Mưa Và Gió
Thành viên
- Tham gia
- 14/9/2014
- Bài viết
- 2
Tự nhủ lòng mỗi sáng thức giấc, mọi thứ đã qua rồi, đứng dậy thôi.Vươn vai và thở dài, đón ngày mới. Nhưng đâu đó trong tâm hồn, còn nhói đau ở tận sâu trong lồng ngực, có một vết thương lâu lắm chẳng lành, có một nỗi đau cứ âm ỉ rỉ máu.Ẩn sau nụ cười là nước mắt, ẩn sau ánh mắt vô tư là xa xăm nỗi buồn vô hạn. Có những thứ vụn vỡ trong khoảnh khắc, cố nhặt lên chắp vá để lấy sức bước đi. Có những thứ tình đắng tình si, chạm tay vào mới thấy bỏng rát.
Đã ra đi rồi nghĩa là chấm hết, buồng tay rồi mãi mãi là người dưng, ai bảo nước mắt anh chảy ngược vào tim, chua xót lắm. Còn nước mắt anh rơi trong hư ảo, lắn dài nhỏ xuống đất khô.
Nhưng , tình yêu không có sự thua kém, nỗi đau không có sự thiệt hơn, đừng đem ra so sánh ng nhé. Nước mắt chỉ xuất phát cùng một nơi, bởi trái tim vụn vỡ, bởi quá xót xa nên mới trào ra nơi khóe mắt. Cả anh và em đều tự đánh mất, thứ hạnh phúc bấy lâu cùng gầy dựng. Anh từng nói chỉ tại một chút yếu lòng, một phút giây bồng bột, anh lỡ tay đánh rơi giọt nước mắt.
Nhưng đâu biết, mình nén đắng cay, cố tay với nhăt những thứ đã đánh vỡ, ghép lại để chờ đợi , để yêu thương, dù chỉ là mảnh ghép trong đớn đau.
Đêm trở gió nằm cô độc, trái tim lại nhói đau trong từng khe nứt, bởi chỉ là vụn vỡ, là mảnh ghép nhặt lại thôi Sẽ lại quằn quại khi đêm xuống, khi bóng tối lạnh lẽo quất vào tim. Anh nói anh nhé, chờ anh về rịt lại những vết thương, chờ anh bù đắp những đắng cay mà bấy lâu nay anh phải chịu. đã chờ, chờ đợi ai đến từng khoảnh khắc, chờ ai trong từng giấc ngủ mê.
Anh có ngốc nghếch quá không, khi chờ đợi một thứ tình đã không còn nguyên vẹn, mong đợi một cái bóng mờ đục vụt đến rồi vụt đi. Nhưng đâu biết, có thứ tình si ở nơi ai, có trái tim yêu mãnh liệt nên mới đủ sức với tay nhặt lại những mảnh vỡ ai vương lại nơi đây. Đâu có tình yêu nào đủ sức vượt qua trăm nghìn lần ích kỉ, một lần thôi cũng đủ để tình rạn nứt, thêm một lần là tan nát rồi , cố nhặt lại cũng chỉ là cát bụi, chắp vá rồi chạm nhẹ cũng vỡ tan.
Ai bảo tim anh k buốt nhói khi em nói buông tay, anh trách trái tim em vô tình không nhỏ lệ, trách đôi mắt lạnh lùng vô cảm bước chân đi. Nhưng vỡ rồi, anh cố sức ghép lại cũng chỉ là tạm bợ, là những khe hở nứt toác rồi sóng gió lại lùa vào thôi, lúc đó làm sao anh chống chọi nổi, khi chỉ có một mình cô độc hả em?
Anh cố ru lại những kỉ niệm, cố ru mình về với giấc mộng xưa, nhưng chợt giật mình nhìn lại, kỉ niệm là gì ngoài những tổn thương, kỉ niệm ở đâu khi an chỉ mải miết đi tìm những mảnh vỡ, quá khứ đi tìm tìm tình vương lại trên từng dấu chân. Anh mỏi mệt rồi em ạ, mồ hôi ướt đẫm trong từng giâc ngủ khi giật minh cứ ngỡ đang chạy dài theo dấu chân ai.
Ừ trái tim em quá rộng lớn và vĩ đại, một mình anh nhỏ bé không đủ làm đầy ắp nó đâu em . Giờ trả lại em bên đời hạnh phúc. Anh sẽ dừng lại ở đây, dừng lại cho mình và em yên ổn, đừng trách anh vô tình hạy bạc nghĩa, bởi tình này anh không đủ sức chạy theo nữa đâu
Vụn vỡ rồi chắp vá cũng thế thôi…
..........................
Đã ra đi rồi nghĩa là chấm hết, buồng tay rồi mãi mãi là người dưng, ai bảo nước mắt anh chảy ngược vào tim, chua xót lắm. Còn nước mắt anh rơi trong hư ảo, lắn dài nhỏ xuống đất khô.
Nhưng , tình yêu không có sự thua kém, nỗi đau không có sự thiệt hơn, đừng đem ra so sánh ng nhé. Nước mắt chỉ xuất phát cùng một nơi, bởi trái tim vụn vỡ, bởi quá xót xa nên mới trào ra nơi khóe mắt. Cả anh và em đều tự đánh mất, thứ hạnh phúc bấy lâu cùng gầy dựng. Anh từng nói chỉ tại một chút yếu lòng, một phút giây bồng bột, anh lỡ tay đánh rơi giọt nước mắt.
Nhưng đâu biết, mình nén đắng cay, cố tay với nhăt những thứ đã đánh vỡ, ghép lại để chờ đợi , để yêu thương, dù chỉ là mảnh ghép trong đớn đau.
Đêm trở gió nằm cô độc, trái tim lại nhói đau trong từng khe nứt, bởi chỉ là vụn vỡ, là mảnh ghép nhặt lại thôi Sẽ lại quằn quại khi đêm xuống, khi bóng tối lạnh lẽo quất vào tim. Anh nói anh nhé, chờ anh về rịt lại những vết thương, chờ anh bù đắp những đắng cay mà bấy lâu nay anh phải chịu. đã chờ, chờ đợi ai đến từng khoảnh khắc, chờ ai trong từng giấc ngủ mê.
Anh có ngốc nghếch quá không, khi chờ đợi một thứ tình đã không còn nguyên vẹn, mong đợi một cái bóng mờ đục vụt đến rồi vụt đi. Nhưng đâu biết, có thứ tình si ở nơi ai, có trái tim yêu mãnh liệt nên mới đủ sức với tay nhặt lại những mảnh vỡ ai vương lại nơi đây. Đâu có tình yêu nào đủ sức vượt qua trăm nghìn lần ích kỉ, một lần thôi cũng đủ để tình rạn nứt, thêm một lần là tan nát rồi , cố nhặt lại cũng chỉ là cát bụi, chắp vá rồi chạm nhẹ cũng vỡ tan.
Ai bảo tim anh k buốt nhói khi em nói buông tay, anh trách trái tim em vô tình không nhỏ lệ, trách đôi mắt lạnh lùng vô cảm bước chân đi. Nhưng vỡ rồi, anh cố sức ghép lại cũng chỉ là tạm bợ, là những khe hở nứt toác rồi sóng gió lại lùa vào thôi, lúc đó làm sao anh chống chọi nổi, khi chỉ có một mình cô độc hả em?
Anh cố ru lại những kỉ niệm, cố ru mình về với giấc mộng xưa, nhưng chợt giật mình nhìn lại, kỉ niệm là gì ngoài những tổn thương, kỉ niệm ở đâu khi an chỉ mải miết đi tìm những mảnh vỡ, quá khứ đi tìm tìm tình vương lại trên từng dấu chân. Anh mỏi mệt rồi em ạ, mồ hôi ướt đẫm trong từng giâc ngủ khi giật minh cứ ngỡ đang chạy dài theo dấu chân ai.
Ừ trái tim em quá rộng lớn và vĩ đại, một mình anh nhỏ bé không đủ làm đầy ắp nó đâu em . Giờ trả lại em bên đời hạnh phúc. Anh sẽ dừng lại ở đây, dừng lại cho mình và em yên ổn, đừng trách anh vô tình hạy bạc nghĩa, bởi tình này anh không đủ sức chạy theo nữa đâu
Vụn vỡ rồi chắp vá cũng thế thôi…
..........................