Này hỡi những tuổi 20 đang tập tành để lớn…

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Nếu có ai hỏi tôi, tuổi nào là đẹp nhất trong đời, tôi sẽ không ngần ngại trả lời, là tuổi 20 không muốn trưởng thành…


Thanh xuân của chúng ta vốn dĩ ngắn ngủi, chỉ gói gọn trong vài năm tuổi trẻ, mà quãng thời gian đó có lẽ đẹp nhất là tuổi 20. Thế nhưng ở cái ngưỡng chưa hết trẻ con mà đã phải trưởng thành, chúng ta chỉ muốn bẻ cong thời gian để vĩnh viễn đứng yên tại chỗ, không phải đuổi kịp đời…

Những đứa trẻ mới ngày nào còn ríu ra ríu rít những câu chuyện vặt, quyển truyện tranh giấu vội trong ngăn bàn, giờ tan trường mời nhau ăn đôi ba miếng bánh… giờ đây sắp phải vươn ra bể rộng, chới với giữa dòng đời.


tumblr-o39t3xryx91u8go31o1-1280-1472031280677.jpg


Ở tuổi 20 nhiều biến động, có ngày nào thức giấc mà không mông lung, hỗn loạn? Ta là ai? Ta sẽ làm gì? Ta phải đi đến đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ trăn trở trong thâm tâm chúng ta. Chúng ta chưa muốn lớn, nhưng chúng ta cũng không thể mãi là trẻ con. Mọi thứ cứ giằng co, đưa đẩy khiến chúng ta mệt nhoài.

Chẳng có ai trả lời được chính xác cho chúng ta hàng vạn câu hỏi mơ hồ. Tuổi 20 của chúng ta chông chênh giữa những ích kỷ con trẻ và trách nhiệm của một người sắp trưởng thành. Chúng ta sẽ sống ra sao, cuộc đời chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta không thể ngừng thắc mắc, nhưng lại càng rối rắm hơn. Con đường phía trước đối với chúng ta chưa rõ ràng, chúng ta khó có thể hình dung 3 năm tới mình sẽ ra sao, 5 năm tới mình đang đứng ở vị trí nào.


tumblr-oawz5sfvlf1vq1u6ao1-1280-1472030795401.jpg


Chúng ta đang ở cái tuổi 20 và sau 20 một vài nấc, một giai đoạn mà chẳng ai có thể chắc chắn về tương lai. Thà rằng chúng ta không biết về ngày mai đã đành, đằng này chúng ta lại lờ mờ biết về những gì sẽ xảy ra sắp tới, đoạn đường gập ghềnh chúng ta sắp đi. Nhưng chúng ta không có cách nào chống lại, chúng ta chỉ có thể đối mặt với nó trong tâm thế của những kẻ tuổi 20 đang tập tành để lớn.

20 tuổi là cái tuổi khao khát được vẫy vùng và mò mẫm. Chúng ta thường mơ đến những vùng đất mới, bãi biển xa và ngọn núi cao sừng sững. Cái tôi của chúng ta không cho phép mình bị cột chặt vào những quy tắc, lề lối. Chúng ta chỉ muốn bẻ lái con tàu, rẽ ngang sóng lớn để tìm kiếm điều gì đó ghi dấu tuổi thanh xuân. Nhưng cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng ta vẫn bị chặn ngang bởi những thứ cũ kỹ, giáo điều và đôi khi nó đến từ chính những người thân yêu với chúng ta nhất.


img-9506-1472031545815.jpg


Chúng ta đã sống đến cái giai đoạn bắt đầu biết mệt lòng như người đời đồn thổi. Gặp lại người cũ mà cứ dửng dưng còn người mới thì chưa có. Bạn bè ai cũng có những câu chuyện riêng, người đi người ở. Từ khi nào chúng ta bất giác than thở nhiều hơn, hờ hững nhiều hơn, không còn buồn lòng muốn quan tâm để ý. Từ khi nào chúng ta học cách giấu kín những nụ cười, hiếm lắm chỉ là một cái khẽ nhếch môi.

Cuộc đời này có nhiều màu sắc, nhưng không phải cứ cố nhìn nó qua lăng kính màu hồng, là mọi chuyện có nghĩa sẽ ổn, sóng gió rồi sẽ bình thản qua đi. Tuổi 20 có nhiều lắm những chông chênh, mơ hồ, nhưng dù sao nó cũng là tuổi đẹp nhất, mà chúng ta luôn muốn sống lại những năm tháng đó thêm nhiều lần nữa. Đôi lúc chúng ta chập chững, ngu ngơ nhưng chúng ta cũng phải làm quen với những mảng tối, thậm chí là u ám, ẩm thấp của bức tranh cuộc đời, để mà lớn lên…

Theo Trí Thức Trẻ
 
×
Quay lại
Top Bottom