Ngày Thứ 32 Của Tháng 10

phamngoc25312

Thành viên
Tham gia
24/6/2025
Bài viết
3

Bạn học không tồn tại

Trâm chuyển đến lớp 10A giữa học kỳ. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám chì, mưa lất phất rơi như mạng nhện mỏng bám khắp lưng áo. Lớp học cô sắp theo học nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai, tường đã cũ, sơn bong tróc loang lổ như da người vừa lột. Không khí trong lớp lúc nào cũng lạnh hơn các phòng bên cạnh, dù nắng trưa có gắt đến đâu.

Trâm có dáng người nhỏ nhắn, cúi mặt khi đi, và hầu như không cất tiếng nói. Từ ngày đầu tiên bước vào lớp, cô đã lập tức nhận ra mình không thuộc về nơi này. Không ai hỏi han, không ai bắt chuyện, ánh mắt họ chỉ nhìn lướt qua cô, như thể cô là một bóng mờ vô nghĩa.

Những ngày đầu trôi qua nặng nề. Trâm ăn cơm một mình, về một mình, và trong lớp, chỉ ngồi nhìn ra khung cửa sổ mờ hơi sương.

Cho đến khi… cô ấy xuất hiện.

Một cô bạn ngồi ở bàn góc lớp – dãy trong cùng, hàng cuối. Cô ấy tên là Ngọc. Ngọc có đôi mắt trầm và mái tóc dài suôn mượt. Lúc nào cũng ngồi im, ít nói nhưng không lạnh lùng. Ngược lại, cô rất dịu dàng. Ngọc là người đầu tiên mỉm cười với Trâm và chủ động bắt chuyện.

Tớ thấy cậu hay nhìn mưa. Cậu thích mưa à?

Trâm giật mình, cô quay sang phía phát ra âm thanh

Cũng…cũng không hẳn – Trâm rụt rè đáp lại

Ngọc nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười nhẹ:

Tớ thích mưa. Nó khiến người ta bớt thấy cô đơn…

Đang nói bỗng cô trầm ngâm

  • Cậu tên Trâm nhỉ?
  • Ừm… đúng vậy
  • Tớ tên Ngọc chúng ta làm quen nhé!
  • Được – Trâm vui vẻ đáp lại, lòng cô ấm áp vô cùng
Từ hôm đó, Trâm và Ngọc thường ngồi cạnh nhau mỗi khi có thể. Ngọc chẳng bao giờ ra chơi với ai, chỉ ở lại lớp, khi thì đọc sách, khi thì lặng lẽ vẽ vào cuốn sổ nhỏ. Trâm cũng thấy bình yên khi ở cạnh cô. Họ nói chuyện với nhau mỗi ngày – dẫu là những câu rất đơn giản.

  • Cậu ở chỗ mới quen chưa?
  • Chưa. Cậu là người đầu tiên nói chuyện với tớ.
  • Vậy tớ sẽ tiếp tục nói chuyện… để cậu không thấy lạc lõng nữa.
Trâm mỉm cười. Cô thực sự thấy vui.

Nhưng có một điều lạ: không ai trong lớp nói chuyện với Ngọc. Không một ai. Dù Trâm từng thấy cô ngồi đó cả buổi sáng, ánh mắt lặng lẽ nhìn bảng, rồi quay sang Trâm cười nhẹ. Cho đến một hôm, Trâm vô tình nhắc tên Ngọc trong lúc cả lớp đang phân nhóm thuyết trình. Cô chủ nhiệm sững lại.

Ngọc nào em? Lớp mình có ai tên Ngọc đâu.

Cả lớp nhìn Trâm như thể cô nói nhảm. Một vài tiếng cười khẽ vang lên ở cuối lớp.

  • Hay bạn mới bị ảo giác đó..
  • Ở bàn đó có ai ngồi đâu mà bạn cứ nhìn vào?
Trâm chết lặng. Cô quay đầu lại, nhìn xuống góc lớp. Bàn Ngọc vẫn đó – ghế vẫn đó. Nhưng… trống trơn. Cô cảm thất lạnh gáy vì vừa mới đây thôi cô và Ngọc vẫn còn nói truyện với nhau rất vui vẻ cơ mà.

Sáng hôm sau, cô đến sớm để trực nhật. Căn phòng học còn tối, ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa. Trâm rón rén bước vào, tim đập nhanh.

Bàn góc lớp phủ đầy bụi. Ghế có một vết xước dài, như ai đó từng bấu mạnh tay vào gỗ. Không có dấu vết nào cho thấy Ngọc từng ngồi ở đây. Không một mẩu rác , không sách vở,không bất kỳ thứ gì.

Nhưng khi Trâm đặt tay lên mặt bàn, cô cảm nhận được một làn hơi lạnh xuyên qua da.

Và rồi, từ sau lưng, một giọng nói quen thuộc thì thầm:

- Tớ vẫn ở đây mà…
 
Quay lại
Top Bottom