Ngẫm ta ra mình...rất hay và ý nghĩa

NguyễnMạnhtq1988

Thành viên
Tham gia
7/7/2019
Bài viết
5
NGẪM TA RA MÌNH ....
Có một chàng trai, không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm, nên chưa đầy một tuần anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải.

Trở về nhà, người vợ khẽ khàng lau nước mắt cho anh, an ủi nói: “Những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó, có người trút ra được, cũng có người trút không được, anh không cần phải thương tâm như vậy, cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh kia mà”.

Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta, lại bị ông chủ đuổi về nhà vì anh làm việc quá chậm.

Lúc đó, vợ nói với anh: “Động tác luôn có nhanh có chậm, người ta đã làm việc nhiều năm như vậy, còn anh thì chỉ là học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được?”.

Anh lại trải qua rất nhiều công việc, nhưng cũng vẫn thế, phần lớn là bỏ dở nửa chừng.

Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu.

Lúc hơn 30 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ, làm trợ giảng tại trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật khác. Sau đó, tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác.

Từ đó, anh đã là ông chủ có ngàn vạn tài sản rồi.

-------------
Một ngày, khi đã công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng: “Mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy?”

Cô trả lời mộc mạc, đơn giản: “Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa.

Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”.

"Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi."
----------------------------------------------
46DA7F2D-72F7-48B5-8CA4-77553792718B.jpeg
 
Để có thể tìm được vị trí đúng với bản thân mình cũng là một chặng đường dài. Có người chỉ mất mấy năm là biết mình ở đâu trong cuộc đời nhưng cũng có những người dành hơn nửa đời người vẫn đang còn đang tìm nới phù hợp với bản thân. Dù rằng chúng ta có thời gian để tìm ra vị trí cho mình nhưng thời gian cũng lấy đi của ta nhiều thứ trong đó có sức khỏe, mà đây lại là thứ vô cùng quan trọng để tìm và đứng ở nơi mình đang tìm kiếm.
Hãy cố gắng,cố gắng và cố gắng!
 
không cố ý phê phán gì. biết đây chỉ là 1 câu truyện ngụ ngôn và những câu truyện dạng tương tự thường dùng để phê phán cách đánh giá đánh đồng, cào bằng vẫn tồn tại trong xh. nhưng có một số thứ cần phải nói. vì sao nhà trường phải cho kiểm tra cùng 1 bài dù mỗi người có năng khiếu khác nhau? vì đó là bài kiểm tra tiêu chuẩn standardized test. nó có thể kiểm tra được kiến thức của đa số mọi người. bất kì hssv nào đều thấy được những bài kt trong lớp chỉ cần chúng ta siêng năng là sẽ làm được thôi. trường lớp k kt kỹ năng hay thiên bẩm, nó kiểm tra sự cố gắng của ng học. xh cũng v. xh k có nghĩa vụ phải đưa cho anh vị trí thích hợp, tìm được công việc xứng với năng lực- đó là việc của anh. và chúng ta nói nghề nghiệp nào cũng có vị trí ngang nhau, nhưng đó chỉ là chung chung. thời bình thì kt lên, thời chiến thì quân đội lên, hậu chiến thì xây dựng lên :))). cho nên việc chúng ta bị đối xử bất công cũng là dễ hiểu. suy cho cùng thành công hay hạnh phúc của mỗi người là ở cách suy nghĩ của chúng ta mà thôi. giả sử câu chuyện trên kết thúc bằng việc chàng trai không tìm ra được năng lực của mình và mãi k có việc làm ổn định thì sao? và đó là điều rất có khả năng xảy ra trong cs. lựa chọn lúc đó là anh phải bỏ công sức ra để bám trụ với nghề vốn k phải là thế mạnh của mình và biết đâu anh ta lại thành công nhờ nỗ lực chứ không phải bằng thiên bẩm???
 
×
Quay lại
Top Bottom