Ngày 6/8/2022

Tham gia
4/8/2022
Bài viết
1
Thật là một ngày mệt mỏi.tôi không biết phải làm thế nào để không phải gặp mặt và nói chuyện với người mà tôi không thích. Tôi không có làm gì họ. Tôi muốn một cuộc sống bình yên.tôi không tranh giành với họ. Tôi làm bằng đôi bàn tay của mình. Bằng chính sức lao động của mình. Thực sự tôi không muốn nhìn thấy mặt họ. Trong lòng tôi họ đã là người ngoài từ lâu. Họ không còn là a trai và chị dâu của tôi. Tôi cũng chả có 2 đứa cháu nào hết. Con vợ thì suốt ngày nó chỉ mong tôi điên. Mong tôi thần kinh để chiếm đoạt đất của mẹ tôi. Ngày bố tôi vừa mất con vợ xúi thằng chồng nhận hết đất cát. Chỉ để cho mẹ tôi mỗi căn nhà. Và rồi mẹ tôi đã cho một nửa số đất sau đó vài năm.cách đây không lâu một lần nữa vợ chồng nhà nó lại đòi chiếm hết chỗ này chỗ kia. Trong khi mẹ tôi còn sống mà thằng chồng đánh tôi thừa sống thiếu chết mấy lần liền. Ép mẹ tôi đưa tôi lên viện tâm thần. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ là công bằng luật nhân quả vẫn luôn hiện hữu. Tôi vẫn sống tồn tại và phát triển. Tôi sẽ cho chúng nó thấy thế nào là luật nhân quả. Phật Pháp nhiệm mầu thế nào. Tôi nghĩ mình sẽ giàu ở tuổi 40. Thật sự rất giàu. Tôi sẽ có nhà riêng của mình. Sẽ sống cuộc sống mà mình mơ ước. Không phải phụ thuộc vào ai. Sẽ hạnh phúc. Với người tôi yêu và yêu tôi cùng với các con của tôi
 
×
Quay lại
Top Bottom