Ngẫu hứng chuyện

nhanvy

Thành viên
Tham gia
11/9/2024
Bài viết
0
Truyện ngắn - chap 1: ký ức 1
Tôi tên Nhàn, 22 tuổi; ở một xã nhỏ quê tôi Đồng Nai mong quý đọc giả hữu duyên. Tôi nói về mình, nói về cuộc sống giản đơn của tôi. Bạn thấy có bạn một chút vương vấn không? Trước đây, tôi chưa hiểu sâu về cuộc sống và bản thân này lắm, hồi mà tôi học cao đẳng trở về trước. Nghĩ lại khoảnh khắc ấy làm tôi thêm quý cuộc đời này. Tôi là tôi, đứa phát triển bản thân trong tương lai tươi đẹp.

Truyện là hồi bé, lúc tôi 4 tuổi, cái lúc mà tôi nhận thức về sự sống - sự tồn tại của mình. Có lần, tôi bị bắt nạn khi tôi ở lớp mần non. "Này, con nhỏ kia ai cho mày chơi với tụi tao, mày ra chỗ khác mà chơi": Duy nói( cả đám hùa theo " xanh lá" tôi).À Duy sao? Đúng. Nhưng ... Cậu ấy trả còn sống, cậu ấy đi du lịch xa xa rồi( vì ung thư máu- căn bệnh " quoái ác"). Lúc đó cậu ta nói thế làm tôi ức lắm cơ! Vậy mà tôi lỳ, tôi im lặng ( cái im lặng góp phần hình thành tôi bây giờ) trả quan tâm và ra góc hành lang ngồi, lúc đó vào buổi chiều đầu thu. Vì sao tôi nhớ ư, vì tôi lên lớp, tôi học lớp chồi. Vào tầm đầu giờ chiều hôm đó, chúng bạn vào lớp cả rồi, tôi còn thơ thẩn ngồi bệt ngoài cầu thang tầng 2 cho người lên bậc( lớp mầm tôi học tầng trệt cho bọn con nít mới lên) lên tầng tôi cảm giác mình "oách xà lách" hơn mà không được vui bao lâu phải bị thế. Một lúc sau, cô giáo mới ra khỏi lớp " oai gia" kia, cô nhìn thấy tôi. "Ủa bé, lớp nào đây? Sao ngồi đây không vào lớp?": cô dịu dàng hỏi. " dạ, em em... lên lớp chồi 3 ạ, thưa cô": tôi ấp úng trả lời.... và cô còn hỏi tôi vài câu nữa đại loại là lý do sao không vô lớp, tôi đã không trả lời chỉ nói em không biết lớp ở đâu mặc dù tôi biết chắc biết rõ lớp tôi nhưng vì không muốn nhìn mặt thằng Duy một phần và một phần tôi muốn bé chuyện, không thích giải thích nhiều, mách lẽo. Cô đưa tôi vào lớp, suốt buổi tôi ngồi im thinh thích một mình trên ghế nhỏ cuối lớp. Mà không biết sao, tôi mắc đi vệ sinh ghê gớm ấy. " cô ơi, con muốn đi vệ sinh": tôi nói(vì lớp mầm tôi có kinh nghiệm rồi đi đâu cũng phải xin phép cô giáo). Cô cho tôi đi, chưa hết," cô ơi, em muốn đi vệ sinh"tôi nói(Một lần nữa).cô giáo kiểu gì nữa đi hoài vậy em, cô không cho tôi đi( lần này chỉ cách lần đầu 10 phút) cô không cho tôi đi. Bạn nghĩ sao, liệu tôi nhịn như cô nói sao? Không tôi đã đứng dậy và đi ngay vào nhà vệ sinh dù cô không cho. Đám kia nhìn tôi "5s" rồi lại tiếp tục làm công việc xếp hình của bọn. Lúc ấy tôi thích gì thì làm nấy thôi, tôi bất chấp mọi trả ngại...
Nhưng bạn biết không tại sao tôi và kể cả bạn bước vào độ tuổi bây giờ- tuổi 18+, cái tuổi cộng nhưng cái thích gì làm nấy kia đâu rồi. Bạn nghĩ có phải không? Dù bạn không muốn lớn thì cũng phải lớn thôi; không muốn tin nhưng thời gian là sự thật. "Nếu cái cây cao 10 mét mang bộ óc con người nó chỉ có thể cao 3 mét thôi": câu rút gọn trong sách bí mật tư duy triệu phú tôi từng đọc có nói. Nếu bạn muốn gì bạn có thể làm nấy nên tự tin lên nhé. Tôi nói cho chính tôi, hành trình phát triển bản thân.🍀
-----------------------Lần đầu-------------------------
Bạn có thể góp ý cho tôi. Cảm ơn bạn đọc.
 
