- Tham gia
- 12/8/2011
- Bài viết
- 2.143
Ngay giờ phút này, ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay... tự nhiên lại có cảm giác gì đó thật lạ. Vui? Không hẳn là thế? Từ lúc học môn kỹ năng mềm xong, giao lưu với những người nước ngoài do nhóm bạn đi thực tế và mời vào lớp học, tự nhiên trong lòng cảm thấy...rất rất... thất vọng về bản thân... Trong đầu luôn hiện ra câu hỏi... Tại sao nhóm bạn làm được còn nhóm mình thì không, Thật sự là không dám đổ lỗi cho ai hay cái gì mà chỉ có thể trách bản thân mình lười biếng, nhát việc.
Haizzz...nhưng cũng nhờ đó mà mình tỉnh ngộ ra rồi, bạn làm được, tôi cũng sẽ làm được.... Mục tiêu mà mình đã đánh mất bấy lâu bỗng quay trở về... Đó là niềm vui lớn nhất... 4 năm sau, mình sẽ như thế nào? ko ai biết được nhưng mình muốn như thế nào? chỉ có bản thân mình hiểu.
Cái bản tính thích trì trệ công việc, nước đến chân mới nhảy quen rồi, bây giờ phải loại bỏ nó thôi. Không chỉ thế, lại còn hay than vãn...Từ nay sẽ không như thế nữa.
Cố lên nào...cố thêm chút nữa sẽ được thôi mà!
CỐ LÊN!!!
Haizzz...nhưng cũng nhờ đó mà mình tỉnh ngộ ra rồi, bạn làm được, tôi cũng sẽ làm được.... Mục tiêu mà mình đã đánh mất bấy lâu bỗng quay trở về... Đó là niềm vui lớn nhất... 4 năm sau, mình sẽ như thế nào? ko ai biết được nhưng mình muốn như thế nào? chỉ có bản thân mình hiểu.
Cái bản tính thích trì trệ công việc, nước đến chân mới nhảy quen rồi, bây giờ phải loại bỏ nó thôi. Không chỉ thế, lại còn hay than vãn...Từ nay sẽ không như thế nữa.
Cố lên nào...cố thêm chút nữa sẽ được thôi mà!
CỐ LÊN!!!