- Tham gia
- 3/3/2013
- Bài viết
- 4.056
Thi rớt, quá nhục? Thực ra tôi không sợ thi rớt. Tôi chỉ sợ 'cái tôi' của chính mình, sợ niềm kiêu hãnh của bản thân.
- Thi rớt, quá nhục?
Hàng năm, lượng thí sinh trượt còn nhiều hơn cả đậu. Cứ nhìn tỷ lệ chọi thì biết. Chẳng phải một mình mình tôi trượt. Đó là tình hình chung. Với lại, tôi không sinh ra trên mặt đất này vì sĩ diện.
- Thi rớt, bạn bè khinh tường, hàng xóm dè bỉu?
Ta không sống vì hàng xóm. Còn những đứa bạn thay vì động viên lại đi khinh thường người khác thì cũng chẳng đáng để chơi.
- Thi rớt, cha mẹ sẽ vô cùng thất vọng?
Có thể! Nhưng sự buồn bã của cha mẹ chỉ tạm thời mà thôi. Cha mẹ đã nuôi tôi 18 năm trời, mớm tôi ăn từng muỗng cơm, tập cho tôi đi từng bước một. Tôi tin: chẳng vì chuyện này mà họ lại vứt bỏ con mình.
- Thi rớt, mất hết cơ hội?
Ai nói! Trên đời này không chỉ có trường đại học đào tạo con người. Trường đời mới là ngôi trường lớn nhất, thực tế nhất, nhiều cơ hội nhất. Tôi chẳng cần phải nói, ai cũng biết là cả khối tỷ phú từng trượt đại học đến mấy lần. Tôi chỉ mất hết cơ hội nếu tôi chán nản ngồi im và tự giam mình. Tôi không thay đổi được quá khứ nên tôi sẽ hành động để thay đổi tương lai!
Tôi tin vào câu nói: "Thành công đến muộn nhưng sẽ ngọt ngào gấp đôi".
- Thi rớt, ám ảnh này sẽ không bao giờ buông tha tôi?
Thực ra tôi không sợ thi rớt. Tôi chỉ sợ "cái tôi" của chính mình, sợ niềm kiêu hãnh của bản thân. Tôi sẽ càng thất vọng về mình, người ta sẽ càng khinh thường hơn nếu tôi chỉ biết nằm khóc mà chẳng biết đứng dậy làm cái chi có ích.
Không! Tôi sẽ đứng dậy tìm một con đường để đi. Cuộc đời này đâu phải chỉ có một con đường đại học? Tôi còn không yêu chính bản thân mình thì ai sẽ yêu mình? Tôi còn không có niềm hy vọng vào mình thì ai dám hy vọng vào tôi?
Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng: trượt đại học nhưng tôi sẽ vẫn có thể nuôi sống bản thân và báo hiếu cha mẹ bằng cách của mình. Tôi sẽ không vì một lần vấp ngã mà bỏ cả con đường.
Vài nét về tác giả:
Trong thế giới online, xin chỉ đừng nhìn nhau bằng đôi mắt. Hãy cảm nhận nhau bằng cả trái tim - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.
Theo ngoisao.net
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Hàng năm, lượng thí sinh trượt còn nhiều hơn cả đậu. Cứ nhìn tỷ lệ chọi thì biết. Chẳng phải một mình mình tôi trượt. Đó là tình hình chung. Với lại, tôi không sinh ra trên mặt đất này vì sĩ diện.
- Thi rớt, bạn bè khinh tường, hàng xóm dè bỉu?
Ta không sống vì hàng xóm. Còn những đứa bạn thay vì động viên lại đi khinh thường người khác thì cũng chẳng đáng để chơi.
- Thi rớt, cha mẹ sẽ vô cùng thất vọng?
Có thể! Nhưng sự buồn bã của cha mẹ chỉ tạm thời mà thôi. Cha mẹ đã nuôi tôi 18 năm trời, mớm tôi ăn từng muỗng cơm, tập cho tôi đi từng bước một. Tôi tin: chẳng vì chuyện này mà họ lại vứt bỏ con mình.
- Thi rớt, mất hết cơ hội?
Ai nói! Trên đời này không chỉ có trường đại học đào tạo con người. Trường đời mới là ngôi trường lớn nhất, thực tế nhất, nhiều cơ hội nhất. Tôi chẳng cần phải nói, ai cũng biết là cả khối tỷ phú từng trượt đại học đến mấy lần. Tôi chỉ mất hết cơ hội nếu tôi chán nản ngồi im và tự giam mình. Tôi không thay đổi được quá khứ nên tôi sẽ hành động để thay đổi tương lai!
Tôi tin vào câu nói: "Thành công đến muộn nhưng sẽ ngọt ngào gấp đôi".
- Thi rớt, ám ảnh này sẽ không bao giờ buông tha tôi?
Thực ra tôi không sợ thi rớt. Tôi chỉ sợ "cái tôi" của chính mình, sợ niềm kiêu hãnh của bản thân. Tôi sẽ càng thất vọng về mình, người ta sẽ càng khinh thường hơn nếu tôi chỉ biết nằm khóc mà chẳng biết đứng dậy làm cái chi có ích.
Không! Tôi sẽ đứng dậy tìm một con đường để đi. Cuộc đời này đâu phải chỉ có một con đường đại học? Tôi còn không yêu chính bản thân mình thì ai sẽ yêu mình? Tôi còn không có niềm hy vọng vào mình thì ai dám hy vọng vào tôi?
Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng: trượt đại học nhưng tôi sẽ vẫn có thể nuôi sống bản thân và báo hiếu cha mẹ bằng cách của mình. Tôi sẽ không vì một lần vấp ngã mà bỏ cả con đường.
Vài nét về tác giả:
Trong thế giới online, xin chỉ đừng nhìn nhau bằng đôi mắt. Hãy cảm nhận nhau bằng cả trái tim - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.
Theo ngoisao.net