- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Hôm nay, tớ thật sự mệt mỏi lắm. Tất cả là tại cậu đấy. Tại cậu hết đấy. Tớ mệt lắm rồi. Tớ chỉ muốn nói với cậu mấy điều thôi:
Nếu cậu không thích, đừng làm nữa. Tớ biết cậu mệt.
Nếu cậu không muốn học, đừng học nữa. Tớ biết cậu áp lực.
Nếu cậu không làm bài tập được, đừng làm nữa. Tớ biết cậu không chịu nổi.
Nếu cậu không muốn sống, đừng sống nữa. Tớ biết cậu không muốn sống.
Cậu làm được không? Cậu có gan làm không?
Tớ đã nói với cậu những gì?
Nếu cậu không thích làm, hãy cứ bỏ qua nó đi, đừng gượng ép bản thân. Tớ biết cậu rất mệt, tớ cũng không ép cậu, cũng không ai ép buộc cậu mà.
Nếu cậu không muốn học nữa, cậu cảm thấy quá áp lực, thì cậu có thể nghỉ để thư giãn, để khuây khỏa tâm trạng. Gia đình không ai ép cậu, tớ không ép cậu, nhà trường cũng không đuổi học cậu.
Nếu cậu không muốn làm bài tập, tớ biết là cậu không suy nghĩ nổi, tớ biết cậu không chịu nổi, được, cậu cứ yên tâm đi. Cậu không cần phải làm, tớ sẽ làm cho cậu.
Nếu cậu không muốn sống chỉ bởi vì cậu không muốn sống, thì xin lỗi, cậu thật sự không đáng sống. Vì sao ư? Vì cậu quá ích kỉ rồi. Rất ích kỉ. Đối với mình, người xấu xa đến đâu, ác độc đến đâu, cũng không bằng loại người tham lam và ích kỉ. Người tham lam ích kỉ chỉ biết bản thân mình, chỉ sống cho chính mình, không quan tâm đến những người xung quanh mình, vậy sống để làm gì? Cuối cùng cũng là chết đi thôi. Hổ chết để da, người chết để tiếng. Sống càng lâu, tiếng càng nhiều. Ích kỉ như vậy sống hay chết cũng có vinh quang gì, thà chết còn hơn.
Cậu không muốn sống nữa, cậu mệt rồi. Thậm chí cậu còn không biết lí do vì sao mình không muốn sống. Cậu không giải thích được. Cậu chỉ biết bản thân mệt rồi, không còn sống nổi nữa, thế là cậu buông xuôi sao? Cậu ích kỉ vừa thôi. Cậu nói muốn đi là đi, muốn ở là ở, thích sống là sống, thích chết là chết à? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu thôi, chỉ biết nghĩ đến lợi ích, nghĩ đến niềm vui của bản thân thôi. Cậu muốn ra đi để chính mình được thanh thản, không phải chịu khổ nữa rồi để lại sự dày vò, nỗi đau đớn xót xa cho bao nhiêu người yêu thương cậu còn đang sống đây sao?
Cậu hỏi tớ, tớ có thể lo cho cậu suốt đời không? Ừ, đúng rồi, không. Và ba mẹ cậu cũng không lo được cho cậu suốt đời. Đó chính là lí do mà cậu phải vươn lên, phải mạnh mẽ lên mà sống tiếp. Không chỉ sống, mà phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nữa cơ!
Cậu đã đi đến bước này rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi là mọi thứ có thể nói sẽ viên mãn. Cậu có thể tự do lựa chọn con đường mình thích, sống nhàn hạ. Chỉ cần cố gắng thêm 15 tháng nữa thôi cậu à. 15 tháng nữa thôi. Cậu đã đi gần hết chặng đường học tập rồi. Cậu đã cố gắng được 10 năm rồi, xin cậu, tớ xin cậu cố thêm 15 tháng nữa thôi. Được không cậu? Tốt nghiệp rồi, nếu cậu không biết đi con đường nào, tớ cũng đã vạch sẵn con đường cho cậu rồi đó. Tớ không giỏi giang gì, nhưng dựa vào mối quan hệ của gia đình, tớ có thể giúp cậu tìm được một việc làm phù hợp với cậu, vừa nhẹ nhàng, vừa sạch sẽ, thu nhập cao... Cậu xinh hơn tớ, giỏi hơn tớ, biết ăn nói hơn tớ, biết bố trí sắp xếp hơn tớ, cái gì cậu cũng hơn tớ. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Tớ nói nhiều như vậy, cậu vẫn không thấm sao???
Cậu cứ thế quyết định bỏ dở tương lai của mình không thấy oan uổng lắm sao? Cậu không tiếc, tớ cũng tiếc thay cho cậu. Ba mẹ cậu chắc chắn cũng tiếc lắm. Tớ biết. Tớ với cậu chỉ đơn thuần là bạn, còn chưa được gọi là thân thiết nữa cơ. Chúng ta chỉ chơi với nhau 1 năm lớp 5, và 1 năm lớp 10, thêm năm nay nữa là 3 tháng. Nhưng nhìn cậu như vậy, cậu có biết tớ vừa run, vừa sợ, vừa đau xót đến mức nào không? Tớ liền nghĩ đến ba mẹ cậu, nếu thấy những suy nghĩ đó của cậu, những suy nghĩ đó của cậu, sẽ còn đau lòng đến đâu nữa. Nếu tớ là ba mẹ, người thân của cậu, tớ sẽ không chịu nổi đâu. Nếu cậu nói sẽ ra đi trước năm 18, vậy thì tớ thà bây giờ đi trước cậu luôn cho rồi.
Phải, tớ không giúp cậu được cả đời, nhưng những gì tớ làm được, tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Cậu chê tớ phiền, ừ tớ phiền. Cậu bảo tớ gây áp lực cho cậu, ok, tớ xấu xa vậy đó. Cậu giận tớ đi, ghét tớ đi, không sao cả. Nhưng mà, bắt tớ trơ mắt nhìn bạn của mình tự chôn vùi bản thân như vậy, xin lỗi, tớ không làm được.
Xin lỗi cậu, tớ đã quá thất bại trong tình bạn rồi. Tớ hy vọng có thể nhìn thấy tương lai của cậu thật tươi sáng thôi mà...
Bài vở cậu cứ quên hết đi. Nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định cuộc đời của mình. Bởi vì cuộc đời của cậu không chỉ là của cậu, nó còn liên quan, ảnh hưởng đến những cuộc đời khác chung quanh cậu nữa. Xin cậu, hãy suy nghĩ thật kỹ. Tớ không muốn thấy cậu phải hối hận.
Ngày mai, luôn là một ngày mới. Và tớ luôn tin rằng mình có thể nhìn thấy một cậu mới hơn, khác hơn, một đứa bạn vui tươi, tích cực của tớ.
Tớ biết, có lẽ cậu chỉ là nhất thời hồ đồ mới nói những lời đó. Tớ tin cậu sẽ không làm điều gì dại dột. Tớ tin cậu mà. Cậu sẽ không làm tớ thất vọng, đúng chứ?
Ngủ ngon nha.
Nếu cậu không thích, đừng làm nữa. Tớ biết cậu mệt.
Nếu cậu không muốn học, đừng học nữa. Tớ biết cậu áp lực.
Nếu cậu không làm bài tập được, đừng làm nữa. Tớ biết cậu không chịu nổi.
Nếu cậu không muốn sống, đừng sống nữa. Tớ biết cậu không muốn sống.
Cậu làm được không? Cậu có gan làm không?
Tớ đã nói với cậu những gì?
Nếu cậu không thích làm, hãy cứ bỏ qua nó đi, đừng gượng ép bản thân. Tớ biết cậu rất mệt, tớ cũng không ép cậu, cũng không ai ép buộc cậu mà.
Nếu cậu không muốn học nữa, cậu cảm thấy quá áp lực, thì cậu có thể nghỉ để thư giãn, để khuây khỏa tâm trạng. Gia đình không ai ép cậu, tớ không ép cậu, nhà trường cũng không đuổi học cậu.
Nếu cậu không muốn làm bài tập, tớ biết là cậu không suy nghĩ nổi, tớ biết cậu không chịu nổi, được, cậu cứ yên tâm đi. Cậu không cần phải làm, tớ sẽ làm cho cậu.
Nếu cậu không muốn sống chỉ bởi vì cậu không muốn sống, thì xin lỗi, cậu thật sự không đáng sống. Vì sao ư? Vì cậu quá ích kỉ rồi. Rất ích kỉ. Đối với mình, người xấu xa đến đâu, ác độc đến đâu, cũng không bằng loại người tham lam và ích kỉ. Người tham lam ích kỉ chỉ biết bản thân mình, chỉ sống cho chính mình, không quan tâm đến những người xung quanh mình, vậy sống để làm gì? Cuối cùng cũng là chết đi thôi. Hổ chết để da, người chết để tiếng. Sống càng lâu, tiếng càng nhiều. Ích kỉ như vậy sống hay chết cũng có vinh quang gì, thà chết còn hơn.
