- Tham gia
- 18/12/2025
- Bài viết
- 163
Ngày Ta Gặp Nhau | Chương 3: Khơi lại Quá Khứ
Trong lúc chờ đợi, Khánh chơi một bản nhạc. Họ đã hẹn gặp nhau ở phòng nhạc, và ở đó có một cây đàn piano, nên cậu chơi. Mỗi nốt nhạc đều rất hay, không quá trầm, mà nhẹ nhàng và dịu dàng. Vừa chơi xong, cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Đó là Anh Thư.
"Tiếng đàn piano của cậu vẫn hay như trước nhỉ. Vẫn hay và dịu dàng như xưa ."
Khánh đáp.
"Cảm ơn đã khen."
"Dạo này việc học của cậu thế nào?"
"Bình thường."
"Vậy... cậu đã từng thích ai chưa?" Giọng Anh Thư hơi ngập ngừng.
"Chưa." "Còn cậu?"
"Tớ cũng vậy. Tớ vẫn đang chờ đợi một người đã hứa bên tớ và không bao giờ rời xa tớ." Anh Thư mỉm cười nhẹ.
Khánh dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Thật ra là... lúc đó ở nhà có chuyện bất ngờ xảy ra, nên tối hôm đó tớ phải ddi luôn. Tớ không có thời gian để nói với cậu gì cả. Tớ xin lỗi."
"Tớ biết vì tớ đã hỏi rất nhiều người kể từ khi cậu đi, nhưng tớ chỉ tìm được rất ít thông tin về cậu." Mắt cô đỏ hoe, nhưng cô cố gắng kìm nén nước mắt.
Trái tim Khánh như bị một tảng đá nặng đè bẹp. Khánh quay lại và ôm Anh Thư, như thể muốn giải tỏa nỗi nhớ nhung và buồn bã mà cả hai cùng chia sẻ. Khánh luôn lạnh lùng với mọi người. Không phải vì anh kiêu ngạo, mà vì sâu thẳm trong lòng Khánh chất chứa một sự buồn phiền .Bởi vì Khánh luôn nghĩ về cô. Khánh trở nên mạnh mẽ và kiêu hãnh chỉ để che giấu nỗi buồn và sự mệt mỏi của mình.
Khánh ôm chặt Anh Thư, như sợ rằng cô sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh. Hai người ôm nhau một lúc lâu trong phòng nhạc, trút hết nỗi buồn, nỗi nhớ nhung và những kỷ niệm về thời gian xa cách.
Rồi cả hai lại nhen nhóm tình yêu của mình, thề sẽ theo nhau đến bất cứ nơi nào và không bao giờ chia lìa, nhưng họ không hề biết rằng một ngày nào đó họ sẽ lại chia lìa, chỉ để gặp lại nhau ở một nơi xa lạ, cách biệt.
Trong lúc chờ đợi, Khánh chơi một bản nhạc. Họ đã hẹn gặp nhau ở phòng nhạc, và ở đó có một cây đàn piano, nên cậu chơi. Mỗi nốt nhạc đều rất hay, không quá trầm, mà nhẹ nhàng và dịu dàng. Vừa chơi xong, cậu nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Đó là Anh Thư.
"Tiếng đàn piano của cậu vẫn hay như trước nhỉ. Vẫn hay và dịu dàng như xưa ."
Khánh đáp.
"Cảm ơn đã khen."
"Dạo này việc học của cậu thế nào?"
"Bình thường."
"Vậy... cậu đã từng thích ai chưa?" Giọng Anh Thư hơi ngập ngừng.
"Chưa." "Còn cậu?"
"Tớ cũng vậy. Tớ vẫn đang chờ đợi một người đã hứa bên tớ và không bao giờ rời xa tớ." Anh Thư mỉm cười nhẹ.
Khánh dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Thật ra là... lúc đó ở nhà có chuyện bất ngờ xảy ra, nên tối hôm đó tớ phải ddi luôn. Tớ không có thời gian để nói với cậu gì cả. Tớ xin lỗi."
"Tớ biết vì tớ đã hỏi rất nhiều người kể từ khi cậu đi, nhưng tớ chỉ tìm được rất ít thông tin về cậu." Mắt cô đỏ hoe, nhưng cô cố gắng kìm nén nước mắt.
Trái tim Khánh như bị một tảng đá nặng đè bẹp. Khánh quay lại và ôm Anh Thư, như thể muốn giải tỏa nỗi nhớ nhung và buồn bã mà cả hai cùng chia sẻ. Khánh luôn lạnh lùng với mọi người. Không phải vì anh kiêu ngạo, mà vì sâu thẳm trong lòng Khánh chất chứa một sự buồn phiền .Bởi vì Khánh luôn nghĩ về cô. Khánh trở nên mạnh mẽ và kiêu hãnh chỉ để che giấu nỗi buồn và sự mệt mỏi của mình.
Khánh ôm chặt Anh Thư, như sợ rằng cô sẽ lại biến mất khỏi vòng tay anh. Hai người ôm nhau một lúc lâu trong phòng nhạc, trút hết nỗi buồn, nỗi nhớ nhung và những kỷ niệm về thời gian xa cách.
Rồi cả hai lại nhen nhóm tình yêu của mình, thề sẽ theo nhau đến bất cứ nơi nào và không bao giờ chia lìa, nhưng họ không hề biết rằng một ngày nào đó họ sẽ lại chia lìa, chỉ để gặp lại nhau ở một nơi xa lạ, cách biệt.