em đợi chờ điều gì không rõ nữa
ngày trôi qua chẳng đợi nắng chơi vơi
có nỗi nhớ về cùng với cơn mưa.
Cánh hoa nào lặng rơi giữa phố vắng
đông về rồi hoa vẫn chờ đợi sao?
mệt nhoài rồi không muốn người lo lắng
đành buông lòng tựa nhờ chốn hư hao
Ở nơi đó, có khi nào người nhớ
có nỗi đau vì người mà gầy hao
như nhành rơm ngấm nước buồn miên mãi
hoai mục rồi còn lại gì nữa đâu?
Sao người đi không đưa em theo với
người cũng từng thương em mà, phải không?
một hơi ấm đầu tiên trong cuộc đời
có lẽ nào là chút vay mượn thôi?
Đã bao lần hoa nở rồi tàn phai
đã bao nhiêu ngày dài mưa chẳng dứt
khúc ca buồn vọng đến một ngày mai
để hoài niệm nhoà đi những vỡ nát.
Là tự để vết thương mình mưng mủ
những bóng hình lạ - quen - rồi cũng xa
khi chẳng còn những lối về nơi cũ
đành loay hoay chốn kỷ niệm dần tan
Tháng Mười rồi, người có thấy lạnh không?
thu qua rồi heo mây gầy lạc lối
cạn lời yêu giữa thế gian quá rộng
người đợi người đến mãi mãi mà thôi...
Hiệu chỉnh: