- Tham gia
- 30/5/2010
- Bài viết
- 2.305
Author: Socosua
on Dec 28, 2009
------------------------------------------------------
Trời đổ cơn mưa xối xả như muốn hất tung cái nóng của mùa hè, cành lá bên đường đổ rạp theo lượng nước liên tục trút xuống, nước chảy mạnh trên lòng đường cuốn đi vô số những thứ bé nhỏ. Mọi người hối hả trú mưa, vẫn có những chiếc xe ngoan cố chạy trên đường, cứ như đang đương đầu vượt qua thử thách…
Điện thoại của Vy rung lên liên tục. Cô bắt lên, vừa lau chỗ nước bắn vào điện thoại, vừa thầm cằn nhằn kẻ đã gọi cho mình.
_Em hả? Em đang làm gì thế?
_Em đang ở Highland
coffe góc đường Phạm Ngũ Lão.
_Vậy à? Em đang ngồi uống một mình sao? Anh đang ở gần đó, anh ghé qua nhé.
_Ớ…em có uống đâu, em đang trú mưa, ở đây mưa lớn lắm.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi phá lên cười sặc sụa.
_Anh cười cái gì hả?
_À không! Để anh chạy ra trú mưa chung với em.
Trời vẫn mưa như trút nước. Một mình đứa giữa khoảng không gian rộng lớn…Vy thấy thật cô đơn. Dường như mọi vật xung quanh đang ngưng đọng, chừa chỗ cho gió và nước. Vy lẻ loi nhận ra cô chỉ có một mình trơ trọi giữa cuộc sống, giữa hôm nay…giữa ngày mai…
…………
Có những mối tình thoáng qua…có những mối tình đọng lại nhiều ký ức khiến ta đau đớn…
Vy vẫn nhớ ngày cô tiễn bạn trai đi du học. Hôm đó trời cũng mưa như thế này. Sân bay lúc nhúc người đứng, kẻ đi, người về, tiếng gọi í ới, tiếng cười, tiếng khóc, hòa cùng tiếng mưa…
Phải chăng trời hôm đó cũng lạnh. Cái lạnh của thiên nhiên hay cái lạnh của lòng người? Vy ngồi rúc vào lòng Huy, tránh những giọt nước mưa đang tạt vào, và tránh những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Vy hưởng một chút ấm áp cuối cùng…không biết sau bao nhiêu lâu cô mới có được cảm giác này lần nữa…Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, Vy không chắc. Lần này Huy đi không phải du học bình thường mà là định cư. Huy không dám hứa hẹn, Vy cũng không muốn nghe lời hứa hẹn. Nhưng trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ: “Ta sẽ đợi nhau…”
Liệu tình yêu hai năm có thể níu giữ được gì của quá khứ không? Tiễn Huy vào trong, cái siết tay cuối cùng làm Vy bật khóc, nhưng cô không dám để Huy thấy, hình ảnh cuối cùng của Vy trong Huy phải là một cô bé luôn tươi cười và dũng cảm đối mặt với cuộc sống.
Cuộc sống này là gì khi thiếu vắng người mình yêu thương? Bỗng dưng Vy thấy sợ hãi…
Ngày mai sẽ như thế nào đây?
…………….
Trên cộng đồng Internet, duyên phận trở thành vô nghĩa. Nhưng có duyên thì mới add được nick nhau, có phận thì mới chat tiếp tục được.
Một năm trôi qua, Vy vẫn cứ chờ Huy trong vô vọng. Kể từ khi anh đến đất nước xa lạ ấy, Vy chỉ nhận được đúng một tin offline báo bình an của anh. Đôi lúc Vy viết email gửi anh nhưng lại biệt vô âm tính. Theo lời người bạn của Vy thì anh đang gặp rắc rối chuyện nhà cửa, tiền bạc, học hành…v..v…Vy không trách anh. Dù sao hai người giờ cũng không còn là một nửa quan trọng của nhau nữa. Mỗi người đều có một mục tiêu riêng, một lý tưởng riêng để hướng tới. Thế thì tội gì phải mang theo một chữ “đợi” bên người…
Thế rồi, Vy gặp Phong, trong một lần anh add nhầm nick. Nhưng thật sự có nhầm hay không thì chỉ có trời mới biết. Duyên số là do trời định.
Vy hai mươi mốt tuổi, đang học đại học năm ba khoa báo chí, với một tâm hồn nhạy cảm và trẻ con, trông cô lúc nào cũng dễ thương, mặc dù cô rất dễ mũi lòng trước những chuyện không đâu. Còn Phong là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, đang làm phó giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng ở thành phố, chững chạc và trưởng thành hơn cả lứa tuổi của mình.