Truyện ngắn - chap 2: ký ức 2

Tiếp theo: sẵn sàng mở cánh cửa để mở thêm nhiều hơn

Vào một ngày mưa tháng sáu, tôi kết thúc việc học khóa mần non của tôi vào một ngày mưa. Nếu bạn theo dõi tôi, bạn sẽ biết chuyện chap trước của tôi rồi như một đứa bướng bỉnh.
Đúng, vậy nên kết quả học tập dưới " mái nhà thứ 2 Hoàng Yến" này tôi không có giấy khen, suốt quá trình học của tôi cũng không đạt phiếu bé ngoan 5/5 mỗi tuần mà chỉ được vỏn vẹn 3/5 hoặc 4/5 mà thôi, rất hiếm khi tôi được 5/5 kia. Nghĩ lại mình ham chơi phết chả học hành gì. Thời điểm đó, tôi không biết học bảng chữ cái là gì, chưa hiểu tại sao phải học con số để ra chi. " vô tư như trẻ thơ mà" là câu nói tôi được nghe từ mẹ tôi - người đang bà quyền lực của gia đình. Tôi nghĩ phải làm " con cưng" của cô trong việc sáp gần cô, tham gia múa, hát... cô thương hơn cho toàn "phun" phiếu. Người konws cứ bảo trẻ em không biết gì, không đâu, tên lên 3 là tôi nhớ hết ấy, nhớ rõ từng mốc sự kiện quan trong là đằng khác. Không phải ngày nào tôi cũng nhớ nhé, nhắc lại là sự kiện thôi nè.
Ngày hôm ấy là một ngày mưa tầm tả, ngày sối xả cuối tháng 6, ba tôi đến đón tôi về nhà, tôi chào cô giáo đã gắn bó với mình trong suốt năm cuối cấp để về mái nhà yêu dấu nhất của tôi - nơi tôi sinh ra và lớn lên; nơi tôi vẽ vời mà chả ai ngăng tôi được; nơi bình yên mà tôi thích nhất trên thế gian này. Ba tôi đứng dưới mưa với chiếc xe honda của những năm đầu 200x, cái xe với tiếng nổ " bộp ... bụp...." thân quen chở tôi đến lớp mỗi ngày. Ông không nói mà phớt phớt tay ra hiệu bảo tôi: "chào cô đi con, nhanh lên ba chờ mưa rồi nhanh còn về", "tôi chào cô giáo, cảm ơn cô đã dạy bảo cháu Nhàn trong suốt thời gian qua, tôi thay mặt cả gia đình một lần nữa cảm ơn cô". Tôi cũng học theo ba, tôi nói: " con cám ơn cô", tôi giơ tay 👋.tôi nghĩ, tôi nói cảm ơn cô giáo cũng chính là cảm ơn ngôi trường này, tôi đi. Cô vui vẻ mỉm cười Ra khỏi lớp, tôi vì nhanh nhanh thoát khỏi trời mưa mà luốn cuốn đi nên tôi đã làm rơi bút màu trong túi xách của tôi làm vương vãi ra sân trường. Lúc đó, ba tôi cũng thấy như vì sự hối thúc của ông và cả việc ông bảo: " bỏ đi nhanh còn về ướt cả rồi". Tôi cũng nghe theo bỏ lại màu ấy, tôi lên xe nhưng đầu vẫn ngoảnh lại phía sau nhìn nó da diết rồi quay sang nhìn trường nhỏ bé dần trong mắt tôi rồi mất hẳn. Tôi tiếc cho màu của tôi không nhặt lại và tôi tiếc cho cả ngôi trường tôi còn vấn vươn chưa hiểu rằng tại sao tôi phải rời trường? Tại sao hôm nay phải nghỉ học? Tôi có được đi học nữa không?...v...v... và rất nhiều câu hỏi khác trong đầu tôi hiện ra....
Chuyện ở đây là bạn lo trăm lần nhưng việc xảy ra chỉ bé bằng mười mươi. Nuối tiếc là gì? Tại sao tôi phải tiếc? Mở lòng để đón nhận nhiều cơ hội mới đến với mình hơn. Biết ơn quá khúe để có huện tại và tương lai. Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng rất nhiều chuyện trong khoảnh khắc mình đánh dấu khó quên và vô thường, điều đó làm kiếp sống vốn vội vã và rất nhiều thứ không bao giờ lặp lại dù bạn đi lại nơi ấy nhưng cảm xúc bạn cũng đã khác nhiều rồi. Nên tôi biết tôi làm và tôi sẽ sống hết mình với cuộc sống, tôi sống không phải để tồn tại để đến ngày về với cõi hư vô mà tôi hiện hữu trên đời này là để sống. Vậy như thế nào là để sống trong khái niệm của tôi và của bạn thì sao? Sống giản đơn là không phải là ăn uống bê tha, làm việc cho người khác, yêu hết người này đến người khác, chạy theo "mốt", hùa theo người khác, cả nể tiêu sài thoải mái, đi khắp nơi trên thế giới cùng người mình không chọn vẹn... mà là nhìn lại quay lại vào chính mình để biết mình là ai? Sống để làm gì? Có giá trị gì cho bản thân gia đình và xã hội? Làm được gì cho bản thân? Thậm trí chỉ cần làm những việc nhỏ như: ăn, uống lành mạnh; tập thể dục cho khỏe th.ân thể; học tập, làm việc có kỷ luật mỗi ngày; biết quản ký tài chính cho cá nhân mình; đưa bố mẹ đi du lịch, ngồi ăn đồ ăn ngon trong khách sạn,... Tôi và bạn đã làm được những điều này chưa? nếu làm được, xin chúc mừng bạn,bạn đang sống rồi đấy. Tôi đang trên đường thật hiện.
Tóm lại nên nhìn nhận lại bản thân mình để sống tốt hơn mỗi ngày hành trình chứ không phải hành hình, tiến lên phải nhìn nhận lại. Mở lòng để lòng mở rộng, biết ơn một thứ để nhiều thứ biết ơn đến với mình hơn.
----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc.
-Còn tiếp- 🍀
 
