- Tham gia
- 12/6/2010
- Bài viết
- 1.010
Ngày cuối năm, trời lạnh, bỗng thấy thời gian lao nhanh vùn vụt. Nhìn lên cuốn lịch treo tường chỉ còn một tờ mà thấy lòng nao nao một điều gì khó tả.
Lại một năm nữa sắp trôi qua, gác lại những bộn bề toan lo của cuộc sống, những bận bịu thi cử học hành... ta lắng lòng mình lại mà nghe thời gian đang trôi nức nở, nghe lòng mình còn nhiều bỡ ngỡ.
Lại một năm nữa sắp khép, một năm khác ùa tới như một cánh cửa đóng rồi lại mở, ra cho ta từng ngày hy vọng. Cuối năm phố phường tất bật, con người ta nhiều khi không còn để ý những điều hiện hữu bên cạnh mà mải mê những thứ xa vời. Con người ta nhiều khi quên hết những thứ xung quanh mà sống với những ham mê hời hợt. Con người ta nhiều khi chạy theo những thứ vô hình mơ hão để sống với những ngày lòng hanh hao...
Tự nhiên ta muốn níu thời gian lại, như cách mà một đứa trẻ lần đầu đến lớp níu tay mẹ chẳng muốn buông rời. Để rồi những giọt nước mắt chợt rơi lã chã... Một năm lại sắp xa, một năm lại sắp qua. Một năm qua với bao niềm vui, hạnh phúc, bao nỗi buồn và niềm đau còn lẩn khuất, còn hiện hữu trong tâm trí ta. Một năm xa với bao dự định, bao kế hoạch còn dở dang, chợt thấy vội vàng...
Đêm đông, đã xa rồi cái thời mẹ gồng mình trong đêm giá buốt, chăm lo cho đứa con bé bỏng đang sốt cao, đã xa rồi cái ngày gió lao xao, cha đạp xe đưa đón từng ngày... Đã xa cái thời bé tí ti, khi mà ngây thơ còn chưa vương nợ những u hoài, khi mà trong tâm trí cuộc đời chỉ là một màu hồng, ta như một đứa trẻ thơ có đủ dại khờ. Một năm qua cho ta viết thêm từng ngày trong nhật ký cuộc đời nhỏ bé, một năm qua cho ta biết ta đang lớn, cho ta biết yêu thêm những gì đang có cũng như cho ta những ngày khốn khó, những phút giây nông nổi, để rồi mới quý những giây phút bình yên.
Một năm qua, con đường chông chênh, nhiều khúc khuỷu ta bước đi từng ngày, con đường còn nhiều trở ngại, nhưng không vì sợ hãi mà ta đứng lại, ta vẫn miệt mài bước đi. Ai cũng phải bước qua những khó khăn chồng chất, những vất vả nhọc nhằn để có được những gì mình mong ước. Ai cũng phải bước qua những gian nan thử thách, mới vượt qua được những vách rào lớn lao...
Ai cũng phải bước qua những niềm đau bỏ dở, rồi mới đến được với niềm vui ở cuối con đường.
Ai cũng phải mất mát một điều gì đó, để ta biết cuộc sống đã mang đến cho ta những món quà tốt đẹp, để biết nâng niu, trân trọng những gì ở hiện tại, những gì ở tương lai….
Ai cũng được chở che, ai cũng có một người để yêu, để quý, vậy thì đừng nghĩ mình đơn độc, đừng ví mình như một khách bộ hành. Hãy tự chữa lành những vết thương khi nó còn chưa kịp thành vết sẹo, để những mệt nhoài được bay theo.
Một năm trôi qua hối hả, thương mẹ cha tất tả từng ngày cho những đứa con khôn lớn, nhưng trong mắt những bậc sinh thành thì ta vẫn chỉ là đứa con thơ bé bỏng, ta vẫn chỉ là một cánh hoa mỏng manh cần nâng đỡ, dù cuộc đời còn đang nhiều dang dở, vẫn luôn cảm thấy vững chãi khi ở bên mẹ, bên cha.
Một năm trôi qua, với những niềm vui len lỏi, chỉ cần là một bàn tay ấm áp của đứa bạn chìa ra khi ta lạnh giá, chỉ cần là nụ cười của những người thân yêu khi cuộc đời còn nhiều chướng ngại, chỉ cần là đôi mắt anh nhìn để những giận hờn, trách móc trong lòng tan biến... chỉ cần là những điều bình dị để lòng thêm xốn xang.
Một năm qua, cái phần "người" trong ta lại lớn thêm một ít, ta đã lớn thêm từng ngày, không còn bé để có thể khóc òa mà sà vào lòng mẹ, không còn những bồng bột của tuổi mới lớn, chưa đủ để được gọi là “người trưởng thành” nhưng đủ niềm tin, đủ ý chí, đủ sức mạnh để vượt qua những ngọt ngào mơn trớn, đủ nghị lực để đứng dậy sau những lần vấp ngã, đủ lòng bao dung để xóa bỏ những lỗi lầm.
Năm cũ sắp xa, năm mới lại gần, ta nên quên hết những gì được gọi là không-hạnh-phúc, ta nên quên đi những giọt nước mắt mặn đắng chát lòng mà chìm trong những nụ cười rạng rỡ, ta nên quên đi những những lần lầm lỡ, mà sống từng ngày thảnh thơi.
Chào năm cũ với bao điều đáng nhớ, thấy lòng mình không còn chật chội với những muộn phiền, cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho ta những niềm vui, những nỗi buồn, những hạnh phúc, những khổ đau để ta cảm nhận đủ vị của đời, để ta sống không còn những ham mê hời hợt, để gió cuốn vào lòng ta từng đợt, từng đợt thương yêu...
Chào năm mới với bao hạnh phúc đang chờ ta với đến, với bao thương mến đang ấp ủ từng ngày, với bao đắm say ngọt ngào phía trước, chờ ta nhé, 2011 thương!
Một ngày cuối năm...
Khi những đợt gió lao xao, lao xao đang rì rào bên cạnh...
Khi cảm giác những ngày lành lạnh...
Đang dần xa, đang dần qua.
P.S. Cảm ơn những người đã đến, đã đi, đã xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé, cảm ơn mẹ cha, cảm ơn anh chị đã dạy dỗ để con khôn lớn từng ngày, cảm ơn "Mì tôm" đã tặng em những ngày hạnh phúc, cảm ơn "Vani hồng" đáng yêu nhiều lời đã tặng tớ những lúc bình yên... Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình người.
Lại một năm nữa sắp trôi qua, gác lại những bộn bề toan lo của cuộc sống, những bận bịu thi cử học hành... ta lắng lòng mình lại mà nghe thời gian đang trôi nức nở, nghe lòng mình còn nhiều bỡ ngỡ.
Lại một năm nữa sắp khép, một năm khác ùa tới như một cánh cửa đóng rồi lại mở, ra cho ta từng ngày hy vọng. Cuối năm phố phường tất bật, con người ta nhiều khi không còn để ý những điều hiện hữu bên cạnh mà mải mê những thứ xa vời. Con người ta nhiều khi quên hết những thứ xung quanh mà sống với những ham mê hời hợt. Con người ta nhiều khi chạy theo những thứ vô hình mơ hão để sống với những ngày lòng hanh hao...
Tự nhiên ta muốn níu thời gian lại, như cách mà một đứa trẻ lần đầu đến lớp níu tay mẹ chẳng muốn buông rời. Để rồi những giọt nước mắt chợt rơi lã chã... Một năm lại sắp xa, một năm lại sắp qua. Một năm qua với bao niềm vui, hạnh phúc, bao nỗi buồn và niềm đau còn lẩn khuất, còn hiện hữu trong tâm trí ta. Một năm xa với bao dự định, bao kế hoạch còn dở dang, chợt thấy vội vàng...
Đêm đông, đã xa rồi cái thời mẹ gồng mình trong đêm giá buốt, chăm lo cho đứa con bé bỏng đang sốt cao, đã xa rồi cái ngày gió lao xao, cha đạp xe đưa đón từng ngày... Đã xa cái thời bé tí ti, khi mà ngây thơ còn chưa vương nợ những u hoài, khi mà trong tâm trí cuộc đời chỉ là một màu hồng, ta như một đứa trẻ thơ có đủ dại khờ. Một năm qua cho ta viết thêm từng ngày trong nhật ký cuộc đời nhỏ bé, một năm qua cho ta biết ta đang lớn, cho ta biết yêu thêm những gì đang có cũng như cho ta những ngày khốn khó, những phút giây nông nổi, để rồi mới quý những giây phút bình yên.
Một năm qua, con đường chông chênh, nhiều khúc khuỷu ta bước đi từng ngày, con đường còn nhiều trở ngại, nhưng không vì sợ hãi mà ta đứng lại, ta vẫn miệt mài bước đi. Ai cũng phải bước qua những khó khăn chồng chất, những vất vả nhọc nhằn để có được những gì mình mong ước. Ai cũng phải bước qua những gian nan thử thách, mới vượt qua được những vách rào lớn lao...
Ai cũng phải bước qua những niềm đau bỏ dở, rồi mới đến được với niềm vui ở cuối con đường.
Ai cũng phải mất mát một điều gì đó, để ta biết cuộc sống đã mang đến cho ta những món quà tốt đẹp, để biết nâng niu, trân trọng những gì ở hiện tại, những gì ở tương lai….
Ai cũng được chở che, ai cũng có một người để yêu, để quý, vậy thì đừng nghĩ mình đơn độc, đừng ví mình như một khách bộ hành. Hãy tự chữa lành những vết thương khi nó còn chưa kịp thành vết sẹo, để những mệt nhoài được bay theo.
Một năm trôi qua hối hả, thương mẹ cha tất tả từng ngày cho những đứa con khôn lớn, nhưng trong mắt những bậc sinh thành thì ta vẫn chỉ là đứa con thơ bé bỏng, ta vẫn chỉ là một cánh hoa mỏng manh cần nâng đỡ, dù cuộc đời còn đang nhiều dang dở, vẫn luôn cảm thấy vững chãi khi ở bên mẹ, bên cha.
Một năm trôi qua, với những niềm vui len lỏi, chỉ cần là một bàn tay ấm áp của đứa bạn chìa ra khi ta lạnh giá, chỉ cần là nụ cười của những người thân yêu khi cuộc đời còn nhiều chướng ngại, chỉ cần là đôi mắt anh nhìn để những giận hờn, trách móc trong lòng tan biến... chỉ cần là những điều bình dị để lòng thêm xốn xang.
Một năm qua, cái phần "người" trong ta lại lớn thêm một ít, ta đã lớn thêm từng ngày, không còn bé để có thể khóc òa mà sà vào lòng mẹ, không còn những bồng bột của tuổi mới lớn, chưa đủ để được gọi là “người trưởng thành” nhưng đủ niềm tin, đủ ý chí, đủ sức mạnh để vượt qua những ngọt ngào mơn trớn, đủ nghị lực để đứng dậy sau những lần vấp ngã, đủ lòng bao dung để xóa bỏ những lỗi lầm.
Năm cũ sắp xa, năm mới lại gần, ta nên quên hết những gì được gọi là không-hạnh-phúc, ta nên quên đi những giọt nước mắt mặn đắng chát lòng mà chìm trong những nụ cười rạng rỡ, ta nên quên đi những những lần lầm lỡ, mà sống từng ngày thảnh thơi.
Chào năm cũ với bao điều đáng nhớ, thấy lòng mình không còn chật chội với những muộn phiền, cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho ta những niềm vui, những nỗi buồn, những hạnh phúc, những khổ đau để ta cảm nhận đủ vị của đời, để ta sống không còn những ham mê hời hợt, để gió cuốn vào lòng ta từng đợt, từng đợt thương yêu...
Chào năm mới với bao hạnh phúc đang chờ ta với đến, với bao thương mến đang ấp ủ từng ngày, với bao đắm say ngọt ngào phía trước, chờ ta nhé, 2011 thương!
Một ngày cuối năm...
Khi những đợt gió lao xao, lao xao đang rì rào bên cạnh...
Khi cảm giác những ngày lành lạnh...
Đang dần xa, đang dần qua.
P.S. Cảm ơn những người đã đến, đã đi, đã xuất hiện trong cuộc đời nhỏ bé, cảm ơn mẹ cha, cảm ơn anh chị đã dạy dỗ để con khôn lớn từng ngày, cảm ơn "Mì tôm" đã tặng em những ngày hạnh phúc, cảm ơn "Vani hồng" đáng yêu nhiều lời đã tặng tớ những lúc bình yên... Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình người.
(Blog Hoàng Dung)