Cứ ngỡ cuộc sống của hai người chẳng thế nào đụng nhau được. Nhưng hai con đường song song thì cũng sẽ giao nhau ở vô cực, huống chi ở cộng đồng mạng, các con đường đều đan chéo nhau thành một vòng tròn khép kín.
Từ chuyện add nhầm nick ấy khiến hai con người gần nhau hơn. Họ bỗng chốc có thể chia sẻ với nhau được nhiều thứ, dù bằng cách này hay cách khác. Đôi khi chúng ta lại dễ mở lòng với những người xa lạ, giống như chúng ta tình cờ tìm được một tâm hồn đồng điệu với ta và ta lại không lo sợ họ sẽ đem chuyện của mình đi rao bán lung tung. Những lần nói chuyện cứ ngày một nhiều thêm, Niềm tin tưởng cho nhau cứ ngày một nhiều thêm. Khi cả hai người cảm thấy cần nhau hơn nữa, hơn những lần chat trên mạng, và đôi lúc họ cảm thấy nhớ nhau, một nỗi nhớ rất lạ. Thế là họ trao đổi số điện thoại. Giống như cho đi thêm một bí mật của nhau, để có thể gần nhau hơn…
Có những quyết định trong nhất thời ảnh hưởng đến tất cả những niềm hạnh phúc sau này của chúng ta…
……………………….
Khi Phong đến nơi, trời cũng dần tạnh mưa. Không gian bắt đầu thoáng đãng hơn đôi chút, mùi đất hòa lẫn vào không khí cùng với mùi cỏ ở công viên đối diện tạo thành một hỗn hợp mùi thiên nhiên ưa thích của Vy.
Vy ướt từ đầu đến chân thì Phong cũng ướt từ chân lên đầu. Người ta nói chỉ cần ba mươi giây là có thể xác định được người ấy có phải là một nữa của mình không. Thế nhưng, Vy và Phong chỉ nhìn nhau chừng vài giây, rồi cả hai cùng nở nụ cười, cứ như một người bạn đã lâu không gặp, khiến cho những tia nắng cuối cùng của ngày chợt thấy thẹn thùng.
Đó là lần gặp đầu tiên của họ.
_Vào trong uống café luôn nha em.! – Phong nói
_Thôi đi. – Vy rụt người. – Ướt thế này vào trong đó lạnh chết.
_Không chết được đâu. Anh ủ ấm cho.
Phong nháy mắt với Vy, cô phì cười vì cái kiểu ăn nói bông đùa của anh. Đối với những người từng trải nhiều hơn về đàn ông, sẽ cảm thấy kiểu ăn nói này thật kỳ cục. Nhưng Vy lại cảm thấy những lời nói đó thật ấm áp, nó đã sưởi ấm Vy không chỉ th.ân thể mà cả trái tim. Thoáng thấy một chút rung động, cô tự trấn áp mình bằng hình ảnh của Huy. Cô không muốn cảm thấy có lỗi với Huy dù thật sự mà nói đây chỉ là cuộc gặp gỡ thông thường.
Sau khi đã yên vị chỗ ngồi ở một nơi khuất gió máy lạnh, cả hai người đều gọi cho mình một ly capuchino nóng hổi. Vy nhìn Phong từ đầu đến chân khiến anh thấy ngượng.
_Em làm gì nhìn anh dữ vậy?
_Không, em chỉ thấy hơi lạ.
_Lạ cái gì?
_Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi như anh, bề ngoài không tệ, công ăn việc làm ổn định, tính tình thì em chưa biết nhưng chắc không xấu xa. Thế thì tại sao anh lại than đang ế hả anh?
Phong cười. Vy tiếp.
_Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là anh khó tính kén chọn. Hai là …
_Hai là sao?
_Anh là gay.
Phong cười lớn.
_Khoa báo chí của em vừa thích suy luận theo logic vừa có một trí tưởng tượng phong phú thật. Nhưng đáng tiếc, không có cái nào xài được hết.
_Anh đang xỉa xói em đó hả? – Vy liếc anh.
_Được rồi. Đúng là anh đã có vợ. Nhưng cô ấy chỉ là do gia đình sắp đặt, mới đính ước gì đó thôi, cô ấy đang ở dưới quê. Còn anh thì chưa muốn về lại nơi đó.
_Sao lại chưa muốn về?
_Chuyện dài lắm. Rồi anh sẽ kể cho em nghe.
_Uhm. Tạm tin là thế đi. – Vy có một chút hụt hẫng.
_Còn em. Một cô gái xinh đẹp giỏi giang như em lại không có bạn trai sao?
