nhanvy
Thành viên
- Tham gia
- 11/9/2024
- Bài viết
- 0
Truyện ngắn - chap 1: ký ức 1
Tôi tên Nhàn, 22 tuổi; ở một xã nhỏ quê tôi Đồng Nai mong quý đọc giả hữu duyên. Tôi nói về mình, nói về cuộc sống giản đơn của tôi. Bạn thấy có bạn một chút vương vấn không? Trước đây, tôi chưa hiểu sâu về cuộc sống và bản thân này lắm, hồi mà tôi học cao đẳng trở về trước. Nghĩ lại khoảnh khắc ấy làm tôi thêm quý cuộc đời này. Tôi là tôi, đứa phát triển bản thân trong tương lai tươi đẹp.
Truyện là hồi bé, lúc tôi 4 tuổi, cái lúc mà tôi nhận thức về sự sống - sự tồn tại của mình. Có lần, tôi bị bắt nạn khi tôi ở lớp mần non. "Này, con nhỏ kia ai cho mày chơi với tụi tao, mày ra chỗ khác mà chơi": Duy nói( cả đám hùa theo " xanh lá" tôi).À Duy sao? Đúng. Nhưng ... Cậu ấy trả còn sống, cậu ấy đi du lịch xa xa rồi( vì ung thư máu- căn bệnh " quoái ác"). Lúc đó cậu ta nói thế làm tôi ức lắm cơ! Vậy mà tôi lỳ, tôi im lặng ( cái im lặng góp phần hình thành tôi bây giờ) trả quan tâm và ra góc hành lang ngồi, lúc đó vào buổi chiều đầu thu. Vì sao tôi nhớ ư, vì tôi lên lớp, tôi học lớp chồi. Vào tầm đầu giờ chiều hôm đó, chúng bạn vào lớp cả rồi, tôi còn thơ thẩn ngồi bệt ngoài cầu thang tầng 2 cho người lên bậc( lớp mầm tôi học tầng trệt cho bọn con nít mới lên) lên tầng tôi cảm giác mình "oách xà lách" hơn mà không được vui bao lâu phải bị thế. Một lúc sau, cô giáo mới ra khỏi lớp " oai gia" kia, cô nhìn thấy tôi. "Ủa bé, lớp nào đây? Sao ngồi đây không vào lớp?": cô dịu dàng hỏi. " dạ, em em... lên lớp chồi 3 ạ, thưa cô": tôi ấp úng trả lời.... và cô còn hỏi tôi vài câu nữa đại loại là lý do sao không vô lớp, tôi đã không trả lời chỉ nói em không biết lớp ở đâu mặc dù tôi biết chắc biết rõ lớp tôi nhưng vì không muốn nhìn mặt thằng Duy một phần và một phần tôi muốn bé chuyện, không thích giải thích nhiều, mách lẽo. Cô đưa tôi vào lớp, suốt buổi tôi ngồi im thinh thích một mình trên ghế nhỏ cuối lớp. Mà không biết sao, tôi mắc đi vệ sinh ghê gớm ấy. " cô ơi, con muốn đi vệ sinh": tôi nói(vì lớp mầm tôi có kinh nghiệm rồi đi đâu cũng phải xin phép cô giáo). Cô cho tôi đi, chưa hết," cô ơi, em muốn đi vệ sinh"tôi nói(Một lần nữa).cô giáo kiểu gì nữa đi hoài vậy em, cô không cho tôi đi( lần này chỉ cách lần đầu 10 phút) cô không cho tôi đi. Bạn nghĩ sao, liệu tôi nhịn như cô nói sao? Không tôi đã đứng dậy và đi ngay vào nhà vệ sinh dù cô không cho. Đám kia nhìn tôi "5s" rồi lại tiếp tục làm công việc xếp hình của bọn. Lúc ấy tôi thích gì thì làm nấy thôi, tôi bất chấp mọi trả ngại...
Nhưng bạn biết không tại sao tôi và kể cả bạn bước vào độ tuổi bây giờ- tuổi 18+, cái tuổi cộng nhưng cái thích gì làm nấy kia đâu rồi. Bạn nghĩ có phải không? Dù bạn không muốn lớn thì cũng phải lớn thôi; không muốn tin nhưng thời gian là sự thật. "Nếu cái cây cao 10 mét mang bộ óc con người nó chỉ có thể cao 3 mét thôi": câu rút gọn trong sách bí mật tư duy triệu phú tôi từng đọc có nói. Nếu bạn muốn gì bạn có thể làm nấy nên tự tin lên nhé. Tôi nói cho chính tôi, hành trình phát triển bản thân.🍀
-----------------------Lần đầu-------------------------
Bạn có thể góp ý cho tôi. Cảm ơn bạn đọc.