Truyện ngắn - chap 3: ký ức 3

Tiếp theo: cánh cửa mới mở ra đón tôi

Vào thu tháng 9, năm ấy, cái năm mưa bão của miền nam thân thương, tôi vào lớp một. Miền nam- miền nhiệt đới gió mùa với hai mùa mưa nắng, sáng nắng chiều mưa vừa lòng thiên hạ, tôi cắp sách đến trường.
Tôi nhớ rõ cái ngày hôm ấy, mẹ tôi thúc tôi dậy sớm đi học, tôi còn mơ màng ngủ(tôi muốn ngủ lắm cơ nhưng nghĩ lại tôi muốn đi học hơn nên đã vựt cái đầu dậy để đến lớp) tôi học cấp một( bước nhỏ để thành người lớn) vì hồi mầm non bố tôi chở tôi đi học lúc 7 giờ hơn lận và cái hè mầm non tôi ngủ nướng tận 8 giờ cơ, mà giờ lớp một tôi phải dậy sớm hơn. Tôi dậy cùng giờ đi làm của mẹ tôi, bố tôi làm việc tự do nên 8h ông ấy mới làm , còn mẹ thì ngược lại, thời điểm tôi học lớp một mẹ tôi đang đi làm công nhân cho một công ty cổ phần cách nhà 7km bằng xe đạp. Vậy nên ngày đầu tiên đi học, mẹ tôi dẫn tôi đến trường trên chiếc xe đạp của mẹ. Tôi không khóc hay rụt dè như những cô cậu khác được bố mẹ dẫn đến lớp mà đòi về nhanh không muốn đi học. Tôi háo hức lắm, trước đó vài ngày, tôi được mẹ mua cho quần áo mới, cặp sách mới , sách vở, bút, thước mới,... tất cả đều mới, khiến tôi rất vui. Buổi đầu tiên tôi được đến một môi trường mới, có bạn mới, thầy cô mới, ... tất cả cảnh vậy đền lạ lẫm với tôi. Tôi được mẹ chở đến và ở bên cạnh cho đến khi cô giáo nhận "tân học sinh" như tôi mẹ mới đi làm. Bóng lưng mẹ trên chiếc xe đạp cũ sờn tím bóng loáng nhạt màu đạp xa dần xa tôi về phía cổng, ra đường, rồi bé tý khuất dần tôi mới thôi nhìn. Sau đó, tôi quay sang chút ý vào cô, vào những người bạn mới lớp tôi. Mẹ có dặn tôi là :"lên lớp mọi thứ thắc mắc không hiểu hay cần giúp đỡ cứ mạnh dặn nói với cô hoặc báo bác bảo vệ thậm chí hỏi bạn bè, anh chị lớp trên nhé con, hãy xem họ như người thân khi con cần giúp đỡ nhé". Tôi vâng lời, gật đầu đồng ý" dạ mẹ". Trong lớp, tôi được dạy bài học đầu tôi là giới thiệu bản thân với người khác, bài học mà trước đó tôi chưa hề biết tới, tôi chỉ được biết rằng mẹ dạy tôi địa chỉ nhà, số điện thoại bố mẹ ....mà thôi.Tôi đã học được cách giới thiieeuj bản thân trước lớp của mình. À mà đặt biệt là lớp tôi có một người anh họ học chung với tôi, tại sao ư? Bạn sẽ nghĩ anh ấy bằng tuổi tôi hay anh ấy muốn thế sao? Không. Mà vì, anh ấy lưu ban đấy. Thật sao? Đúng thế. Anh ấy ở lại lớp một, bạn không nghe nhầm đâu, tôi hỏi anh, anh nói :" tao không thích học, học chán lên lớp chơi thôi có nhiều buổi tao không đến lớp cơ, trốn học nên mới ở lại lớp, chứ tao không học đến lớp đầy đủ cô cũng cho tao lên lớp à", tôi hơi ngạc nhiên vì thông tin mới này, còn anh chả hề hứng , chắc cái quen rồi. Tôi bảo:" vậy giờ có em rồi, hai anh em mình cùng học cùng lên lớp nhé anh ba(trong gia đình ổng thứ ba)", tôi không vui cho anh khi anh xem việc học trả là gì và cơ bản bố mẹ anh trả quan tâm lắm. Tôi nói đó là do nền tảng của gia đình cả, lớp một không khó để cho một đứa trẻ như tôi và bao đứa trẻ khác ở lại lớp một. Gia đình anh ấy bố mẹ chưa được hòa thuận,hạnh phúc, cả hai bố mẹ đều không được đến lớp, chưa hề biết đến con chữ, cả hai người họ được sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh chống đế quốc Mỹ 1954, họ phải chiến đấu không chỉ về mặt đời thật tham gia kháng chiến mà còn chiến tranh nội tâm họ nên đã khiến cho hệ lụy thế hệ sau bị kéo dài đến thời anh họ tôi. Bố mẹ tôi sinh ra trong thời kỳ cuối chiến tranh nên không tham gia trực tiếp như vậy khi bố mẹ tôi lớn lên họ đã được hưởng hòa bình, bố mẹ tôi được đi học, nên tôi khá hơn anh tôi về nền tảng bố mẹ.Tôi rất thích việc học hỏi, tôi hăng say với những bài giảng và yêu thích con chữ. Tôi biết ơn bố mẹ tôi vì bố mẹ tôi đã cho tôi được đến lớp học tập và phát triển. Việc học, đọc làm tôi thích thú vô cùng. Cũng như có câu nói của Bác Hồ từng nói :"đất nước ta phải diệt giặc dốt",...được ưu tiên hàng đầu vào những thập niên 40 của thế kỷ XX. Cũng có câu nói " tiên học lễ, hậu học văn"; và cả " học, học nữa, học mãi"... để thấy rằng dân tộc ta phải lấy việc học đi đầu làm trọng yếu phát triển và xây dựng đất nước, để đất nước ta giàu tri thức đẹp tri thức và những thứ khác tự ắt sẽ giàu đẹp theo. Tôi quá may mắn được sinh ra trong thời bình, tôi biết ơn vì điều đó, tôi nâng niu chân trọng từng phút từng giây cuộc đời mình. Tôi ghi nhận và biết ơn sâu sắc tất cả mảnh ghép cuộc đời tôi.
Vậy nên, việc học tập cực kỳ quan trọng, hãy nuôi dưỡng tâm hồn ham học hỏi mọi lúc mọi nơi ở ta , học nền tảng vững chắc để xây dựng tương lai huy hoàn. Tôi của quá khứ khác tôi của hiện tại nhưng tôi của hiện tại nhìn lại quá khứ chả có gì phải hối tiếc cả.
Câu chuyện nhỏ trong mảng chuyện lớn đời tôi được lồng ghép vào nhau, đan xen không tách biệt.
----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc

Còn tiếp🍀
 
Truyện ngắn - chap 4: ký ức 4

Tiếp theo: chuyển môi trường là hành trình mới phát triển bản thân đến đúng mục tiêu đúng hướng

Trước đây bạn có thường xuyên đổi lớp hay đổi trường hay không? Tôi thì có đó. Ba năm mầm non một mái trường, lớp 1, lớp 2, tôi học trường phân hiệu 2 nhưng lên lớp 3, tôi học lớp ghép tạm với trường cấp 2( sau này lên cấp 2 tôi cũng học ở đây) học kỳ 1 vì trường phân hiệu 1 sẽ đón tôi vào lớp ba học kỳ 2(trường phân hiệu 1 sửa lại cho khang trang hơn).
Vào buổi sáng hôm ấy, thứ hai đầu tuần lớp 3 học kỳ 1, tôi đến trường mới, ở đó toàn anh chị cấp 2 học thôi, tôi và lũ bạn tiểu học gọi là học ké một mùa. Trường khá rộng có lầu không giống trường của tôi học hồi lớp hai, lớp hai tôi học chỉ có 8 lớp trong phân hiệu ấy. Nơi đây tôi rất thích vì "sang xịn mịn" hơn nhiều và có cô ruột tôi dạy cấp 2 ở đây( cô dạy môn lý) cô thay mặt bố tôi chở tôi đi học suốt cả học kỳ 1 lớp 3. Tôi chạy nhảy khắc nơi, tôi bảo rằng mình thích học ở đây, tôi thích gì tất yếu như có phép màu cho tôi thêm nhiều hơn, tôi ham chơi hơn. Suốt học kỳ ấy tôi học sinh trung bình yếu, học lực tôi lao dốc không phang. Hồi lớp 1-2, tôi học sinh tiên tiến cơ mà. Chưa chơi đã "cái nư", cũng không nhận thức học lực mình đang đi xuống. Tôi lại về trường phân hiệu mới (trường tiểu học tên cũ mà phân hiệu mới- phân hiệu 1). Tôi vẫn chưa nhận thức được rằng bản thân "báo động đỏ" cho đến khi mẹ tôi khắc khe ngay khi biết kết quả cuối kỳ vừa rồi, bà đã bắt tôi nghiêm túc vào việc học. Tôi biết ơn vì điều đó, khi tôi "lệch ray" có người dẫn tui lại "đường tàu". Học kỳ 2 tôi có tiến bộ nhưng vì học kỳ 1 tôi trung bình yếu nên học kỳ 2 có trung bình khá thì tôi vẫn là học sinh trung bình. Tôi nhận ra thì đã muộn.
Từ đó tôi thấy được rằng trẻ người non dạ thiếu hiểu biết là như thế nào, nó rất nguy hiểm. Con trẻ nên nghe theo người lớn có kinh nghiệm để mình đi đúng hướng thay đổi tốt hơn hơn là tự lực, sống theo kiểu tôi biết rồi, làm theo ý mình không cần hỏi ai và không thèm quan tâm học hỏi gì thêm. Chuyển lớp, chuyển cấp, chuyển trường là rất vui và học hỏi gặp gỡ thêm nhiều cái mới cái hay giúp bản thân nhìn thế giới khách quan hơn nhưng bản thân mình phải biết xem xét lại chính mình, học hỏi có chọn lọc hơn và luôn luôn tập thói quen tập trung vào mục tiêu dù hoàn cảnh thay đổi ra sao đi nữa tâm ta vẫn "vững như kiềng ba chân".
Học tập và làm việc hiệu quả đi đôi với tinh thần cởi mở học hỏi và luôn hướng về mục tiêu đặt ra. Và luôn để mình không bị sao nhãn ở bất kỳ đâu bất kỳ hoàn cảnh chưa tốt nào. Thay đổi môi trường giúp mình có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn, để bản thân biết được môi trường nào sẽ là đích đến cuộc đời mình cuối cùng và tốt nhất. Không quan trọng bạn là ai? Bạn có bao nhiêu mối quan hệ mà quan trọng bạn chơi với ai? Bạn ở môi trường nào? Mối quan hệ của bạn có chất lượng không? Có một tỷ phú đã nói: " Hãy cho tôi biết 5 người bạn xung quanh bạn là ai? Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người như thế nào?" Hay có câu: " Tôi chỉ cần ngồi với bạn 5 phút tôi sẽ biết cuộc đời bạn như thế nào?".
Tôi đang trên hành trình phát triển bản thân.