Vy chợt khựng lại đôi chút. Phong thấy rõ trong đôi mắt của cô có điều gì đó mang tên “thất vọng”.
_Em chẳng xinh đẹp cũng không giỏi giang. Anh nịnh quá đi…- Vy hớp một chút capuchino – ..Đã từng có. Nhưng giờ anh ấy đã đi xa rồi. Cũng chẳng còn liên lạc nữa.
Phong chợt thấy có lỗi khi khơi lại những chuyện không vui của Vy.
_Thôi nào! Bỏ em ở lại đây như thế thì cậu ấy thật ngu ngốc.
Vy cười. Một nụ cười buồn, ánh mắt cũng buồn…
Hai người im lặng một hồi lâu. Tận sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều có sự cô đơn. Dù gần nhau đến cỡ nào, dù yêu nhau đến cỡ nào cũng không bao giờ thoát khỏi sự cô đơn đó nói chi đến sự chia xa về khoảng cách địa lý. Quá khứ đã trở thành một hố sâu thăm thẳm mà con người ta không dám quay lại, sợ rằng chỉ cần sẩy chân, ta chẳng thể nào trèo lên nổi.
_Thôi cũng trễ rồi, mình về thôi. – Vy nói, mắt lơ đãng nhìn ra đường phố giờ đã lên ánh đèn.
_Ừ, để anh đưa em về.
_Em đi xe. – Vy lấy bóp ra.
_Anh mời, chầu sau em mời nhé. – Phong nháy mắt,
Vy cười tủm tỉm, thế hóa ra sẽ còn có lần sau nữa sao? Anh thật khôn khéo.
Ra khỏi Highland coffe, Vy cảm thấy ấm áp hơn đôi chút, quần áo cũng đã khô ráo. Vy ngó quanh quất tìm xe của mình.
_Em đi xe gì? – Phong hỏi.
_@
_Xe giống anh luôn ta. – Phong trợn mắt.
_Giống cái gì mà giống. @ Martin. – Vy tủm tỉm. Nhà em gần đây nên đi xe này cho tiện.
Phong cười lắc đầu với cô bé này. Đùa thế mà cũng đùa được.
Thế rồi hai người họ tạm biệt nhau, mỗi người rẽ về một hướng, về hai phía khác nhau, cứ như sẽ chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa.
on Dec 28, 2009
------------------------------------------------------

Trời đổ cơn mưa xối xả như muốn hất tung cái nóng của mùa hè, cành lá bên đường đổ rạp theo lượng nước liên tục trút xuống, nước chảy mạnh trên lòng đường cuốn đi vô số những thứ bé nhỏ. Mọi người hối hả trú mưa, vẫn có những chiếc xe ngoan cố chạy trên đường, cứ như đang đương đầu vượt qua thử thách…
Điện thoại của Vy rung lên liên tục. Cô bắt lên, vừa lau chỗ nước bắn vào điện thoại, vừa thầm cằn nhằn kẻ đã gọi cho mình.
_Em hả? Em đang làm gì thế?
_Em đang ở Highland
coffe góc đường Phạm Ngũ Lão.
_Vậy à? Em đang ngồi uống một mình sao? Anh đang ở gần đó, anh ghé qua nhé.
_Ớ…em có uống đâu, em đang trú mưa, ở đây mưa lớn lắm.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi phá lên cười sặc sụa.
_Anh cười cái gì hả?
_À không! Để anh chạy ra trú mưa chung với em.
Trời vẫn mưa như trút nước. Một mình đứa giữa khoảng không gian rộng lớn…Vy thấy thật cô đơn. Dường như mọi vật xung quanh đang ngưng đọng, chừa chỗ cho gió và nước. Vy lẻ loi nhận ra cô chỉ có một mình trơ trọi giữa cuộc sống, giữa hôm nay…giữa ngày mai…
…………
Có những mối tình thoáng qua…có những mối tình đọng lại nhiều ký ức khiến ta đau đớn…
Vy vẫn nhớ ngày cô tiễn bạn trai đi du học. Hôm đó trời cũng mưa như thế này. Sân bay lúc nhúc người đứng, kẻ đi, người về, tiếng gọi í ới, tiếng cười, tiếng khóc, hòa cùng tiếng mưa…
Phải chăng trời hôm đó cũng lạnh. Cái lạnh của thiên nhiên hay cái lạnh của lòng người? Vy ngồi rúc vào lòng Huy, tránh những giọt nước mưa đang tạt vào, và tránh những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Vy hưởng một chút ấm áp cuối cùng…không biết sau bao nhiêu lâu cô mới có được cảm giác này lần nữa…Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, Vy không chắc. Lần này Huy đi không phải du học bình thường mà là định cư. Huy không dám hứa hẹn, Vy cũng không muốn nghe lời hứa hẹn. Nhưng trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ: “Ta sẽ đợi nhau…”
Liệu tình yêu hai năm có thể níu giữ được gì của quá khứ không? Tiễn Huy vào trong, cái siết tay cuối cùng làm Vy bật khóc, nhưng cô không dám để Huy thấy, hình ảnh cuối cùng của Vy trong Huy phải là một cô bé luôn tươi cười và dũng cảm đối mặt với cuộc sống.
