- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Ngày ấy, lúc đó, và hôm nay... Cả em và ai kia đều đã khác...
Người viết: Pmb
Ai kia à...! Còn nhớ "ngày hôm ấy" không...?
Cái ngày mà ai kia còn là một chàng trai mới lớn, ngượng ngùng bước đến bên em làm quen bằng que kẹo mút rồi bắt chuyện đùa vui với em như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Ngày hôm ấy em đã cười rất nhiều, con tim khẽ rung lên từng hồi cảm xúc lạ lẫm đầu đời mà em không thể định nghĩa là điều gì. Chỉ biết rằng, em đã trẻ con mà ước ngày hôm ấy hãy dài ra thêm, chỉ để em có thêm thời gian được ở bên cạnh một người lạ mới quen.
Ai kia biết không, vị ngọt ngào của que kẹo mút và giọng nói ấm áp của ai kia ngày hôm ấy sẽ không bao giờ em quên được. Và từ ngày hôm ấy, ai kia đã nhẹ nhàng từng bước một đi vào trái tim em lúc nào mà chính em cũng chẳng hề hay biết.
Ai kia à biết không...? Ngày hôm ấy ai kia thật khác, thật khác "lúc đó"...
Cái lúc mà ai kia lạnh lùng quay lưng lại với em, không phải là chàng trai ngượng ngùng bước đến bên em ngày hôm ấy, bàn tay ai kia rời khỏi bàn tay em, khiến nó chơi vơi hụt hẫng trong khoảng không trung lạc lõng, rồi, ai kia bước đi... Giữa con đường tình yêu mà một cô bé ngây ngô như em vốn từng nghĩ sẽ trải dài đến mãi mãi, chỉ mình em đứng sau tấm lưng cao cao gầy gầy quen thuộc đang dần khuất xa khỏi tầm với của mình, trái tim như đã vỡ ra từng mảnh. Nhìn vạt áo ai kia bay bay trong gió, nhưng em đã không níu lại, vì em biết lúc đó, ngay cả thứ mong manh nhất ở kia em cũng không thể níu nổi nữa rồi!
Ai kia nhớ không...? Lúc đó, ai kia đã bước đi trong tiếng khóc bật ra không thành lời của em, dẫm lên bao kỷ niệm nhớ thương mà bấy lâu nay em cố gắng gìn giữ... Để đến bên người con trai sẽ thế vai em được ai kia yêu thương những ngày sau này.
Mọi thứ diễn ra lúc đó với em thật bất ngờ, nhưng giờ đây em đã biết, cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ hơn mà ta phải ép mình đón nhận. Ừ thì trái đất rất tròn, nhưng em không ngờ tròn đến nỗi, ngược xuôi ngang dọc sau bao năm tháng, hôm nay ta đã gặp lại nhau chính nơi mà ta bắt đầu.
Ngồi giữa quán cà phê quen thuộc vang vọng điệu nhạc mang tên Ký ức, em chợt nhận ra...
Ai kia đã trưởng thành hơn ngày hôm ấy và lúc đó nhiều lắm...! Biết trân quý những gì quan trọng đối với mình, biết nắm chắc lấy những gì mình không được để vụt mất, và biết yêu thương những người mình cần phải yêu thương. Giọng nói ấy đã ấm áp hơn, bờ vai ấy cũng đã rộng hơn để làm chỗ dựa vũng chắc cho một nửa thật sự của mình suốt quãng đời còn lại...
Còn em, em cũng không còn là cô bé ngốc nghếch ngày trước với chiếc mỏng tang lội ngược gió trong ngày giáng sinh lạnh lẽo một mình cùng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Em đã biết tự giác khoác thêm một chiếc áo ấm mà không cần đợi ai nhắc nhở, tự biết gạt đi những giọt nước mắt vô nghĩa chỉ vì một người. Trên con đường mang tên tình yêu, tuy em vẫn chạy nhảy, vui chơi hết mình, nhưng đã biết tự mình đứng lên khi bất chợt vấp ngã... Em của hôm nay đã biết được rất nhiều thứ hơn ngày trước và lúc đó lắm.. :")
♥ Vì thế, ai kìa à...! Có lẽ dòng thời gian vô tình trôi nhanh quá khiến chúng ta không kịp nhận thấy rằng: Ngày hôm ấy, lúc đó và hôm nay... Cả em và ai kia đều đã khác...!
Người viết: Pmb
Cái ngày mà ai kia còn là một chàng trai mới lớn, ngượng ngùng bước đến bên em làm quen bằng que kẹo mút rồi bắt chuyện đùa vui với em như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Ngày hôm ấy em đã cười rất nhiều, con tim khẽ rung lên từng hồi cảm xúc lạ lẫm đầu đời mà em không thể định nghĩa là điều gì. Chỉ biết rằng, em đã trẻ con mà ước ngày hôm ấy hãy dài ra thêm, chỉ để em có thêm thời gian được ở bên cạnh một người lạ mới quen.
Ai kia biết không, vị ngọt ngào của que kẹo mút và giọng nói ấm áp của ai kia ngày hôm ấy sẽ không bao giờ em quên được. Và từ ngày hôm ấy, ai kia đã nhẹ nhàng từng bước một đi vào trái tim em lúc nào mà chính em cũng chẳng hề hay biết.
Cái lúc mà ai kia lạnh lùng quay lưng lại với em, không phải là chàng trai ngượng ngùng bước đến bên em ngày hôm ấy, bàn tay ai kia rời khỏi bàn tay em, khiến nó chơi vơi hụt hẫng trong khoảng không trung lạc lõng, rồi, ai kia bước đi... Giữa con đường tình yêu mà một cô bé ngây ngô như em vốn từng nghĩ sẽ trải dài đến mãi mãi, chỉ mình em đứng sau tấm lưng cao cao gầy gầy quen thuộc đang dần khuất xa khỏi tầm với của mình, trái tim như đã vỡ ra từng mảnh. Nhìn vạt áo ai kia bay bay trong gió, nhưng em đã không níu lại, vì em biết lúc đó, ngay cả thứ mong manh nhất ở kia em cũng không thể níu nổi nữa rồi!
Ai kia nhớ không...? Lúc đó, ai kia đã bước đi trong tiếng khóc bật ra không thành lời của em, dẫm lên bao kỷ niệm nhớ thương mà bấy lâu nay em cố gắng gìn giữ... Để đến bên người con trai sẽ thế vai em được ai kia yêu thương những ngày sau này.
Mọi thứ diễn ra lúc đó với em thật bất ngờ, nhưng giờ đây em đã biết, cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ hơn mà ta phải ép mình đón nhận. Ừ thì trái đất rất tròn, nhưng em không ngờ tròn đến nỗi, ngược xuôi ngang dọc sau bao năm tháng, hôm nay ta đã gặp lại nhau chính nơi mà ta bắt đầu.
Ai kia đã trưởng thành hơn ngày hôm ấy và lúc đó nhiều lắm...! Biết trân quý những gì quan trọng đối với mình, biết nắm chắc lấy những gì mình không được để vụt mất, và biết yêu thương những người mình cần phải yêu thương. Giọng nói ấy đã ấm áp hơn, bờ vai ấy cũng đã rộng hơn để làm chỗ dựa vũng chắc cho một nửa thật sự của mình suốt quãng đời còn lại...
Còn em, em cũng không còn là cô bé ngốc nghếch ngày trước với chiếc mỏng tang lội ngược gió trong ngày giáng sinh lạnh lẽo một mình cùng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Em đã biết tự giác khoác thêm một chiếc áo ấm mà không cần đợi ai nhắc nhở, tự biết gạt đi những giọt nước mắt vô nghĩa chỉ vì một người. Trên con đường mang tên tình yêu, tuy em vẫn chạy nhảy, vui chơi hết mình, nhưng đã biết tự mình đứng lên khi bất chợt vấp ngã... Em của hôm nay đã biết được rất nhiều thứ hơn ngày trước và lúc đó lắm.. :")
♥ Vì thế, ai kìa à...! Có lẽ dòng thời gian vô tình trôi nhanh quá khiến chúng ta không kịp nhận thấy rằng: Ngày hôm ấy, lúc đó và hôm nay... Cả em và ai kia đều đã khác...!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: