Lại quay về thời kỳ vật vờ không mục tiêu nữa rồi. Thực ra đôi khi mình tự hỏi, nãy giờ mình làm được gì rồi? nhưng rồi chẳng biết là mình đang làm gì ngoài việc ôm lấy máy tính và ngồi ngu. Dạo gần đây đang có xu hướng tự kỷ, thích cảm giác một mình, lười quan tâm và không muốn phải quan tâm ai cả. Mình không thích trò chuyện với bất cứ ai, thấy mệt mỏi khi phải cố gắng nói chuyện với một ai đó khi không tìm thấy đề tài chung.
Chuyện ra nông nỗi này không phải tại mình, mình đã cố nhún nhường trong một vài mối quan hệ, vì mình tiếc nuối một tình bạn kéo và khi và đã nhún nhường hết mức và quá lâu cũng cảm thấy sẽ mệt mỏi. Mình không cảm thấy thoải mái và muốn kết thúc không chỉ một lần vì sự nhún nhường đó kìm h.ãm tính cách của bản thân. Trong một cuộc nói chuyện giữa hai người bạn mà phải lựa chọn từ ngữ thì đó không phải điều mình muốn. Mình cần sự cân bằng chứ không phải là ai kiểm soát ai. Tính mình bám người, rất khó để thân ai mà khi đã thân thì rất khó dứt, nhưng một khi đã quyết định dứt khóat thì mình không bận tâm thêm điều gì khác. Và bây giờ dường như mình chẳng còn muốn bận tâm nữa.
Một mối quan hệ khác, nửa năm nay mình vẫn loay hoay trong mối quan hệ đó, mối quan hệ ba người, một người cố chấp không thừa nhận sai lầm, một người không còn gì để níu kéo và mình người lơ lửng giữa hai đầu mối quan hệ đó. Dây níu căng sẽ đứt và dường như mình đang níu lấy sợi dây đó càng ngày càng căng. Gần đây mình chẳng muốn quan tâm nữa, mình thấy mệt mỏi vì cứ gắn một người không chịu nhận sai vào với một người chẳng muốn níu kéo. Giống như đang ngớ ngẩn tìm cách bôi keo vào hai mảnh sứ không ăn khớp vậy.
Hai tình bạn đang trên bờ đổ vỡ nhưng mình không còn muốn níu kéo như trước.
Đôi khi nhìn một mối quan hệ bình thường như thế nhưng chẳng ai biết bên trong có bao nhiêu vết rạn nứt khi mà chỉ cố gắng cảm thông mà không thấu hiểu. Tựa như việc một ai đó sợ phải đối mặt với một điều gì đó nên cố tìm một lý do hợp lý vẹn cả đôi đường hợp lý hóa nó đi rồi dấu tạm vào một góc nào đó để tự trấn an bản thân, nhưng khi có thêm khúc mắc, không chỉ một, có một ngày sẽ là giọt nước tràn ly.