Tôi tên Nhàn, 22 tuổi; ở một xã nhỏ quê tôi Đồng Nai mong quý đọc giả hữu duyên. Tôi nói về mình, nói về cuộc sống giản đơn của tôi. Bạn thấy có bạn một chút vương vấn không? Trước đây, tôi chưa hiểu sâu về cuộc sống và bản thân này lắm, hồi mà tôi học cao đẳng trở về trước. Nghĩ lại khoảnh khắc ấy làm tôi thêm quý cuộc đời này. Tôi là tôi, đứa phát triển bản thân trong tương lai tươi đẹp.
Truyện là hồi bé, lúc tôi 4 tuổi, cái lúc mà tôi nhận thức về sự sống - sự tồn tại của mình. Có lần, tôi bị bắt nạn khi tôi ở lớp mần non. "Này, con nhỏ kia ai cho mày chơi với tụi tao, mày ra chỗ khác mà chơi": Duy nói( cả đám hùa theo " xanh lá" tôi).À Duy sao? Đúng. Nhưng ... Cậu ấy trả còn sống, cậu ấy đi du lịch xa xa rồi( vì ung thư máu- căn bệnh " quoái ác"). Lúc đó cậu ta nói thế làm tôi ức lắm cơ! Vậy mà tôi lỳ, tôi im lặng ( cái im lặng góp phần hình thành tôi bây giờ) trả quan tâm và ra góc hành lang ngồi, lúc đó vào buổi chiều đầu thu. Vì sao tôi nhớ ư, vì tôi lên lớp, tôi học lớp chồi. Vào tầm đầu giờ chiều hôm đó, chúng bạn vào lớp cả rồi, tôi còn thơ thẩn ngồi bệt ngoài cầu thang tầng 2 cho người lên bậc( lớp mầm tôi học tầng trệt cho bọn con nít mới lên) lên tầng tôi cảm giác mình "oách xà lách" hơn mà không được vui bao lâu phải bị thế. Một lúc sau, cô giáo mới ra khỏi lớp " oai gia" kia, cô nhìn thấy tôi. "Ủa bé, lớp nào đây? Sao ngồi đây không vào lớp?": cô dịu dàng hỏi. " dạ, em em... lên lớp chồi 3 ạ, thưa cô": tôi ấp úng trả lời.... và cô còn hỏi tôi vài câu nữa đại loại là lý do sao không vô lớp, tôi đã không trả lời chỉ nói em không biết lớp ở đâu mặc dù tôi biết chắc biết rõ lớp tôi nhưng vì không muốn nhìn mặt thằng Duy một phần và một phần tôi muốn bé chuyện, không thích giải thích nhiều, mách lẽo. Cô đưa tôi vào lớp, suốt buổi tôi ngồi im thinh thích một mình trên ghế nhỏ cuối lớp. Mà không biết sao, tôi mắc đi vệ sinh ghê gớm ấy. " cô ơi, con muốn đi vệ sinh": tôi nói(vì lớp mầm tôi có kinh nghiệm rồi đi đâu cũng phải xin phép cô giáo). Cô cho tôi đi, chưa hết," cô ơi, em muốn đi vệ sinh"tôi nói(Một lần nữa).cô giáo kiểu gì nữa đi hoài vậy em, cô không cho tôi đi( lần này chỉ cách lần đầu 10 phút) cô không cho tôi đi. Bạn nghĩ sao, liệu tôi nhịn như cô nói sao? Không tôi đã đứng dậy và đi ngay vào nhà vệ sinh dù cô không cho. Đám kia nhìn tôi "5s" rồi lại tiếp tục làm công việc xếp hình của bọn. Lúc ấy tôi thích gì thì làm nấy thôi, tôi bất chấp mọi trả ngại...
Nhưng bạn biết không tại sao tôi và kể cả bạn bước vào độ tuổi bây giờ- tuổi 18+, cái tuổi cộng nhưng cái thích gì làm nấy kia đâu rồi. Bạn nghĩ có phải không? Dù bạn không muốn lớn thì cũng phải lớn thôi; không muốn tin nhưng thời gian là sự thật. "Nếu cái cây cao 10 mét mang bộ óc con người nó chỉ có thể cao 3 mét thôi": câu rút gọn trong sách bí mật tư duy triệu phú tôi từng đọc có nói. Nếu bạn muốn gì bạn có thể làm nấy nên tự tin lên nhé. Tôi nói cho chính tôi, hành trình phát triển bản thân.🍀
-----------------------Lần đầu-------------------------
Bạn có thể góp ý cho tôi. Cảm ơn bạn đọc.