- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Tình yêu đã và luôn là một điều bí ẩn. Hãy hạnh phúc vì những khoảnh khắc nó đã tìm đến chúng ta.
Chúng ta nhận thức được rằng giá trị của cuộc sống là tình yêu. Tình yêu như một ngôi sao dẫn đường, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất và cho ta sức mạnh tinh thần tuyệt vời để khám phá và cảm nhận cuộc sống với những vẻ đẹp, mới mẻ và tinh tế hơn.
Nhưng trong cuộc sống, cũng có khi việc ta nuôi dưỡng tình cảm đặc biệt dành cho ai đó thực ra rất mơ hồ và không thực tế. Bỗng nhiên ta cảm thấy một niềm mong ước không sao cắt nghĩa nổi, như thể có một cái gì đặc biệt đang chờ ta nơi đó. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng, ta đành phải chấp nhận việc chúng đang từng bước len lỏi vào tâm trí mình. Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong ta, ta thấy mình không thể đưa nó trở lại sâu trong lòng, và... hơi lạc ra khỏi thực tế.
Những cảm xúc ấy vẫn mơ hồ, không rõ nét, như một hòn đá lấp lánh, rung rinh dưới đáy nước không thể phân biệt được hình dáng nó ra sao. Nó khuấy động trong lòng những giấc mơ hạnh phúc, nhưng không có gì rõ ràng cả. Tôi bỗng thấy hình như đã mơ thấy khuôn mặt ấy, mơ thấy luôn luôn và sâu sắc, nhưng mà chỉ là mơ thôi. Và tôi thấy mình lạc trong bản nhạc của chúng tôi, tâm hồn chúng tôi lại một lần nữa hòa chung nhịp điệu. Và tôi sẽ không bao giờ quên…
“Có thể là ánh mắt của bạn
Có thể là nụ cười của bạn
Có thể là cách bạn giải thoát tâm trí tôi
Cách bạn nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn tôi
Bạn trao cho tôi những gì tôi mong muốn…”
Làm sao tôi có thể miêu tả cảm giác của mình? Còn quá sớm để gọi đó là tình yêu, nhưng tôi không thể nghĩ ra từ nào khác. Tình yêu đã và luôn là một điều bí ẩn. Hãy hạnh phúc vì những khoảnh khắc nó đã tìm đến chúng ta. Hãy nhớ rằng tình yêu có cả nỗi buồn. Đó là một phần của nó, và đó là một phần của cuộc sống.
Tôi sẽ tự lắng lòng và cố gắng học cách kiểm soát những suy nghĩ của mình. Và tất cả cảm xúc của tôi, tôi sẽ giữ mãi... Tận đáy sâu tâm hồn tôi, một cái gì mở ra và tôi nghĩ đến người trong mộng ấy một cách cũng hư linh và say đắm như nghĩ tới một tiếng nhạc xa vời…
“Liệu có phải mỗi cuộc duyên tơ tạo hóa đã buộc chao
Đều trắc trở, quanh co nhường ấy!
Liệu có phải mỗi chuyện đời xưa nay đều như vậy?
Đều để cho ta bao nỗi nhớ bâng khuâng…”.
Chúng ta nhận thức được rằng giá trị của cuộc sống là tình yêu. Tình yêu như một ngôi sao dẫn đường, khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt nhất và cho ta sức mạnh tinh thần tuyệt vời để khám phá và cảm nhận cuộc sống với những vẻ đẹp, mới mẻ và tinh tế hơn.
Nhưng trong cuộc sống, cũng có khi việc ta nuôi dưỡng tình cảm đặc biệt dành cho ai đó thực ra rất mơ hồ và không thực tế. Bỗng nhiên ta cảm thấy một niềm mong ước không sao cắt nghĩa nổi, như thể có một cái gì đặc biệt đang chờ ta nơi đó. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng, ta đành phải chấp nhận việc chúng đang từng bước len lỏi vào tâm trí mình. Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong ta, ta thấy mình không thể đưa nó trở lại sâu trong lòng, và... hơi lạc ra khỏi thực tế.
Những cảm xúc ấy vẫn mơ hồ, không rõ nét, như một hòn đá lấp lánh, rung rinh dưới đáy nước không thể phân biệt được hình dáng nó ra sao. Nó khuấy động trong lòng những giấc mơ hạnh phúc, nhưng không có gì rõ ràng cả. Tôi bỗng thấy hình như đã mơ thấy khuôn mặt ấy, mơ thấy luôn luôn và sâu sắc, nhưng mà chỉ là mơ thôi. Và tôi thấy mình lạc trong bản nhạc của chúng tôi, tâm hồn chúng tôi lại một lần nữa hòa chung nhịp điệu. Và tôi sẽ không bao giờ quên…
“Có thể là ánh mắt của bạn
Có thể là nụ cười của bạn
Có thể là cách bạn giải thoát tâm trí tôi
Cách bạn nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn tôi
Bạn trao cho tôi những gì tôi mong muốn…”
Làm sao tôi có thể miêu tả cảm giác của mình? Còn quá sớm để gọi đó là tình yêu, nhưng tôi không thể nghĩ ra từ nào khác. Tình yêu đã và luôn là một điều bí ẩn. Hãy hạnh phúc vì những khoảnh khắc nó đã tìm đến chúng ta. Hãy nhớ rằng tình yêu có cả nỗi buồn. Đó là một phần của nó, và đó là một phần của cuộc sống.
Tôi sẽ tự lắng lòng và cố gắng học cách kiểm soát những suy nghĩ của mình. Và tất cả cảm xúc của tôi, tôi sẽ giữ mãi... Tận đáy sâu tâm hồn tôi, một cái gì mở ra và tôi nghĩ đến người trong mộng ấy một cách cũng hư linh và say đắm như nghĩ tới một tiếng nhạc xa vời…
“Liệu có phải mỗi cuộc duyên tơ tạo hóa đã buộc chao
Đều trắc trở, quanh co nhường ấy!
Liệu có phải mỗi chuyện đời xưa nay đều như vậy?
Đều để cho ta bao nỗi nhớ bâng khuâng…”.
Theo VnExpress