Cậu không muốn sống nữa, cậu mệt rồi. Thậm chí cậu còn không biết lí do vì sao mình không muốn sống. Cậu không giải thích được. Cậu chỉ biết bản thân mệt rồi, không còn sống nổi nữa, thế là cậu buông xuôi sao? Cậu ích kỉ vừa thôi. Cậu nói muốn đi là đi, muốn ở là ở, thích sống là sống, thích chết là chết à? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu thôi, chỉ biết nghĩ đến lợi ích, nghĩ đến niềm vui của bản thân thôi. Cậu muốn ra đi để chính mình được thanh thản, không phải chịu khổ nữa rồi để lại sự dày vò, nỗi đau đớn xót xa cho bao nhiêu người yêu thương cậu còn đang sống đây sao?
Cậu hỏi tớ, tớ có thể lo cho cậu suốt đời không? Ừ, đúng rồi, không. Và ba mẹ cậu cũng không lo được cho cậu suốt đời. Đó chính là lí do mà cậu phải vươn lên, phải mạnh mẽ lên mà sống tiếp. Không chỉ sống, mà phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nữa cơ!
Cậu đã đi đến bước này rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi là mọi thứ có thể nói sẽ viên mãn. Cậu có thể tự do lựa chọn con đường mình thích, sống nhàn hạ. Chỉ cần cố gắng thêm 15 tháng nữa thôi cậu à. 15 tháng nữa thôi. Cậu đã đi gần hết chặng đường học tập rồi. Cậu đã cố gắng được 10 năm rồi, xin cậu, tớ xin cậu cố thêm 15 tháng nữa thôi. Được không cậu? Tốt nghiệp rồi, nếu cậu không biết đi con đường nào, tớ cũng đã vạch sẵn con đường cho cậu rồi đó. Tớ không giỏi giang gì, nhưng dựa vào mối quan hệ của gia đình, tớ có thể giúp cậu tìm được một việc làm phù hợp với cậu, vừa nhẹ nhàng, vừa sạch sẽ, thu nhập cao... Cậu xinh hơn tớ, giỏi hơn tớ, biết ăn nói hơn tớ, biết bố trí sắp xếp hơn tớ, cái gì cậu cũng hơn tớ. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Tớ nói nhiều như vậy, cậu vẫn không thấm sao???
Cậu cứ thế quyết định bỏ dở tương lai của mình không thấy oan uổng lắm sao? Cậu không tiếc, tớ cũng tiếc thay cho cậu. Ba mẹ cậu chắc chắn cũng tiếc lắm. Tớ biết. Tớ với cậu chỉ đơn thuần là bạn, còn chưa được gọi là thân thiết nữa cơ. Chúng ta chỉ chơi với nhau 1 năm lớp 5, và 1 năm lớp 10, thêm năm nay nữa là 3 tháng. Nhưng nhìn cậu như vậy, cậu có biết tớ vừa run, vừa sợ, vừa đau xót đến mức nào không? Tớ liền nghĩ đến ba mẹ cậu, nếu thấy những suy nghĩ đó của cậu, những suy nghĩ đó của cậu, sẽ còn đau lòng đến đâu nữa. Nếu tớ là ba mẹ, người thân của cậu, tớ sẽ không chịu nổi đâu. Nếu cậu nói sẽ ra đi trước năm 18, vậy thì tớ thà bây giờ đi trước cậu luôn cho rồi.
Phải, tớ không giúp cậu được cả đời, nhưng những gì tớ làm được, tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Cậu chê tớ phiền, ừ tớ phiền. Cậu bảo tớ gây áp lực cho cậu, ok, tớ xấu xa vậy đó. Cậu giận tớ đi, ghét tớ đi, không sao cả. Nhưng mà, bắt tớ trơ mắt nhìn bạn của mình tự chôn vùi bản thân như vậy, xin lỗi, tớ không làm được.
Xin lỗi cậu, tớ đã quá thất bại trong tình bạn rồi. Tớ hy vọng có thể nhìn thấy tương lai của cậu thật tươi sáng thôi mà...
Bài vở cậu cứ quên hết đi. Nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định cuộc đời của mình. Bởi vì cuộc đời của cậu không chỉ là của cậu, nó còn liên quan, ảnh hưởng đến những cuộc đời khác chung quanh cậu nữa. Xin cậu, hãy suy nghĩ thật kỹ. Tớ không muốn thấy cậu phải hối hận.
Ngày mai, luôn là một ngày mới. Và tớ luôn tin rằng mình có thể nhìn thấy một cậu mới hơn, khác hơn, một đứa bạn vui tươi, tích cực của tớ.
Tớ biết, có lẽ cậu chỉ là nhất thời hồ đồ mới nói những lời đó. Tớ tin cậu sẽ không làm điều gì dại dột. Tớ tin cậu mà. Cậu sẽ không làm tớ thất vọng, đúng chứ?
Ngủ ngon nha.
15/9/21
Yo