Ngày k vội vã

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618

569295-13440001751447974404-574-0.jpg
Hôm nay tôi không vội vã, lững thững dắt xe ra đường từ con hẻm chật hẹp nơi học thêm. Tôi nhanh chóng hoà vào dòng người hối hả trên đường. 5h chiều, giờ tan sở nên đường đông hơn thường lệ. Mấy gã lơ xe khách đường dài đứng ở cửa bên hông xe gào rú inh ỏi như những người thuộc bộ tộc huyền bí tận trong rừng xanh. Chiếc xe buýt chạy chậm dần rồi dừng hẳn tại trạm ngay trước chợ, vài người bước lên xe, người phụ nữ bán hàng rong với đủ thứ quang gánh, hai anh thanh niên có vẻ như là người ở xa đến làm công nhân xây dựng, và cũng có vài người xuống xe nhưng tôi chẳng buồn mà để ý nữa. Chiếc xe tải chạy qua bóp còi điếc cả tai, buột miệng tôi chửi một câu : “Đúng là đồ điên” rồi lại nhếch mép cười một mình, chỉ mình tôi biết…
Gió giật mạnh, lá vàng vương khắp đường, cơ may nào là bụi cứ bay vào mắt như là để đánh đố sức chịu đựng và ép nước mắt trào ra. Trong sân chùa cổ kính và trang nghiêm bên tay trái, Sư Ông cẩn trọng quét từng chiếc là bồ đề vun thành một đống, gió nghịch ngợm cứ thổi lá bay đi nhưng Sư Ông vẫn không một lời kêu ca, nếu là tôi trong hoàn cảnh ấy, tôi sẽ cáu gắt và quay đi không thèm quét nữa cho mà xem! Anh thanh niên dọn café quán cóc, một chị trẻ tuổi dọn hàng phở ven đường, hương thơm lừng, nức cả mũi.
Bất chợt đi qua góc phố đó nhưng sao vắng người quá! Tôi dừng xe, bước xuống chiếc xe đạp đã gắn bó suốt mấy năm nay, tôi dắt bộ lững thững bước qua những quán cóc ngày xưa làm dấy lên cái cảm giác như là đau đáu trong lòng. Chắc lại là cái nỗi nhớ miên man tìm về nữa rồi! Hôm nay thấy mọi thứ không vội vã, tôi lang thang qua biết bao con phố. Từng bước chân chầm chậm trên con phố quen thuộc nhưng cảm xúc chẳng còn vẹn nguyên nữa. Chỉ đơn giản là mênh mang một nỗi nhớ không tên…Người ta nói cuộc đời là những chuyến đi, Ừ! Cũng đúng. Những chuyến đi không bao giờ đưa con người ta dừng lại đúng lúc đúng chỗ…
569295-1311563288409227244-574-0.jpg

Tôi bỗng dưng lại chìm vào mớ suy nghĩ bòng bong của chính tôi. Dường như cái cảm giác được vỗ về, che chở, quan tâm đã rời xa tôi từ rất lâu. Sẽ không còn một người đi tới trước mặt và chúc một câu tốt lành, không còn những câu truyện cười mỗi lúc nước mắt như muốn chực rơi, không còn bàn tay ai nắm chặt lấy tay mỗi khi tôi chơi vơi, không còn những tối ấm áp và đầy ắp tiếng cười dù cho ngoài trời mưa cứ phảng phất... Người đã đi rồi! Tôi lại luống cuống tìm kiếm những điều quen thuộc mà cứ ngỡ như đã xa còn lưu lại trong kí ức.
Mưa! Những hạt mưa mỏng manh bay là là giữa không gian xám xịt cùng gió giật từng cơn qua những tán cây cao vút, những chiếc lá xoay tít rơi rụng xuống theo đường cong của gió...Tiếng lách tách của mưa rơi xuống mái nhà cùng tiếng va chạm của những chiếc lá còn bám trên cành như bản giao hưởng về chiều...
Mà nè, cũng giao mùa rồi đấy, ai đó nhỉ!
Mưa xua đi cái nóng dù không oi bức nhưng cũng đủ khiến người ta thấy khó chịu của những ngày vừa qua, một chút thôi cũng giúp người ta vơi đi những nặng nề chồng chất...Dịu mát hơn đó là những gì cơn mưa cuối Hạ mang đến hòa với...cái se se của mùa Thu đang từng bước dần chạm khẽ vào gió…vào không gian và thời gian…

Một dư vị còn phảng phất trong một ngày gió rối và ảm đạm mưa...
Ngày của những điều không vội vã và của nỗi nhớ không thể gọi thành tên...
botcopy1.jpg




javascript:;

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom