- Tham gia
- 6/12/2012
- Bài viết
- 1.313
Giữa một khoảng thiên nhiên vô cùng đẹp, trời trong và xanh. Rừng hoa đua sắc, từng đàn bướm dập dìu bên những nụ hoa còn e ấp. Thiên nhiên đẹp là thế, nhưng...
- Ngày xưa, anh đã từng thích em.
Nhưng bây giờ đã không còn như xưa nữa...
Giọng nói của chàng trai vang lên đều đều bên tai cô gái nhỏ. Cô không tin vào mắt mình, vào tai mình nữa, câu nói ấy thực sự làm cô ngỡ ngàng cho dù cô biết đã có những chuyện không hay xảy ra giữa hai người trong một khoảng thời gian khá lâu. Mắt cô mở to, tay cô siêt chặt... tất cả chỉ để kìm nén cho cảm xúc lúc này của cô: tim cô đau!
Cô im lặng hồi lâu, và hỏi anh:
- Có phải, anh đang thích người khác không?
- ...
-...
- Xin lỗi em, nhưng khi ở bên người ấy, anh không còn nhớ tới em nhiều nữa, anh đã rất vui và thoải mái khi ở cạnh người ta. Anh nghĩ anh đã thay đổi mất rồi!
Vài ngày sau, cô nhắn tin cho anh:
- Có lẽ, anh đang nhập nhằng với em vì những cảm xúc đầu tiên, phải không anh? Nếu anh đã thích người con gái khác và xác định được rằng trên con đường của anh không còn cần em bên anh nữa. Em sẽ chúc phúc cho anh, thật đấy
.
2 năm sau...
Trong một lần vào facebook, cô thấy trên mục "Relationships" của anh dòng chữ: Married, cô thoáng khựng người trong chốc lát và nhanh chóng biết được ai là người ấy của anh: người mà anh đã nói năm xưa.
Cô thoáng mỉm cười vì anh... có lẽ đã lựa chọn đúng và cũng mỉm cười với chính mình nữa.
Tay ngừng lướt phím, cô xuống bếp pha một ly cooktail ưu thích, kéo bình hoa cô mới tự tay cắm tối qua, gé mắt nhìn thật kĩ. Hoa vẫn còn tươi, nhưng có vẻ như hơi thiếu một cái gì đó, một thứ gì đó làm cho bình hoa trở nên rực rỡ và có sức sống hơn.
Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèn màu xanh ngọc phản chiếu lên cây đàn piano yêu thích của cô. Cầm bình hoa đặt bên cửa sổ, cảm hứng cho bản nhạc "Sad Angel" khiến tay cô lướt trên phím những giai điệu quen thuộc nhưng sao hôm nay lại như chính giai điệu của chính cô.
2 năm sau...
Cô nằm đó, trên chiếc gi.ường bệnh trải ga trắng muốt, sắc mặt cô xanh nhưng trong ánh mắt cô, một sức sống mạnh mẽ vẫn luôn thường trực. Cô đang điều trị cho một căn bệnh đã vào giai đoạn cuối. Gia đình cô rất thương cô, bố mẹ luôn ở bên chăm sóc cho cô tận tình và chu đáo; phải thuyết phục mãi, cô mới khiến cho bố mẹ cô thôi không buồn, không khóc những khi cô trở mình đau đớn. Bạn bè cô rất nhiều, họ luôn an ủi, động viên cô, luôn khiến cô cười mỗi khi tám dóc với cô. Cô cảm nhận được một tình thương lớn lao của họ dành cho cô.
Đã bốn năm trôi qua, cô đã không liên lạc gì với anh cả. Chỉ thỉnh thoảng biết rằng anh đang hạnh phúc, thế là đủ. Giờ này, ở nơi phương trời xa ấy, chắc anh đang bận rộn với công việc, và mái ấm của mình.
Đã bốn năm trôi qua, cô đã luôn sống vui tươi, hết mình cho công việc, luôn dành thời gian cho bạn bè và người thân. Thỉnh thoảng, khi chạy xe một mình trên đường, hay chợt nhìn thấy một điều gì đó liên quan tới anh, cô chỉ mỉm cười và cắn môi mình 1 cái thật đau để về lại với hiện tại đang cuốn cô đi.
Đã bốn năm rồi, cô gặp rất nhiều người, họ đều mang lại cho cô những niềm vui, nhiều điều mới lạ và cả những cảm xúc rất đáng trân trọng, nhưng tất cả, cô chỉ dừng lại ở một người bạn chân thành hay một người anh đáng kính mà thôi. Bạn bè cô bảo cô khùng vì cứ để tuột mất bao nhiêu cơ hội, nhưng cô chỉ cười lém lỉnh: ”mày yên tâm, một nửa của tao chưa xuất hiện đâu.”
Vào một ngày cuối thu, khi gió trở nên se lạnh, cô cảm thấy trong người hơi khác, cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, cô nhờ mẹ dìu ra vườn hoa nhỏ trước sân. Cô đã ngồi đó rất lâu, viết rất miệt mài và say mê. Bố mẹ cô cũng cảm nhận được một điều gì đó khác nơi cô, nên cứ để cô làm những gì mình muốn.
1 tháng sau…
Trên bia mộ nhỏ, ngập tràn hoa lưu ly hồng, những đám cỏ đang lún phún xanh. Anh ngồi đó, bên cô, tay cầm cuốn sổ nhỏ bố mẹ cô đưa cho anh khi anh đáp chuyến bay về lại quê hương khi biết tin cô mất.
“Anh à?
Anh có khỏe không?
Em rất khỏe anh ạ.
Anh còn nhớ không, ngày xưa mỗi lần giận nhau, em lúc nào cũng nói lý lẽ của mình, mắt luôn nhìn thẳng vào anh, ươn ướt. Anh chăm chú lắng nghe và nhìn sâu vào mắt em, rồi chỉ nói mỗi một câu hết sức không ăn nhập vào đâu cả: Em à, em có biết là mắt em to lắm không? Rồi em lại ngơ ngác, xịu xuống. Chẳng biết là mình còn giận anh nữa hay không? Em dễ bị tác động quá, anh nhỉ?
Anh còn nhớ, lúc mới quen nhau, hai đứa kể cho nhau nghe về những giấc mơ, dự định tương lai của mỗi đứa. Em không biết anh đã đạt được giấc mơ của anh chưa, nhưng em tự hào với anh rằng, giấc mơ của em đã làm được rồi anh ạ. Chỉ tiếc rằng, có lẽ em sẽ không kịp để cùng anh ngồi thưởng thức trong một nhà hàng Pháp như em đã hứa.
Cũng không quan trọng phải không anh? Vì em đã ích kỉ, không chấp nhận làm bạn của anh, em đã lựa chọn như thế mà. Nhưng em không hối hận anh ạ, vì em đã có một cuộc sống mới, không anh, nhưng vẫn hạnh phúc. Và anh cũng thế, phải không anh?
Hứa với em rằng, anh phải sống thật hạnh phúc và hết mình cho những gì mình đã lựa chọn anh nhé.
…
Anh không thể đọc tiếp được nữa, nước mắt anh đã rơi.
Cô cứ như một cơn gió, đã mãi lìa xa anh.
Đâu đó trong gió thu cuối chiều, vang lên bài hát:
“Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi…”
Gió cuốn đi những muộn phiền của nắng
Sao nắng không xóa sạch những mặn đắng của cơn mưa.
- Ngày xưa, anh đã từng thích em.
Nhưng bây giờ đã không còn như xưa nữa...
Giọng nói của chàng trai vang lên đều đều bên tai cô gái nhỏ. Cô không tin vào mắt mình, vào tai mình nữa, câu nói ấy thực sự làm cô ngỡ ngàng cho dù cô biết đã có những chuyện không hay xảy ra giữa hai người trong một khoảng thời gian khá lâu. Mắt cô mở to, tay cô siêt chặt... tất cả chỉ để kìm nén cho cảm xúc lúc này của cô: tim cô đau!
Cô im lặng hồi lâu, và hỏi anh:
- Có phải, anh đang thích người khác không?
- ...
-...
- Xin lỗi em, nhưng khi ở bên người ấy, anh không còn nhớ tới em nhiều nữa, anh đã rất vui và thoải mái khi ở cạnh người ta. Anh nghĩ anh đã thay đổi mất rồi!
Vài ngày sau, cô nhắn tin cho anh:
- Có lẽ, anh đang nhập nhằng với em vì những cảm xúc đầu tiên, phải không anh? Nếu anh đã thích người con gái khác và xác định được rằng trên con đường của anh không còn cần em bên anh nữa. Em sẽ chúc phúc cho anh, thật đấy
2 năm sau...
Trong một lần vào facebook, cô thấy trên mục "Relationships" của anh dòng chữ: Married, cô thoáng khựng người trong chốc lát và nhanh chóng biết được ai là người ấy của anh: người mà anh đã nói năm xưa.
Cô thoáng mỉm cười vì anh... có lẽ đã lựa chọn đúng và cũng mỉm cười với chính mình nữa.
Tay ngừng lướt phím, cô xuống bếp pha một ly cooktail ưu thích, kéo bình hoa cô mới tự tay cắm tối qua, gé mắt nhìn thật kĩ. Hoa vẫn còn tươi, nhưng có vẻ như hơi thiếu một cái gì đó, một thứ gì đó làm cho bình hoa trở nên rực rỡ và có sức sống hơn.
Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèn màu xanh ngọc phản chiếu lên cây đàn piano yêu thích của cô. Cầm bình hoa đặt bên cửa sổ, cảm hứng cho bản nhạc "Sad Angel" khiến tay cô lướt trên phím những giai điệu quen thuộc nhưng sao hôm nay lại như chính giai điệu của chính cô.
