- Tham gia
- 15/12/2010
- Bài viết
- 944
Cả đêm qua anh đã không ngủ được vì những cảm xúc kia lại quay về ám ảnh anh.Anh lại nghe nhạc..bài hát mà em với Anh đã rất thích nghe. Anh nhớ mình đã từng nói với em, anh rất thích đoạn huýt sáo và đoạn dạo guittar đầu của nó, có cái giác gì trống vắng, cứ chậm chậm thôi mà nghe thật cô đơn. Đêm, cái không gian tĩnh mịch đó lại làm anh nhớ về em. Khóc? Anh đang tự hỏi mình đang khóc vì cái gì đây? Nhớ em, áp lực cuộc sống hay vì cái gì đó. Anh cũng chả biết nữa, nhưng anh vẫn chắc một điều, anh vẫn có thể cười khi gặp em. Em à, anh đang nghĩ về em như bao ngày, em vẫn vậy vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh. Nhưng giờ anh biết, anh mất cơ hội được nhìn thấy nụ cười của em, giọng nói ấm áp, sưởi ấm tâm hồm anh những ngày tháng qua rồi.
Em nói rằng, cứ chầm chậm thôi, hay cho em thêm thời gian. Cái chúng ta cần là một chút gì đó kiên nhẫn, thời gian, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều lúc anh tự hỏi mình, không biết anh kiên nhẫn vậy đã đủ chưa, hay còn phải kiên nhẫn hơn nữa. Mà không biết em bắt anh phải kiên nhẫn đến bao giờ, hãy cho anh một câu trả lời. Một câu thôi, để xóa đi sự chờ đợi của anh trong suốt thời gian vừa qua, để anh có thể bước tiếp...
Nhưng thực tế cho thấy, em chẳng nói gì, mặc anh trong chờ đợi.
Đã có những lúc anh muốn nói với em, anh mệt mỏi lắm rồi, nhưng anh không đủ can đảm hay nói đúng hơn là anh không thể nói ra, với anh, em quá tuyệt vời. Ngày trước, khi em xuất hiện, anh như tìm ra một cái gì đó mới mẻ mà anh nghĩ nó đã thay đổi cuộc sống của anh. Và đúng thế thật, nó đã thay đổi như ngày hôm nay, thay đổi khiến anh không ngờ đến.
" Anh đang ngồi bên những bậc cầu thang, anh muốn mình đơn độc, cô đơn. Điều đó còn làm anh thoải mái hơn khi nghĩ về em. Em bảo anh chờ, anh sẽ chờ, sẽ đếm từng ngày, đôi lúc anh muốn xé toạc cái khoảng thời gian đó, chờ với cái niềm tin nhỏ bé: "Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp". Nhưng em có hiểu một điều rằng "tình yêu không phải là thứ để chiêm ngưỡng". Anh mệt mỏi và sự kiên nhẫn trong anh đang lụi tàn.
Em nói hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn đời chờ rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ánh bình minh sẽ lại tỏa sáng, và sẽ có một ngày chúng ta sẽ bên nhau. Anh đã tin, ít nhất đến thời điểm mà anh thấy em đã gặp và yêu một người khác, cái người mà em mới gặp chưa tới nửa tháng. Vậy thì liệu sự kiên nhẫn nó có ở đây không? Hay chỉ là sự lừa dối, một hình thức lót đường để tìm một người mới. Vậy thì sau này anh có cần kiên nhẩn chờ đợi nữa hay không? Sẽ tiếp tục kiên nhẫn nữa chứ. Liệu anh có thể dũng cảm đi tiếp con đường mà anh không còn có em bên cạnh nữa không. Anh đã từng hứa anh sẽ làm nên tình yêu, sẽ chẳng bao giờ đánh mất nó, vì tình cảm anh dành cho em luôn là sự chân thật từ trong lòng mình. Anh sẽ chăng đánh mất nó vì anh có bao giờ có nó đâu.
Em nói rằng, cứ chầm chậm thôi, hay cho em thêm thời gian. Cái chúng ta cần là một chút gì đó kiên nhẫn, thời gian, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều lúc anh tự hỏi mình, không biết anh kiên nhẫn vậy đã đủ chưa, hay còn phải kiên nhẫn hơn nữa. Mà không biết em bắt anh phải kiên nhẫn đến bao giờ, hãy cho anh một câu trả lời. Một câu thôi, để xóa đi sự chờ đợi của anh trong suốt thời gian vừa qua, để anh có thể bước tiếp...
Nhưng thực tế cho thấy, em chẳng nói gì, mặc anh trong chờ đợi.
Đã có những lúc anh muốn nói với em, anh mệt mỏi lắm rồi, nhưng anh không đủ can đảm hay nói đúng hơn là anh không thể nói ra, với anh, em quá tuyệt vời. Ngày trước, khi em xuất hiện, anh như tìm ra một cái gì đó mới mẻ mà anh nghĩ nó đã thay đổi cuộc sống của anh. Và đúng thế thật, nó đã thay đổi như ngày hôm nay, thay đổi khiến anh không ngờ đến.
" Anh đang ngồi bên những bậc cầu thang, anh muốn mình đơn độc, cô đơn. Điều đó còn làm anh thoải mái hơn khi nghĩ về em. Em bảo anh chờ, anh sẽ chờ, sẽ đếm từng ngày, đôi lúc anh muốn xé toạc cái khoảng thời gian đó, chờ với cái niềm tin nhỏ bé: "Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp". Nhưng em có hiểu một điều rằng "tình yêu không phải là thứ để chiêm ngưỡng". Anh mệt mỏi và sự kiên nhẫn trong anh đang lụi tàn.
Em nói hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn đời chờ rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ánh bình minh sẽ lại tỏa sáng, và sẽ có một ngày chúng ta sẽ bên nhau. Anh đã tin, ít nhất đến thời điểm mà anh thấy em đã gặp và yêu một người khác, cái người mà em mới gặp chưa tới nửa tháng. Vậy thì liệu sự kiên nhẫn nó có ở đây không? Hay chỉ là sự lừa dối, một hình thức lót đường để tìm một người mới. Vậy thì sau này anh có cần kiên nhẩn chờ đợi nữa hay không? Sẽ tiếp tục kiên nhẫn nữa chứ. Liệu anh có thể dũng cảm đi tiếp con đường mà anh không còn có em bên cạnh nữa không. Anh đã từng hứa anh sẽ làm nên tình yêu, sẽ chẳng bao giờ đánh mất nó, vì tình cảm anh dành cho em luôn là sự chân thật từ trong lòng mình. Anh sẽ chăng đánh mất nó vì anh có bao giờ có nó đâu.