Ngày Mưa Năm Đó

Tuế Châu 2k

Thành viên
Tham gia
2/12/2015
Bài viết
12
''Nếu như bạn có ước mơ hãy thực hiện nó, Nếu bạn không còn nhiều thời gian... Hãy cháy hết mình với những việc mình chưa làm được, vì...cuộc đời ngắn lắm...đừng để phải nuối tiếc cho sự bỏ lỡ của mình ''

Tuổi học trò có lẽ là cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người, người ta nói '' Bỏ lỡ một thứ gì đó thì mới cảm thấy cái gì đó gọi là nuối tiếc'' và cô ấy cũng vậy, cô nhìn chúng tôi mà buồn thẳm, buồn rười rượi, chúng tôi mặc áo trắng tới trường ... để học, còn cô vẫn mãi bóng dáng vô hình mà đứng im, lặng lẽ như vậy. Cô nói cô nhớ cái thời học sinh ngây ngô mà bất chợt ấy...
Ánh sáng chói chang chiếu xuyên qua từng tán lá bàng trong sân trường, khắp một mùa rộn rã...nhộn nhịp của tiếng học sinh cười đùa vang rần trong lớp học. Cái đám học sinh cấp 3 không sợ trời, sợ đất nhưng lại rất sợ ... quản sinh.
'' Im lặng coi nào ! '' Một giọng nói khá lạnh vang lên, với cái khuôn mặt hình sự như đi bắt tội phạm hay vác dao đi đòi nợ của thầy quản sinh đã đủ để chúng nó đông cứng người... Cho dù có nói hơi quá thì sự thật vẫn là sự thật. Và cũng từ đó trở đi, định lí quản sinh là trời hay phòng quản sinh là phòng xử án cũng đã giep mầm giống trong những tâm hồn thơ ngây (vô số) tội ấy.
Cô vốn là một học sinh ngoan, nói giỏi thì không giỏi chỉ là bề ngoài của cô là một học sinh hướng nội, lạnh lùng và khép kín. Cô xem những trò đùa phá phách của bọn chúng là một thứ tẻ nhạt và vô vị đến nỗi cô chẳng bao giờ muốn nhìn hay nhập hội.
'' Có người không coi chúng ta là bạn '' Câu nói chế giễu vang lên trong một buổi sinh hoạt ngoại khóa, đương nhiên cô biết câu nói đó ám chỉ cô...kỳ thật là bọn nó cũng chưa bao giờ coi cô là thành viên trong lớp ... một đứa chẳng bao giờ có đủ những tố chất giống bọn nó. Cô để ngoài tai những lời bọn nó nói ... những điều bọn nó xì xầm...cô im lặng nhưng không hề biết rằng sẽ có ngày cô lên tiếng.
'' Nói xấu người khác...các cậu không mệt à...thay vì ở đó làm những chuyện nông nỗi...thì...các cậu hãy một lần cố gắng học tốt đi ! Cha mẹ không thể nuôi các cậu cả đời, không thể cho tiền các cậu vào mỗi buổi sáng khi về già...nói xấu người khác có làm cho các cậu no không ? Có làm cho các cậu hạnh phúc không? ''
Những lời cô nói hôm nay, ngay trên bục giảng cuối năm này đều xuất phát từ nội tâm sâu thẳm cô. Cô nói nhưng không nhìn bọn họ...đôi mắt buồn liếc nhìn bầu trời xanh ... có hối hận không ? Khi đã nói những lời này ... cô thầm nghĩ...cuộc đời con người ngắn lắm ... chớp mắt một cái là bạn có thể không nhìn thấy mặt trời ... bạn buồn không khi giấc mơ còn dang dở...tiếc nuối không ? ... Và câu trả lời của cô cũng chính là lúc đôi mi dần khép lại, bóng dáng nhỏ bé của một thiếu nữ 17 tuổi nằm trên gi.ường bệnh yếu ớt với âm thanh tít tít của máy điện tâm đồ đang kéo dài một đường thẳng...
'' Nuối tiếc ... lắm chứ '' Đôi môi tái nhợt còn đang gắng gượng mấp máy, đôi mắt chứa đậm ý cười nhìn những người bạn đang đứng vây quanh mình ... Cô tiếc ...vì đã không thử một lần hòa nhập vào bọn họ mà cùng nhau chơi đùa ... cô cũng muốn được một lần ... nhưng tiếc thay nó xa vời quá, cô biết rõ cuộc sống vốn ngắn ngủi của mình nhưng lại cố tìm kiếm một tia hy vọng vô ích ... phải chăng cô đã làm vuột mất đi một thứ khác.
Bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy một đôi tay khác ... là người bạn đã chế giễu cô trong hôm sinh hoạt ngoại khóa ấy, cô ấy siết chặt lấy cô...hai mắt mở to để nước mắt không trào ra...Sự cố gắng mạnh mẽ của cô ấy khiến cô nhớ lại quãng thời gian về trước của mình ... chính là không ngừng chịu đựng, không ngừng cố gắng chống chọi là căn bệnh hiểm nghèo ấy. Cô cười...thì ra bọn họ cũng giống cô luôn luôn cố gắng mạnh mẽ. Bọn họ nhìn thấy cô cười... là nụ cười thỏa mãn, chính là nụ cười đầu tiên cô cười với bọn họ và cũng chính là lần cuối cùng được nhìn nụ cười ấy. Nụ cười tựa hồ ánh mặt trời nhưng tiếc thay nó đã bị chôn vùi mãi mãi nhưng trong là họ ... nó vẫn mãi tồn tại.
Ngày hôm đó...trời đổ mưa ... cơn mưa lớn như trút hết vào lòng người một cảm giác u uất...buồn thảm và cũng chính vào ngày mưa ấy, bàn tay hao gầy của cô chợt buông lơi, trái tim đang thoi thóp cũng chậm dần và ngừng đập vĩnh viễn. Đôi mắt buồn lạnh ngày nào đã nhắm lại, nhẹ nhàng đưa những giọt nước mắt trong suốt như pha lê nhưng rất mặn, rất chua xót lăn dài trên má.
Cảm ơn trời ... cảm ơn đất ... cảm ơn ánh mặt trời soi sáng thế gian
Cảm ơn mưa ... cảm ơn gió ... cảm ơn đã cho cô những người bạn này
*1 năm sau
Trên một cánh đồi vắng, từng cơn gió se lạnh thổi lùa vào đám cỏ xanh mướt ... Ở đó có một ngôi mộ nhỏ ... bên cạnh là tán cây anh đào rất lớn, cây anh đào lớn dần theo tháng năm ở bên ngôi mộ cô. Bọn họ ... những học sinh cũ lớp 12 năm ngoái lại một lần nữa tụ họp nơi đây ... nhưng những lần họp lớp ... họ tới để thăm cô và trò chuyện cùng cô. Kể cho cô nghe cuộc sống sinh viên là như thế nào ... chuyện buồn ra sao mà chuyện vui thế nào...Bức ảnh của một cô gái 17 tuổi với mái tóc dài xõa ngang đang thơ thẫn nhìn về cuối tận chân trời để ở giữa bọn họ
Dưới ánh mặt trời vẫn thản nhiên chiếu xuống thế gian, một màu nắng ấm áp tình người. Chuyện bọn họ kể ... cô có thể nghe và... chuyện bọn làm, cô có thể thấy
 
×
Quay lại
Top Bottom