2 năm sau...
Cô nằm đó, trên chiếc gi.ường bệnh trải ga trắng muốt, sắc mặt cô xanh nhưng trong ánh mắt cô, một sức sống mạnh mẽ vẫn luôn thường trực. Cô đang điều trị cho một căn bệnh đã vào giai đoạn cuối. Gia đình cô rất thương cô, bố mẹ luôn ở bên chăm sóc cho cô tận tình và chu đáo; phải thuyết phục mãi, cô mới khiến cho bố mẹ cô thôi không buồn, không khóc những khi cô trở mình đau đớn. Bạn bè cô rất nhiều, họ luôn an ủi, động viên cô, luôn khiến cô cười mỗi khi tám dóc với cô. Cô cảm nhận được một tình thương lớn lao của họ dành cho cô.
Đã bốn năm trôi qua, cô đã không liên lạc gì với anh cả. Chỉ thỉnh thoảng biết rằng anh đang hạnh phúc, thế là đủ. Giờ này, ở nơi phương trời xa ấy, chắc anh đang bận rộn với công việc, và mái ấm của mình.
Đã bốn năm trôi qua, cô đã luôn sống vui tươi, hết mình cho công việc, luôn dành thời gian cho bạn bè và người thân. Thỉnh thoảng, khi chạy xe một mình trên đường, hay chợt nhìn thấy một điều gì đó liên quan tới anh, cô chỉ mỉm cười và cắn môi mình 1 cái thật đau để về lại với hiện tại đang cuốn cô đi.
Đã bốn năm rồi, cô gặp rất nhiều người, họ đều mang lại cho cô những niềm vui, nhiều điều mới lạ và cả những cảm xúc rất đáng trân trọng, nhưng tất cả, cô chỉ dừng lại ở một người bạn chân thành hay một người anh đáng kính mà thôi. Bạn bè cô bảo cô khùng vì cứ để tuột mất bao nhiêu cơ hội, nhưng cô chỉ cười lém lỉnh: ”mày yên tâm, một nửa của tao chưa xuất hiện đâu.”
Vào một ngày cuối thu, khi gió trở nên se lạnh, cô cảm thấy trong người hơi khác, cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, cô nhờ mẹ dìu ra vườn hoa nhỏ trước sân. Cô đã ngồi đó rất lâu, viết rất miệt mài và say mê. Bố mẹ cô cũng cảm nhận được một điều gì đó khác nơi cô, nên cứ để cô làm những gì mình muốn.
1 tháng sau…
Trên bia mộ nhỏ, ngập tràn hoa lưu ly hồng, những đám cỏ đang lún phún xanh. Anh ngồi đó, bên cô, tay cầm cuốn sổ nhỏ bố mẹ cô đưa cho anh khi anh đáp chuyến bay về lại quê hương khi biết tin cô mất.
“Anh à?
Anh có khỏe không?
Em rất khỏe anh ạ.
Anh còn nhớ không, ngày xưa mỗi lần giận nhau, em lúc nào cũng nói lý lẽ của mình, mắt luôn nhìn thẳng vào anh, ươn ướt. Anh chăm chú lắng nghe và nhìn sâu vào mắt em, rồi chỉ nói mỗi một câu hết sức không ăn nhập vào đâu cả: Em à, em có biết là mắt em to lắm không? Rồi em lại ngơ ngác, xịu xuống. Chẳng biết là mình còn giận anh nữa hay không? Em dễ bị tác động quá, anh nhỉ?
Anh còn nhớ, lúc mới quen nhau, hai đứa kể cho nhau nghe về những giấc mơ, dự định tương lai của mỗi đứa. Em không biết anh đã đạt được giấc mơ của anh chưa, nhưng em tự hào với anh rằng, giấc mơ của em đã làm được rồi anh ạ. Chỉ tiếc rằng, có lẽ em sẽ không kịp để cùng anh ngồi thưởng thức trong một nhà hàng Pháp như em đã hứa.
Cũng không quan trọng phải không anh? Vì em đã ích kỉ, không chấp nhận làm bạn của anh, em đã lựa chọn như thế mà. Nhưng em không hối hận anh ạ, vì em đã có một cuộc sống mới, không anh, nhưng vẫn hạnh phúc. Và anh cũng thế, phải không anh?
Hứa với em rằng, anh phải sống thật hạnh phúc và hết mình cho những gì mình đã lựa chọn anh nhé.
…
Anh không thể đọc tiếp được nữa, nước mắt anh đã rơi.
Cô cứ như một cơn gió, đã mãi lìa xa anh.
Đâu đó trong gió thu cuối chiều, vang lên bài hát:
“Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi…”
Gió cuốn đi những muộn phiền của nắng
Sao nắng không xóa sạch những mặn đắng của cơn mưa.