----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc🍀
Còn tiếp.
 
Truyện ngắn - cháp 5: ký ức 5

Tiếp theo : hãy biết ơn những ngày xưa ấy để có thêm sự đủ đầy trong bạn

Mùa hè trong tôi là gì? Là nơi những buổi trưa nắng đi tắm suối, lên rẫy ông nội ăn chôm chôm,... cùng lũ bạn hàng xóm chơi ô ăn quan, nhảy dây, bắt bi, lò cò...; là những giờ trước ngủ được nghe bà kể chuyện chằn tinh, chuyện lúc nhỏ của bà,...; là được đắm mình trong mùi khói lam chiều, đốt đồng, khói mùi cay cay hương mạ, lá khô; mùi mà khó người được "đắm" đấy; là mùa hè bên gia đình mà không cần đi học... Khiếu tôi nghĩ lại mà nhớ câu thơ của xuân diệu trong bài vội vàng:
" Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất,
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi."
Nghĩ lại mà thấm hơn rất nhiều so với cái lúc tôi được cập nhật bị động trên lớp. Không nơi nào tôi đi đến bằng quê hương mình, đi để trở về, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Lớn rồi không còn quay lại như trước được nữa, cảnh vật cũng thay đổi, cảm xúc không còn như xưa, chỉ còn lại miền ký ức trong tôi. Nhớ ngày bé, bà nướng khoai, nấu mì cho ăn rất ngon hết rồi vẫn còn thèm mà giờ có dư giả điều kiện mua bao nhiêu cũng được nhưng "không ngon" bằng nữa. Do tôi hay do thức ăn, chả do gì cả mà tôi quen thuộc nhớ về ký ức ấy mà thôi. Nhớ ngày ấy, ngày tết đoan ngọ cả nhà quay quần bên nhau làm bánh tết mùa màng diệt sâu bọ mà vui lắm, nói chuyện cười rôm rã mà giờ không như thế nữa có tết cũng chỉ mua trái cây và bó hoa cúc vàng đặt bàn thờ thôi( tôi thờ ông bà và Bác Hồ không theo đạo gì cả). Bà tôi, người tôi yêu quý cũng đã tụ họp với ông bà tổ tiên, cái giá của trưởng thành trên hành trình làm người lớn là thấy rõ cõi lòng trở nên kiên cường hơn, dần mất đi tính trẻ con nơi tâm hồn không muốn thế. Lớn rồi không còn ngày hè để nghỉ, nhìn thấy màu hồng cũng dần phai. Tự nhủ lòng mình:" Tôi ơi hãy lạc quan sống nhìn đời như những ngày thơ bé để luôn sống trọn vẹn và yêu thương". Tôi là bạn, bạn cũng là tôi, hai chúng mình xây tương lai mới nhé. Học hỏi, tiếp thu, thay đổi, tiến bộ, tôi không đi lên ắt sẽ lùi. Nhìn lại để sống tốt hơn, tôi không ôm trọn quá khứ, tôi sống cho hiện tại và luôn nghĩ về tương lai. Xõa được thì cứ xõa đi, ta chỉ sống một lần trên đời. Làm những việc không hổ với đời không thẹn với mình là được.
Nếu hiện tại ký ức hồi bé bạn không được đẹp lắm thì ngay lúc này ngay bây giờ bạn hãy biến hiện tại bạn đang sống cho tương lai thành có ký ức đẹp bạn mong muốn để lưu giữ và hãy biết ơn ngày hôm nay bạn đã làm điều đó. Tốt cho bạn, tốt cho cả đất nước xinh đẹp mình. Nói sâu xa hơn, bạn là một phần không thể thiếu góp phần tạo nên vũ trụ bao la này. Tôi nói cho bạn hay tôi đang nói cho chính tôi.
Hành trình phát triển bản thân.