Cuộc sống này là gì khi thiếu vắng người mình yêu thương? Bỗng dưng Vy thấy sợ hãi…
Ngày mai sẽ như thế nào đây?
…………….
Trên cộng đồng Internet, duyên phận trở thành vô nghĩa. Nhưng có duyên thì mới add được nick nhau, có phận thì mới chat tiếp tục được.
Một năm trôi qua, Vy vẫn cứ chờ Huy trong vô vọng. Kể từ khi anh đến đất nước xa lạ ấy, Vy chỉ nhận được đúng một tin offline báo bình an của anh. Đôi lúc Vy viết email gửi anh nhưng lại biệt vô âm tính. Theo lời người bạn của Vy thì anh đang gặp rắc rối chuyện nhà cửa, tiền bạc, học hành…v..v…Vy không trách anh. Dù sao hai người giờ cũng không còn là một nửa quan trọng của nhau nữa. Mỗi người đều có một mục tiêu riêng, một lý tưởng riêng để hướng tới. Thế thì tội gì phải mang theo một chữ “đợi” bên người…
Thế rồi, Vy gặp Phong, trong một lần anh add nhầm nick. Nhưng thật sự có nhầm hay không thì chỉ có trời mới biết. Duyên số là do trời định.
Vy hai mươi mốt tuổi, đang học đại học năm ba khoa báo chí, với một tâm hồn nhạy cảm và trẻ con, trông cô lúc nào cũng dễ thương, mặc dù cô rất dễ mũi lòng trước những chuyện không đâu. Còn Phong là một người đàn ông hai mươi bảy tuổi, đang làm phó giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng ở thành phố, chững chạc và trưởng thành hơn cả lứa tuổi của mình.
Cứ ngỡ cuộc sống của hai người chẳng thế nào đụng nhau được. Nhưng hai con đường song song thì cũng sẽ giao nhau ở vô cực, huống chi ở cộng đồng mạng, các con đường đều đan chéo nhau thành một vòng tròn khép kín.
Từ chuyện add nhầm nick ấy khiến hai con người gần nhau hơn. Họ bỗng chốc có thể chia sẻ với nhau được nhiều thứ, dù bằng cách này hay cách khác. Đôi khi chúng ta lại dễ mở lòng với những người xa lạ, giống như chúng ta tình cờ tìm được một tâm hồn đồng điệu với ta và ta lại không lo sợ họ sẽ đem chuyện của mình đi rao bán lung tung. Những lần nói chuyện cứ ngày một nhiều thêm, Niềm tin tưởng cho nhau cứ ngày một nhiều thêm. Khi cả hai người cảm thấy cần nhau hơn nữa, hơn những lần chat trên mạng, và đôi lúc họ cảm thấy nhớ nhau, một nỗi nhớ rất lạ. Thế là họ trao đổi số điện thoại. Giống như cho đi thêm một bí mật của nhau, để có thể gần nhau hơn…
Có những quyết định trong nhất thời ảnh hưởng đến tất cả những niềm hạnh phúc sau này của chúng ta…
……………………….
Khi Phong đến nơi, trời cũng dần tạnh mưa. Không gian bắt đầu thoáng đãng hơn đôi chút, mùi đất hòa lẫn vào không khí cùng với mùi cỏ ở công viên đối diện tạo thành một hỗn hợp mùi thiên nhiên ưa thích của Vy.
Vy ướt từ đầu đến chân thì Phong cũng ướt từ chân lên đầu. Người ta nói chỉ cần ba mươi giây là có thể xác định được người ấy có phải là một nữa của mình không. Thế nhưng, Vy và Phong chỉ nhìn nhau chừng vài giây, rồi cả hai cùng nở nụ cười, cứ như một người bạn đã lâu không gặp, khiến cho những tia nắng cuối cùng của ngày chợt thấy thẹn thùng.
Đó là lần gặp đầu tiên của họ.
_Vào trong uống café luôn nha em.! – Phong nói
_Thôi đi. – Vy rụt người. – Ướt thế này vào trong đó lạnh chết.
