- Tham gia
- 21/2/2012
- Bài viết
- 42
Bước lên chiếc xe bus, lựa chọn 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ, mở rộng cửa hết mức có thể, mang tai phone vào, bật nhạc vừa đủ nghe và chờ xe chạy. Đó là thói quen của tôi. Lúc nào cũng thế, tôi nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ khi xe chạy. Nhiều người nghĩ tôi có vẻ tự cao và không quan tâm đến thế giới bên ngoài? Ừm! Nếu nhìn thì có vẻ thế thật. Một đứa con gái ăn mặc chẳng giống ai. Vai mang ba - lô, tay chống cằm, mắt nhìn ngoài xa, tay áo thì luôn xắn lên trên khủy tay, tai mang phone, chân thì không bao giờ mang dép xinh xinh hay mang giày búp bê mà thay vào đó là giày thể thao… đúng là có vẻ kiêu căn thật. Mà có sao đâu chứ ? làm điều mình thích thì có ai cấm?
Trải qua nhiều việc trong 1 năm nay. Bỗng dưng tôi thấy mình lớn hơn rất nhiều. Không còn là cái kiểu suy nghĩ bồng bột non nớt, không phải là bốc đồng, không tiêu cực…. dù vẫn cách nghĩ cũ nhưng đã lớn nhiều rồi. Vẫn là cách nhìn tiêu cực về một mặt nào đó. Nhưng tôi cũng đã tìm được những mặt tích cực trong đó. Bây giờ thì cuộc sống không phải chỉ là 2 màu đen và trắng như xưa. Thấy yêu mọi người hơn. Một ai đó đã nói “chính vì sống trong đau khổ nên mới trân trọng hạnh phúc đang có”. Nếu là trước đây thì sẽ là “ước gì mình chết đi” hay “phải chi mình ko được sinh ra thì hay quá”.. đại loại vậy. Giờ thì khác nhiều. Ai đó đã nói “việc gì xảy đến không quan trọng mà quan trọng là cách con người nhìn nhận sự việc đó” Nghĩ lại thì không sai. Thử nghĩ đến mặt trăng xem sao. Bạn nghĩ gì? Trăng tròn vào giữa tháng và khuyết vào đầu và cuối tháng âm lịch? Có vài người sẽ nghĩ vậy. Nhưng có ai từng nghĩ tới việc trăng trong mắt chúng ta thế nào không? Thực tế chỉ là hình ảnh phản chiếu của mặt trăng vào trong mắt và được bộ não tiếp nhận. Trăng có bao giờ khuyết ? nó vẫn luôn nằm đấy, im lặng và tròn tria đấy thôi. Con ngừơi luôn thế đấy, nhìn nhận sự việc qua con mắt và suy nghĩ. Đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng không phải ai cũng sử dụng bộ não của mỉnh đúng lúc và đúng với mục đích được sinh ra của nó. Tôi luôn thế. Ai nghĩ sao thì mặt họ. Tôi thích ngắm nhìn cuộc sống và suy ngẫm về nó. Tôi mang tai phone nghe nhạc nhưng không mấy khi bật nhạc lớn. Sao nào? Tôi thích lắng nghe Thế giới xung quanh và suy ngẫm. Cuộc sống có những mặt phải và có những mặt trái của nó. Khi gặp một câu chuyện hay tôi sẽ chú ý lắng nghe và tôi sẽ cười. Chỉ là mỉm cười một mình trong im lặng. Và khi bắt gặp mặt trái của nó – tôi lắng nghe, suy nghĩ về nó nhiều hơn là thứ mình đang được nghe. Tôi bắt gặp một cô bé xinh xắn, lanh lợi với nước gia rám nắng. Nhỏ mặt quần jean ngắn và áo thun nhìn thật model. rất đáng yêu. Nhưng tôi sẽ không muốn là cô ấy. Tuổi trẻ bốc đồng và luôn muốn “chơi trội”…lý do khá đơn giản là chúng muốn được chú ý, được quan tâm, được khẳng định bản thân mình… và đôi khi chúng không suy nghĩ được những điều mình đang nói hay đang làm là gì. Cô bé thốt ra những lời mà chắc ai đó cũng đã từng nghe trong giới học sinh tinh quái bay giờ. Kiểu như chửi thề hay “chết đi cho đỡ chật đất”… nó muốn gây sự chú ý của mọi người.. Suốt thời gian trên xe con bé không ngừng huyên thuyên về những thứ nó đã biết.. và tôi tự hỏi “khi lớn lên, nếu nó nghe được những lời đó được thốt ra từ miệng mình vào lúc này thì cô bé ấy sẽ nghĩ gì?” Tôi chỉ cười và giả vờ không quan tâm những câu chuyện 3 phần đúng – 3 phần trật và 4 phần mơ hồ đó. Tôi nhìn cuộc sống theo cách của tôi. Có vẻ nhiều người cho rằng nó khá là nghiêm khắc. Ừm! Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý muốn thay đổi suy nghĩ. Tôi chỉ muốn chúng lớn lên mà thôi.