----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc.🍀
-Còn tiếp-
 
Truyện ngắn - chap 6: ký ức 6

- Tiếp theo: Nhật ký ngẫy hứng của tôi: Suy nghĩ - cảm xúc - hành động - kết quả

Tôi nhìn thế giới qua lăng kính bé xíu của mình - góc nhìn thế giới của đứa trẻ to xác nhưng tâm hồn chưa muốn lớn- cái khía cạnh trong cái con con đang bung dần được mở rộng từng ít. Tôi vẫn đang muốn và càng muốn mở rộng ra nhiều thứ cho góc nhìn của tôi thêm phong phú, để phát triển tâm hồn mình to bự trên quá trình "l.èm ngừ của tui". Tự lực cánh sinh, tự học hỏi thôi nè. Ok ha🍀
Tôi còn thở thì còn tiếp tục học, học ở mọi người, mọi mối quan hệ, mọi lúc mọi nơi. Đừng cho mình là giỏi, cái gì cũng biết rồi thì không ai muốn nói cho bạn nghe nữa và từ đó góc nhìn của người khác bạn sẽ không bao giờ biết được, bạn sẽ đánh mất điều mà bạn nên được biết. Đặt cái tôi mình nhỏ xuống sẽ thấy có nhiều người giỏi hơn mình lắm lắm, mình giỏi ở khía cạnh này nhưng không có nghĩa mình giỏi ở khía cạnh lĩnh vực của người khác, cho nên giỏi một nghành nghề mà tự đắt ràng mình giỏi thì thua ngay từ lúc suy nghĩ lóe lên bên trong mình rồi. Nên nhìn nhận suy xét, học hỏi thêm, dù bạn đã biết thông qua ai đó nói cho mình biết thì hẵn là bạn chưa biết gì cả, cần học hỏi thêm nếu đó không phải trãi nghiệm của bạn. Con người chỉ hơn nhau về sự hiểu biết mà thôi, anh biết nhiều thứ hơn tôi, tôi biết ít hơn anh thế thôi. Con người sinh ra ai cũng có một đầu, hai tay, hai chân chả ai hơn ai cả, có hơn hơn nhau đi nữa hãy so sánh về độ hiểu biết hơn nhau ở "cái đầu", chứ Không phải hình thức bên ngoài mà nhìn nhận bên trong bạn có những gì. Để viết được những lời này không phải tôi cũng phải có suy nghĩ bên trong sao? Nếu không có suy nghĩ như thế làm sao tôi có thể viết ra suy nghĩ của mình được. Một đứa trẻ lên ba làm sao bắt nó viết, đọc văn hay và lưu loát được đúng không? Mà cần phải có thời gian học tập, tôi luyện theo năm tháng mới được như thế đấy. Suy nghĩ dẫn đến cảm xúc sinh ra hành động( lời nói) và cuối cùng dẫn đến kết quả như ngày hôm nay của bạn có phải không? Tất cả đều phải được học tập, rèn luyện thì mới cân bằng uyển chuyển linh hoạt được. Không những thế, ta còn phải sáng tạo, đổi mới sao cho phù hợp nhất với từng trường hợp, thời điểm khác nhau. Trên hành trình thay đổi phát triển của mỗi người đều trãi qua tất cả các giai đoạn cụ thể và có trình tự. Không thể bắt trẻ con đi lao động, bắt thanh niên ở nhà chăm vườn, quét sân và càng không thể bắt người cao tuổi đi xuất khẩu lao động. Vậy nên độ tuổi nào thì hành động đó. Suy nghĩ nào thì kết quả đó. Mỗi người sinh ra trên đời này đều được vũ trụ sắp xếp và giao phó cả. Nếu mình đi trái lại ắt sẽ bị diệt vong. Ví dụ như việc có quy luật tự nhiên, trời đất ban ngày và đêm nếu chúng ta sáng không thức dậy tối không đi ngủ mà làm ngược lại sáng ngủ đêm thức ắt về lâu dài sẽ chưa khỏe mà "đi du lịch" sớm. Hay quy luật của newton cũng vậy:" QUY LUẬT HẤP DẪN" bạn nghĩ gì? Tôi nghĩ rằng mọi thứ đền bị bạn hấp dẫn nếu bạn suy nghĩ về nó. Suy nghĩ của bạn sẽ bị trả giá nếu bạn không suy nghĩ tốt. Mọi thứ bạn nghĩ đều có thể trở thành sự thật dù nó tốt hay chưa tốt. Vậy nên bạn phải nuôi dưỡng ý niệm tốt đẹp về người khác dù họ suy nghĩ nói năng chưa tốt về bạn. Nếu ai đế nói về khuyết điểm của bạn xin chúc mừng lời nói đó đi vì nó giúp bạn có thêm lời khuyên để bạn sửa đổi tốt hơn đấy. Người nói sự thật với bạn hơn hẳn người cả ngày nói tốt về bạn đấy. Bạn có từng nghe câu :"mật ngọt chết ruồi" chưa? Nó đó. Bạn có thể nói: "hãy yên lặng nào, ta đang nắm quyền khiểm soát".
Cảm cúc cũng thế, người khác chưa vui không có nghĩ bạn bị ảnh hưởng cả ngày vì họ gỉo cho bạn điều đó. Cảm xúc tức giận của người gieo cho bạn, bạn nên đem năng lượng chưa tốt đó giải phóng và chuyển đổi thành năng lượng tích cực hơn. Bạn có thể nói" cảm xúc vui vẻ đang ngự trị trong tôi".

"Một hành động hơn 1000 lời nói " tôi thích câu nói ấy. Bạn thì sao?
Người khác sẽ nhìn thấy kết quả của bạn mà họ thay đổi theo bạn nếu bạn muốn họ thay đổi chứ không phải lời bạn nói. Nói hay nói giỏi ai trả nói được, nói hay mà chỉ số hành động ở mức 0 thì có nói chả ai nghe. Hành động tốt không cần nói mà người khác lại lagm theo mới tài. Bạn có thể nói: " tôi hành động theo từng suy nghĩ của tôi", bên trong tôi có thì thì bên ngoài tôi sẽ có đó.
Kết quả của tôi hôm nay là suy nghĩ bên trong của tôi( gốc rễ). Bên trong thế nào thì bên ngoài như thế ấy. Bạn không thể nói" tôi là người giàu có, tôi là người thành công" mà bên trong bạn ngay sau đó lại nói:" chắc không được đâu" thì thử nghĩ xem bạn có kết quả xa hơn hay đúng với mong muốn của mình đặt ra được không? Tất nhiên là không. Suy nghĩ hay lời nói phải khẳng định không có nhưng, kết quả bạn mới thành sự thật được nhé.
Tôi nói:"Tôi có một nhà sách trong nhà mình và tôi có nhà kế bên thư viện sách lớn nhất nước để đọc sách bất cứ khi nào tôi sẵn sàng. Mình là anh hùng giúp được nhiều người hơn".
Hành trình phát triển bản thân.

----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc.🍀
- Còn tiếp-
 
Truyện ngắn chap 7: ký ức 7

- Tiếp theo: Suy nghĩ trong tôi hôm nay là suy nghĩ hiện tại. NỖI SỢ HÃI MANG TÊN QUÁ KHỨ - nó không còn thật nữa giờ chỉ là cảm xúc hiện tại khi được nhớ về mà thôi



Tôi có một ước mơ lớn, tôi đang trên đường thực hiện là được làm người mình muốn trở thành và có thành công hơn thế nữa. Không vì quá khứ hay nỗi sợ hãi kiềm bước tôi.
Ngày bé, tôi không biết ước mơ là gì? Là được trở thành mẹ khi ở bên mẹ, là diễn viên khi xem ti vi, là bà khi nghe bà kể chuyện mỗi đêm hay thập chí là bà tiệm tạp hóa khi đi mua kẹo bánh... tôi tham lắm, tôi muốn hóa thân thành tất cả để tất cả là ước mơ trở thành người đó trong tôi. Khi tôi đi học, tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên dạy trẻ nữa cơ đấy. Một cô gái đầy ước mơ và tham vọng. Tính tôi mẹ bảo: " đàn bà đực", tôi cười hỏi lại, "đàn bà đực là sao mẹ?". Mẹ nói tôi nghe:" là mày thể xác là đàn bà con gái (giống cái) nhưng phong cách, tính tình, suy nghĩ như đàn ông(giống đực)". Tôi chỉ cười trừ. Tôi cứ bị cuốn theo lời nói đó trong vô thức tự nhìn nhận mình là như thế chăng. Có một quá khứ trong tôi không được tốt đẹp lắm và cả cách giáo dục của gia đinhg tôi nữa, nó đã góp phần hình thành nên con người tôi hiện nay.
Nỗi sợ hãi- cái làm con người ta chưa dễ tiến xa hơn mơ ước trong đời mình. Bạn có sợ hãi điều gì không? Còn tôi sao? Có đó, tôi nghĩ rằng ai trên đời này đều có nỗi sợ hãi cho riêng mình. Sợ xe, sợ tiếng ồn, sợ người khác buồn,... và có ty tỷ nỗi sợ khác nữa. Vấn đề ở đây là làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi ấy mà sống tối hơn? Đó là bất chấp nỗi sợ hãy để chiến thắng chính con người bên trong bạn. Tôi cũng thế, tôi bất chấp nỗi sợ học lái xe máy bằng cách tôi học đi xe máy, kết quả giờ tôi đã biết đi xe máy và có cả bằng lái xe, tôi không còn sợ xe nữa mà tôi yêu thích việc lái xe. Tôi sợ ở nhà người khác, tôi đã bắt đầu ở nhà người khác, kết quả mọi chuyện đều ổn không những thế khiến người khác không muốn tôi về luôn ấy. Nỗi sợ hãy trong bạn rất lớn, đúng, nhưng sự vật sự việc bạn bắt tay thực hiện vượt qua nỗi sợ ấy thật ra nó rất nhỏ. Bạn tưởng tượng xem, nỗi sợ của chúng ta to bằng quả núi everet cao 8848m ( chiều cao so với mực nước biển) nhưng vấn đề của nó chỉ bằng đồn 200m nơi nhà bạn sống mà thôi. Tôi đã thực hiện được rồi mong bạn cũng vậy, chúc bạn may mắn. Hành trình phát triển bản thân.
----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc.🍀
- Còn tiêp -
 
Truyện ngắn - chap 8: ký ức 8
- Tiếp theo: Một ngày sống có ý nghĩa là làm một việc tốt cho đời

Việc tốt là gì?
Tại sao chúng ta phải làm việc tốt mà không làm ngược lại?
Việc tốt là bạn làm hoặc bạn cho đi giá trị có ý nghĩa mà bạn hoặc người khác nhận được, được hưởng trường năng lượng ấy một cách tích cực. Bạn thử làm ngược lại xem bạn sẽ vảm thấy thế nào? Tôi thì thấy thật sự không thoải mái. Nếu bạn cảm thấy làm việc ấy mà lương tâm bạn không cắn rứt hay lo lắng nặng nề, sống mà ung dung tự tại. Ok, đó là sống rồi. Ngược lại không như thế, bạn chỉ đang làm điều ấy để tồn tại cho thể sát bạn hiện tại mà thôi. Làm mọi thứ cho bạn nhưng tốt cho bạn thôi mà không ảnh hưởng đến ai cũng là đã quá khả năng của bạn chưa? Riêng tôi giúp được cho bản thân mình tốt lên đã là phúc báu cho nhân loại rồi ahihi, giúp được người khác chắc hẳn tôi đã tu "tám kiếp". Làm việc tốt không nhất thiết là đi từ thiện hay cho ai đó thứ gì mà chỉ đơn giản là bản thân của chính mình tốt lên mang năng lượng tích cực lúc ấy tự khắc kéo theo mọi người xung quanh thay đổi tốt theo mình. Giống như tỷ phú bác PNV , ông ấy xây dụng chung cư để phát triển doanh nghiệp của mình kéo theo đó người dân xung quanh phát triển theo. Tôi không thể làm thay đổi ai cả, tôi thay đổi chính mình ắt người khác sẽ thay đổi theo tôi và bằng kết quả của tôi người khác nhìn thấy được.
Lúc nhỏ tôi mơ mọng nhiều thứ lắm nhưng đã để cơ hội vụt mất vì tôi có quá nhiều lý do, nào là do bố mẹ tôi; do còn nhỏ tuổi chưa chính chắc, do say xe không đi xa được,... có ty tỷ lý do khiến tôi trì hoãn và mắc căn bệnh nan y mang tên ù lỳ. Chỉ số thụ động cao, cái khiến tôi suy nghĩ nhưng có tiếng nói nhỏ "hay thôi đi để bữa khác vậy". "Sì tóp" không không. Bạn đã nghe câu:" việc hôm nay chớ để ngày mai", đúng tôi xin nhắc lại việc hôm nay chớ để ngày mai. Thời gian không chờ ai cả, mỗi người trên đời này sinh ra đều có một quỹ thời gian hữu hạn nhất định. Vì vậy, việc của tôi hôm nay là ôn tập, rèn luyện một việc a gì đó thì hôm nay phải làm cho xong mục tiêu kế hoạch ấy, không xong không được đi ngủ. Không cho phép mình phát hủy kế hoạch đặt ra mà không có kỷ luật thích thì làm không thì mai. Việc rèn luyện một thói quen không hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn là bạn đang tự tiêu tốn quỹ thời gian bạn hiện hữu trên đời này để sống và trãi nghiệm những cơ hội mới rồi. Tôi có 70 năm để sống hoàn thành hàng 1000 mong muốn nhưng nếu tôi trì hoản thiếu kỷ luật việc nay để mai hoàn thành nốt thì tôi không thể trãi nghiệm hết hàng 1000 mong muốn mục tiêu kế hoạch tôi đã đặt ra trước năm 70 tuổi của tôi. Vậy tôi sống là để tồn tại sao, tôi không có dấu ấn hì với lịch sử loài người sao? Bạn thì sao, bạn có cam kết hoàn thành kết hoạch mục tiêu vĩ đại của bạn không?
Hôm nay, ngày của bạn như thế nào có vui vẻ hay chưa vui vẻ? bạn hãy chuyển đổi năng lực ấy thành năng lượng tích cực nhé. Để ngày hôm nay ý nghĩa năng lượng tích cực hơn. Ai đó kể cho bạn nghe một câu chuyện vui hay buổi sáng bạn đọc một cuốn sách hay thì sinh chúc mừng điều đó sẽ khiến bạn có một ngày tươi mới, tràn đầy nhựa sống. Sống là để yêu thương bạn nhé. Bạn chỉ cần nói yêu thương ai đó, bố mẹ bạn chẳng hạn. Bạn đã góp phần vào việc làm tích cực của mình rồi đấy, mỗi ngày bạn tích một ít thì 365 ngày bạn sẽ có dư giả đủ đầy việc làm tốt. Chúc bạn có một ngày vui vẻ hạnh phúc. Hành trình phát triển bản thân.
----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc.🍀
-Còn tiếp-
 
Truyện ngắn - chap 9: ký ức 9

- Tiếp theo: Tôi giỏi trong cân bằng cảm xúc

Bạn có học giỏi không? Bạn giỏi nhất môn gì? Lúc bé tôi chả ý thức được việc học nên chả giỏi giang gì hơn ai. Lúc cấp 1 tôi học sinh trung bình khá thôi. Tôi ý thức được việc học khi tôi gặp biết cố trong đời tôi. Hè lớp năm tôi bị gãy tay, đau lắm lắm luôn, tôi phải đi bệnh viện lun mà. Chiều thứ sáu ngày 13 năm 2013, tôi bị gãy tay. Tại sao tôi nhớ ư? Vì đó là nỗi đau của tôi, bạn có nghe câu :" miếng ngon nhớ lâu điều đau nhớ đời" không? Nó đó - là biến cố. Từ đó tôi ngộ nhận ra tình yêu thương của gia đình nhiều hơn, biết yêu thương chăm sóc mình hơn và càng học tập tốt hơn. Tôi bị gãy tay phải vì tay trái tôi thuận tay nên tay trái cứng cáp hơn tay phải nhiều. Tại sao tôi bị gãy tay? đó là tôi ngông cuồng chả sợ trời sợ đất, chạy thả dốc không phang, va vào đá, gặp phải chó sủa giật mình quặc tay lái té gãy tay. Lúc đó, tôi còn nghĩ tay mình không việc gì mà nó đã gãy đôi rồi, tôi còn lỳ bẻ thẳng tay ra còn bảo không sao nhưng sau đó nó lại quéo lại làm tôi đau hơn gấp mấy lần, vậy mà tôi không khóc, tôi không đứng dậy được đang loay hoay không biết phải làm sao thì bỗng tôi thấy tiếng người ở vườn chôm chôm kế bên vọng lại. Tôi đi với hai đứa em, mỗi đứa một xe, tôi mới bảo em gái tôi:" Trang ơi lại bảo hai chú ở vườn chôm chôm đằng kia lại chở chị về đi, chị bị gãy tay rồi".( Trang - em gái ruột tôi, còn bé kia em họ). Thế là nhỏ đi vội lại nói hai chú ấy, họ chở tôi về nhà. Giờ nhớ lại chả biết hay chú ấy là ai nhưng tôi cảm ơn hai chú rất nhiều. Chiều hôm ấy, chúng tôi đi lên rẫy ba tôi để thu hái những quả chôm chôm cuối cùng, chưa làm ăn được gì đã bị vậy rồi.... và sau đó câu chuyện rất dài. Cho đến khi tôi được đến viện, chị họ tôi chở tống ba, tôi ở giữa, mẹ tôi ôm tôi cho chị tôi chở cả ba đi viện bằng xe máy. Tôi nhớ gần tới viện, trời đổ cơm mưa rào. Bệnh viện nơi tôi điều trị cách nhà hơn 40km đi gần 1 giờ đồng hồ. Tôi báo đời rồi đấy, bố mẹ không nói nhưng tôi tự ý thức được. Từ khoảnh khắc này đây tôi tự nhủ với lòng mình rằng không bị gì và việc làm cho bản thân lành mạnh, khỏe khoắn là đã và đang giúp bố mẹ gia đình mình rồi. Khi tôi được mổ bắt vít, tôi cảm nhận được từng cái máy khoang dí vào người mình, tôi mới biết yêu thương bản thân mình hơn. Hay vì thế, tôi mới giàu cảm xúc thế này. Tôi không sợ bác sĩ hay những cô y tá đã giúp tôi chữa lành tay cho tôi mà tôi yêu thích nghành y tế mới hay. Tôi đã chọn học dược và tôi đang là cô dược sĩ đại học năm nhất.
Và tiếp theo là câu chuyện học của tôi. Tôi học không đều môn, việc học là một chuyện, tôi kiểu độ môn mà môn không độ tôi là một chuyện khác. Không phải ai cũng giỏi toàn diện cho nên việc không học đều môn lại là một chuyện khác. Có môn tôi học rất giỏi thậm chí học suất sắc nhưng có môn tôi không như thế chỉ đủ qua môn. Bạn nghĩ sao về cảm xúc lúc ấy? Yes lúc lên lúc xuống, vậy đây là lúc cần chuyển đổi theo chiều hướng tích cực hơn rồi đấy. Từ chưa vui thành cân bằng, từ vui thành cân bằng, không phải cười te toét cười lộn ruột rồi lại khóc lóc ủ ê. Luôn vừa phải và cân bằng nhé, bạn sẽ an nhiên trước mọi tình huống có thể xảy ra với mình. Dù trong hoàn cảm nào. Ví dụ như hai câu chuyện của tôi vậy. Dù có bị gãy tay hay điểm thấp tôi vẫn không khóc hay ủ ê, tôi làm chủ cảm xúc mình và bạn cũng thế. Hành trình phát triển bản thân.
----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc.🍀
- Còn tiếp -
 
Truyện ngắn - chap 10: ký ức 10

- Tiếp theo: hành động dứt khoát và trãi nghiệm đáng nhớ

Hồi tôi học lớp 9, tôi đã từng được rất nhiều ưu ái, may mắn. Mình học sinh giỏi, tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi là 1 trong những đứa trong đám bạn học sinh giỏi của tôi, tôi là đứa dân tộc nùng - thuộc dân tộc thiểu số nên tôi được ưu ái tặng quà. Lúc đó vào gần tết tôi được tham gia cắm trại hè với các bạn trong Huyện và các bạn đi thi cấp tỉnh. Trại hè rất vui và để lại cho tôi nhiều kỷ niệm mà nếu như bây giờ tôi nghĩ lại ngày ấy mình không tham gia thật là 1 hối tiếc. Giờ nhìn lại thật là vui. Trải nghiệm là thứ đã mang đến cho tôi cảm giác mà qua lời kể không bao giờ có được. "Bạn sẽ quên những gì bạn nghe bạn sẽ nhớ những gì bạn thấy bạn sẽ hiểu những gì bạn làm":Tôi vô cùng tâm đắc câu nói ấy. Khi tôi đọc tôi chả nhớ gì cả hay người khác nói tôi chẳng nhớ gì cả nhưng khi tôi vừa viết vừa đọc vừa nghe mà vừa tự học hỏi, suy ngẫm tôi đã thấm sâu câu nói ấy vào trong tâm trí mình. "Đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn": lại là một câu nói rất hay được tôi tâm đắt, đúng vậy, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Thật quả như thế bạn phải tham gia, bạn phải trải nghiệm một cái gì đó thì bạn mới có kinh nghiệm và đút rút ra được bài học cho mình. Nếu bạn không bắt tay vào làm thì sao việc đó có thể hoàn thành được. Bước tiến dẫn đến thành công là chuyển đổi cảm xúc thành hành động đích thực. Vậy chỉ số hành động của bạn có cao không? Làm thế nào để tăng chỉ số hành động của mình? Cái giây phút bạn chuyển đổi từ cảm xúc sang hành động là bạn đã gia tăng chỉ số hành động của mình rồi đấy. Khi bạn nói 1 lời nói nào đó bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói và đưa ra quyết định vì lời nói cũng chính là hành động của bạn. Nếu bạn nói yêu thương 1 ai đó và bạn biểu thị cảm xúc đó cho người khác thì đó là kết quả mà bạn với người mà bạn muốn trao yêu thương sẽ cảm nhận được. Bạn nói bạn sẽ mua 1 chiếc xe nhưng bạn không có hành động mua chiếc xe đó thì hiển nhiên rằng lời nói của bạn chỉ là lời nói suông. Vậy nên bạn phải bắt tay hành động ngay và lập tức nếu bạn đã đưa ra 1 kế hoạch mục tiêu cho cuộc đời mình không phải chỉ viết ra giấy để đó hoặc nói xong và để đó, nó sẽ tương tự câu : " hứa càng nhiều thất hứa càng nhiều". Ví dụ : 1 chàng trai nói yêu thương bạn mà anh ta chỉ nói bằng miệng không thì không có cái gì chứng minh tình yêu ấy cả, lý thuyết đó là lý thuyết suông là lý thuyết chết. Giống như việc bạn đọc rất nhiều sách nhưng bạn không ứng dụng trong thực tế đời sống của bạn thì chả khác nào bạn là 1 con lừa cổng đầy sách vở trên lưng đến 1 ngày nào đó quá nặng, đống sách đó sẽ đè luôn sự sống của bạn. Làm cho bạn nhiễu loạn tâm cương (tâm bấn loạn và loạn thông tin). Bạn có thông tuệ hay không? Thông tức là thông tin và tuệ tức là cái hiểu biết, cái trí tuệ. Thông tuệ có nghĩa là toàn bộ dữ liệu bạn trao dồi theo thời gian trở nên thông suốt và có học thức có kinh nghiệm, trãi nghiệm được bạn đút kết. Và bạn chỉ là một thực thể vũ trụ thu nhỏ mà thôi. Cho nên bạn muốn thực hiện 1 mục tiêu hành động nào đó bạn phải đi đôi với quy luật của vũ trụ và với tần số của Vũ trụ. Ví dụ: tạn muốn đi du lịch ở tất cả các tỉnh trên đất nước mình, tôi lập danh sách rất chi tiết rất hay, năm nay kế tiếp năm khác 1 thứ đều rõ ràng nhưng tôi không có làm bất cứ điều gì cho kế hoạch đó và chỉ viết nó lên giấy mà ngắm nhìn thôi. Thay vì vậy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chuyến du lịch mà mình muốn trải nghiệm và nói câu:" tôi sẵn sàng".
Ngược lại nếu bên trong bạn hưởng ứng rằng bạn không nên tham gia chương trình, trải nghiệm đó vì trải nghiệm, chương trình đó không tốt, bạn phải tin vì nó rất nguy hiểm đối với bản thân bạn. Làm cho bạn không thể thực hiện các kế hoạch tuyệt vời khác. Vì vậy bạn phải hết sức thận trọng. Hãy nói rằng: "tôi yêu cơ thể tôi". Bên trong tôi hướng dẫn cho tôi tất cả những gì may mắn nhất đến với tôi từ vũ trụ bao la thân yêu và hãy nói từ Cảm ơn với tất cả những trãi nghiệm và quyết định của mình. Hành trình phát triển bản thân.
----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc.🍀
- Còn tiếp -
 
Truyện ngắn - chap 11: ký ức 11

- Tiếp theo:"càng học càng đi xa"

Lớp 6 là lớp tôi mới lên cấp 2. Tôi có 1 người bạn mà đến bây giờ tôi vẫn chơi với người ấy. Tình bạn của chúng tôi có được coi là tình bạn kim cương hay không? Tôi nghĩ là có dù xa mặt nhưng không cách lòng. Khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi cũng rất tự nhiên như những ngày chơi gặp thường xuyên với nhau vậy. Cảm giác rất là bình yên, hồn nhiên và không có gì phải giấu giếm, ý tứ cả. Tôi nhớ hồi đó chúng tôi học chung với nhau cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 9 nhưng khi chuyển cấp cô ấy 1 nơi tôi 1 nơi. Lúc chúng tôi ra chơi chúng tôi thường ngồi chung với nhau để trò chuyện hoặc nói về việc học tập những môn học vừa rồi. Bạn ấy kể cho tôi nghe ước mơ vàng ấy và tôi cũng kể cho bạn ấy nghe về ước mơ của tôi. Cô ấy tên là Nga - một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, tài năng và quyết đoán. Và hiện tại cô ấy đã trở thành 1 cô luật sư. Còn tôi, tôi là 1 cô dược sĩ. Dù chúng tôi không chung ngành nghề nhưng chúng tôi đều chung mục tiêu phát triển bản thân và phải thật sự thành công trên con đường mình đã chọn. Lớp bồi dưỡng tôi đã nói trước đó. Đúng có tôi có cả cô ấy trong nhóm. Tôi đi thi bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa. Thật kỳ lạ tôi sau này lại chọn môn khoa học khối b không còn đi theo môn địa có trong khối c hay d nữa. Vì trong ký ức tôi, tôi được nghe bố mẹ và những người xung quanh tôi bảo rằng theo khối cd sẽ ít việc làm ít cơ hội hơn khối ab. Tôi tin vào điều ấy nên tôi đã lựa chọn khác đi đối với việc yêu thích của mình. Việc bạn yêu thích và việc xã hội này cần là 2 điều hoàn toàn khác nhau bạn yêu thích 1 ngành nghề nào đó nhưng xã hội này không cần ngành nghề đó thì bạn sẽ không trở nên giàu có thành công hay có thể nuôi sống được bản thân của mình. Lựa chọn 1 ngành nghề cũng rất quan trọng phải được bố mẹ hướng dẫn ngay từ đầu. Có rất nhiều người đi trái với mơ ước của mình trái ngành nghề mà cuối cùng họ là bỏ ngang và làm 1 ngành nghề khác. Vậy sẽ rất tốn thời gian tốn công sức tiền bạc của mình. Ước mơ, ai mà chả có ước mơ mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả người giàu có, hạnh phúc đều có chung 1 đích hướng đến sự thịnh vượng. Còn người nghèo khổ hay là những người không có 1 công việc đem lại kết quả tốt cho bản thân mình, họ sẽ túng quẩn khó khăn và luôn xoay quanh tất cả các vấn đề của họ. Tôi thành công, giàu có, thịnh vượng tôi có cuộc sống sung túc, hạnh phúc, viên mãn, tôi muốn có 1 gia đình luôn luôn tràn ngập sự yêu thương. Vì thế tôi không phải đi theo hướng mà không mang lại giá trị cho xã hội. Giống như có câu nói:" học, học nữa, học mãi", hay có câu của Bác Hồ vĩ đại đã từng nói :"Tương lai đất nước có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc 5 châu được hay không cũng nhờ một phần lớn vào con học tập của các cháu". Tôi nhớ và thấm nhuần câu nói ấy trong não của mình. Trở thành suy nghĩ tư duy của tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đấy. 1 đứa trẻ không hiểu biết gì về cuộc sống xung quanh nên tất cả những thứ chúng được nghe được biết đến đều được chúng tiếp nhận hết tất cả và thực hành. Còn những người lớn như tôi thì lại rất khó khăn thường đem lên bàn cân so sánh. Càng lớn ước mơ của con người sẽ càng bé lại không còn mộng mơ những ước mơ vĩ đại như hồi bé nữa, lớn lên khiến cho con người ta sợ sệt rất nhiều thứ. Khi nhỏ tôi sợ ma cũng là do người khác áp đặt lên bản thân tôi, thật sự là chỉ có 2 nỗi sợ lớn nhất khi còn bé của 1 đứa trẻ đó chính là sợ bị té ngã và sợ giật mình. Còn tất cả những nỗi sợ khác là ảo. Ví dụ: bạn nói bạn sợ lái xe nhưng khi bạn lái được xe, bạn không còn nỗi sợ ấy nữa; bạn nói bạn sợ rắn nhưng khi bạn biết bắt rắn, bạn sẽ không còn sợ nó nữa. Những nỗi sợ hãi đã làm cho con người ta nhỏ bé đi. Nếu cái cây cao 30 mét mang nỗi sợ của con người thì nó chỉ còn 3m mà thôi.
Vậy nên, học tập và phát triển sẽ giúp cho bạn đi trên con đường ngày càng xa hơn cao hơn và bạn sẽ gặt hái được thành công thành quả lớn hơn. Hành trình phát triển bản thân.
----------------------♥︎♥︎♥︎---------------------
Cảm ơn bạn đọc.🍀
- Còn tiếp -
 
Quay lại
Top Bottom