_Không chết được đâu. Anh ủ ấm cho.
Phong nháy mắt với Vy, cô phì cười vì cái kiểu ăn nói bông đùa của anh. Đối với những người từng trải nhiều hơn về đàn ông, sẽ cảm thấy kiểu ăn nói này thật kỳ cục. Nhưng Vy lại cảm thấy những lời nói đó thật ấm áp, nó đã sưởi ấm Vy không chỉ th.ân thể mà cả trái tim. Thoáng thấy một chút rung động, cô tự trấn áp mình bằng hình ảnh của Huy. Cô không muốn cảm thấy có lỗi với Huy dù thật sự mà nói đây chỉ là cuộc gặp gỡ thông thường.
Sau khi đã yên vị chỗ ngồi ở một nơi khuất gió máy lạnh, cả hai người đều gọi cho mình một ly capuchino nóng hổi. Vy nhìn Phong từ đầu đến chân khiến anh thấy ngượng.
_Em làm gì nhìn anh dữ vậy?
_Không, em chỉ thấy hơi lạ.
_Lạ cái gì?
_Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi như anh, bề ngoài không tệ, công ăn việc làm ổn định, tính tình thì em chưa biết nhưng chắc không xấu xa. Thế thì tại sao anh lại than đang ế hả anh?
Phong cười. Vy tiếp.
_Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là anh khó tính kén chọn. Hai là …
_Hai là sao?
_Anh là gay.
Phong cười lớn.
_Khoa báo chí của em vừa thích suy luận theo logic vừa có một trí tưởng tượng phong phú thật. Nhưng đáng tiếc, không có cái nào xài được hết.
_Anh đang xỉa xói em đó hả? – Vy liếc anh.
_Được rồi. Đúng là anh đã có vợ. Nhưng cô ấy chỉ là do gia đình sắp đặt, mới đính ước gì đó thôi, cô ấy đang ở dưới quê. Còn anh thì chưa muốn về lại nơi đó.
_Sao lại chưa muốn về?
_Chuyện dài lắm. Rồi anh sẽ kể cho em nghe.
_Uhm. Tạm tin là thế đi. – Vy có một chút hụt hẫng.
_Còn em. Một cô gái xinh đẹp giỏi giang như em lại không có bạn trai sao?
Vy chợt khựng lại đôi chút. Phong thấy rõ trong đôi mắt của cô có điều gì đó mang tên “thất vọng”.
_Em chẳng xinh đẹp cũng không giỏi giang. Anh nịnh quá đi…- Vy hớp một chút capuchino – ..Đã từng có. Nhưng giờ anh ấy đã đi xa rồi. Cũng chẳng còn liên lạc nữa.
Phong chợt thấy có lỗi khi khơi lại những chuyện không vui của Vy.
_Thôi nào! Bỏ em ở lại đây như thế thì cậu ấy thật ngu ngốc.
Vy cười. Một nụ cười buồn, ánh mắt cũng buồn…
Hai người im lặng một hồi lâu. Tận sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều có sự cô đơn. Dù gần nhau đến cỡ nào, dù yêu nhau đến cỡ nào cũng không bao giờ thoát khỏi sự cô đơn đó nói chi đến sự chia xa về khoảng cách địa lý. Quá khứ đã trở thành một hố sâu thăm thẳm mà con người ta không dám quay lại, sợ rằng chỉ cần sẩy chân, ta chẳng thể nào trèo lên nổi.
_Thôi cũng trễ rồi, mình về thôi. – Vy nói, mắt lơ đãng nhìn ra đường phố giờ đã lên ánh đèn.
_Ừ, để anh đưa em về.
_Em đi xe. – Vy lấy bóp ra.
_Anh mời, chầu sau em mời nhé. – Phong nháy mắt,
Vy cười tủm tỉm, thế hóa ra sẽ còn có lần sau nữa sao? Anh thật khôn khéo.
Ra khỏi Highland coffe, Vy cảm thấy ấm áp hơn đôi chút, quần áo cũng đã khô ráo. Vy ngó quanh quất tìm xe của mình.
_Em đi xe gì? – Phong hỏi.
_@
_Xe giống anh luôn ta. – Phong trợn mắt.
_Giống cái gì mà giống. @ Martin. – Vy tủm tỉm. Nhà em gần đây nên đi xe này cho tiện.
Phong cười lắc đầu với cô bé này. Đùa thế mà cũng đùa được.
Thế rồi hai người họ tạm biệt nhau, mỗi người rẽ về một hướng, về hai phía khác nhau, cứ như sẽ chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa.