Ngày ấy trong tôi

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.657



Ngày ấy...a3 ơi sao tôi nhớ mọi người đến thế.Gần một năm đã trôi qua.tháng năm lại đang tới - lại bắt đầu một mùa thi với bao bộn bề, lo âu của học sinh cuối cấp.a3 ơi!!! bây giờ các bạn ở đâu.mỗi người đã chọn cho mình một con đường riêng còn tôi lại tiếp tục theo đuổi ước mơ khi mùa hè đang tới.

Năm nay mùa hè với tôi không còn là nắng sân trường, không còn là tiếng thầy cô, không còn những buổi học ngủ gật trong lớp , và không còn tiếng cười giòn tan của các bạn trong những giấc mơ.

Mùa hè năm nay đến với tôi là sự huyên náo của thủ đô, là ánh đèn, là phố xe chật người đi lại.......Là mùa hè của Hà Nội nhưng lại thèm khát biết bao đứng trên đất Hải Dương.

Ở đây mỗi sáng thức dậy là chạy đua với xe buýt, với lớp học, với cả những bữa ăn vội vàng không phải do mẹ nấu , người đánh thức dậy không phải còn là bố mà là tiếng khô khan tích tắc của chiếc đồng hồ.

Ở đây tôi bắt nhịp rất nhanh với cuộc sống mới..... nhưng đi trên những phố đường Hà Nội tôi nhớ nhiều lắm
con đường xanh mướt bạch đàn, nhớ những tiếng cười vang cả một góc trời đi học....
và nhớ lắm
...nắng sân trường lá rơi như trong câu truyện cổ tích, để biết bao lần tôi tôi tưởng mình là một nhân vật trong câu truyện ấy. Câu truyện của ngày xửa...ngày xưa...
Ngày ấy, tôi sợ lắm tiết học toán của thầy. Tiết học nào cũng được gọi làm bài nhưng lần nào cũng là :" Con không làm được. Ngày ấy sao ghét lắm mùi thuốc lá mỗi lần thầy vào lớp , ghét lắm tiết học hình 45 phút mà sao dài đến thế. Ngày ấy có nhưng lúc trốn tiết nhưng sao không thoát khỏi tay thầy...nhiều ,nhiều lắm ... ngày ấy ơi!!! Để rồi khi chia tay lời thầy nói sao vang mãi bước đường con đi. Giờ đây con tìm đâu những tiết học của thầy , tìm đâu tiếng thầy ấm áp khắp hành lang, tìm đâu khi trở lai trường hình bóng ông giáo già với điếu thuốc đi giữa sân trường ngày xưa. Thầy ơi!!! Con ước giá như... mà đã xa rồi.

Ngày ấy,có những lúc vu vơ buồn nhiều lắm, có nhưng lúc đêm khuya đánh thức bạn bè :" Mày ơi, tao buồn". Vẫn có những đứa thức dậy giọng vẫn còn ngái ngủ :" Sao thế mày ơi, đừng khóc nhé." Thế là cả đêm ngồi nghe nhau tâm sự , để sáng hôm sau nhìn nhau mắt đứa nào cũng thâm quầng nhìn đến sợ. Nghĩ lại ngày ấy sao thấy mình ác quá....hì hì

Ngày ấy đến trường là quên thẻ học sinh, là dép lê lẹt quyẹt ...vẫn hậm hực biết bao đôi guốc mộc
mới mua đã bị tịch thu, có những lúc không ốm đau cũng xuống phòng bảo vệ. Ôi!!! Ngày ấy sao thấy mình vô tâm,trẻ con quá!!! Ngày ấy khi hè về là khát khao khẳng định bản thân, năm nay hè vẫn mang niềm khát khao ấy nhưng sao thiếu vắng sân trường lá rơi, thiếu vắng tiếng cười bạn bè, thiếu cả đi sự háo hức rất đỗi trẻ con

Dù biết rằng ai cũng một lần phải lớn.Những vẫn hằng gọi :NGÀY XƯA ƠI.....

nguồn: https://quangtrung.org.vn/diendan
 
×
Quay lại
Top Bottom