qanh.
Thành viên
- Tham gia
- 16/6/2024
- Bài viết
- 3
Đang làm rất suôn sẻ, thì có một vị khách bước vào, rồi nói gì đấy với hắn, hắn lôi ông vào nhà vệ sinh.
”Anh còn vác mặt đến đây được hả!? Nợ của anh tôi cũng trả hết rồi, giờ anh muốn gì nữa.” An Khang.
”Bây giờ tao cần tiền gấp lắm, mày có thể cho tao mượn được không, 200tr thôi!” Anh hai.
Hắn bất lực nhìn người kia với vẻ mặt chán nản.
”Anh có điên không!? Tiền tôi ăn không đủ lấy đâu ra, anh vẫn chưa bỏ cái thói đấy à? Vay rồi có trả được đâu!” An Khang.
“Chẳng lẽ thấy anh mình gặp nạn mà không giúp à? Người nhà kì vậy.” Anh hai.
”Từ trước đến nay, tôi chưa từng coi anh như người nhà hay một người anh, anh đi đi, tôi không có tiền cho.” An Khang.
Người kia tức quá, tát cho hắn một cái, nhưng rồi không trúng hắn mà trúng cậu.
”Cái tát đau lắm đấy anh trai à.” Thiên Minh.
Hắn bất ngờ nhìn cậu, tại cũng giật mình mà, nhưng rồi lại liếc người kia, cậu nhìn thấy vậy liền bảo hắn bình tĩnh vì nhìn ánh mắt là biết hắn nóng giận cỡ nào rồi, không muốn hắn đánh nhau.
Cậu tát lại người kia hai phát thật mạnh, định tát cái thứ ba thì hắn cầm tay cậu lại.
”Bình tĩnh.” An Khang.
Nhìn hắn rồi ánh mắt cậu dịu dàng trở lại, rồi nhìn thẳng vào mắt người kia.
”Xin lỗi vì đã tát anh hai phát, một cái là tát cho tôi, một cái là cho An Khang, cậu ấy có thể hiền nhưng khi điên rồi không biết sẽ làm gì anh đâu!” Thiên Minh.
”Mày là ai hả!?” Anh hai.
“Chỉ là bạn nhưng thấy anh hơi quá đáng rồi, từ nãy đến giờ tôi đứng ở ngoài nghe hết tất cả, cậu ấy không coi anh là gia đình vì anh lợi dụng cậu ấy, từ giờ đừng kiếm đến An Khang, chuyện của anh tự giải quyết.!” Thiên Minh.
Người kia tức quá rồi chạy đi ra ngoài, họ đi rồi, hắn quay lại nhìn cậu, nhìn vào cái má đang đỏ kia, lấy tay đưa lên mặt cậu, xoa xoa.
”Xin lỗi, vì anh mà em lại bị ăn cái tát đấy.” An Khang.
”Không sao đâu, mấy cái này thì có đau đâu.” Thiên Minh.
”Nào tan quán, ta tâm sự chút nhé, anh cần người lắng nghe anh, vì anh muốn giải thoát cho những suy nghĩ ấy.” An Khang.
Cậu gật đầu đồng ý rồi cả hai tiếp tục quay lại làm việc. Đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng, ai mà đâu có ngờ người nhìn lúc nào cũng tỏ ra ổn nhưng lại không ổn chút nào, vì họ quá mệt mỏi với cuộc sống nên cũng cần được lắng nghe mà.
Làm xong rồi, cả hai cùng nhau dọn dẹp đi ra quán mua chút đồ ăn rồi lại gần bên bờ biển ngồi, nhìn hắn cậu nói.
“Chắc hẳn là có lý do nào đấy, anh mới không nhận người kia là anh nhỉ, anh có thể kể cho em, em cũng cần hiểu lý do.” Thiên Minh.
“Chuyện xảy ra từ lâu rồi ấy, hôm đấy hình như là cuối năm học cấp hai, năm lớp chín ấy, ba mẹ anh thì mất từ sớm, cha mất vì rượu mẹ mất vì bị tai nạn, anh sống với anh và cậu em.” An Khang.
”Em anh là Tuấn Kiệt đúng không?.” Thiên Minh.
”Ừm thằng bé vốn tính nó rất ngoan nhưng cho đến khi mọi chuyện thay đổi vì ông anh tồi kia, ổng rượu chè, cờ bạc chơi bời nên đâm ra thiếu nợ rất nhiều, rồi ai trả, chính anh và em trai trả, đi làm từ năm học lớp chín em anh cũng phụ giúp anh, trả cho người xong rồi, nên anh mới bảo nó nghỉ việc về sống cùng anh, nhưng anh chỉ nuôi nó được đến khi học hết cấp ba thôi, ý là không sống chung khi lên đại học tiền anh thì vẫn đưa cho nó hàng tháng để tiêu, nhưng mà vài tháng trước người kia cũng như vậy làm anh phải chạy gấp 100tr để trả cho ổng, sau lần đấy anh tưởng kết thúc rồi, ai mà đâu có ngờ hôm nay lại vậy.” An Khang.
”Cuộc đời anh khổ nhỉ, nhưng bây giờ thì anh không phải lo nữa rồi, em có thể giúp anh, có gì nói em chứ đừng giấu nhẹ, nói với em cho nhẹ người.” Thiên Minh.
”Vừa mới gặp nhau thôi mà em tốt thật ấy, đúng là anh nhìn người không sai mà, anh biết em là người như nào nên anh mới tâm sự với em thôi.” An Khang.
”Anh cũng tốt lắm đấy, nhưng mà anh nên dành chút ít thời gian trong ngày để quan tâm em mình hơn nhé, thằng quỷ đấy cũng cần được quan tâm.” Thiên Minh.
”Có chứ, anh cũng thương nó lắm mà chỉ là không muốn nói thôi, dùng hành động cả.” An Khang.
Đưa hắn lon nước ép táo, cậu cũng cầm một lon, hắn mở lon nước ra uống cùng cậu rồi bảo.
”Chà, em thích nước ép táo hả?.” An Khang.
”Dạ đúng rồi, tại vị nó ngon, với em thích cả cà phê nữa, lon cà phê bữa em mua cho anh á.” Thiên Minh.
”Nhớ rồi, lúc đó nhìn em dễ thương.” An Khang.
”Điên he, điên he.” Thiên Minh.
Cả hai ngồi cười với nhau, trong vui thật sự, xua tan bầu không khí tiêu cực hồi nãy, trò chuyện với nhau đến tận đêm mà, ăn cùng nhau, uống cùng nhau, nhìn hai người họ dễ thương cực kì. Tuy vừa mới gặp nhau thôi, nhưng nhìn họ như đã gặp nhau lâu rồi, vì nhìn trông rất thân thiết mà, ai mới nhìn vào cứ ngờ là bạn thân ấy, à không anh em thì đúng hơn, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu mà, cậu thì cũng cao đó nhưng ngồi với hắn thì nhìn như em đi với anh trai vậy. Họ trò chuyện nói chuyện đủ thứ trên đời, lần đầu tiên kể cả cậu và hắn nói với nhau nhiều đến như vậy, hai người đều rất kín tiếng như khi gặp nhau lại như một con người hoàn toàn khác vậy, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn nữa, chắc do cùng tần số với nhau đây mà.
”Anh còn vác mặt đến đây được hả!? Nợ của anh tôi cũng trả hết rồi, giờ anh muốn gì nữa.” An Khang.
”Bây giờ tao cần tiền gấp lắm, mày có thể cho tao mượn được không, 200tr thôi!” Anh hai.
Hắn bất lực nhìn người kia với vẻ mặt chán nản.
”Anh có điên không!? Tiền tôi ăn không đủ lấy đâu ra, anh vẫn chưa bỏ cái thói đấy à? Vay rồi có trả được đâu!” An Khang.
“Chẳng lẽ thấy anh mình gặp nạn mà không giúp à? Người nhà kì vậy.” Anh hai.
”Từ trước đến nay, tôi chưa từng coi anh như người nhà hay một người anh, anh đi đi, tôi không có tiền cho.” An Khang.
Người kia tức quá, tát cho hắn một cái, nhưng rồi không trúng hắn mà trúng cậu.
”Cái tát đau lắm đấy anh trai à.” Thiên Minh.
Hắn bất ngờ nhìn cậu, tại cũng giật mình mà, nhưng rồi lại liếc người kia, cậu nhìn thấy vậy liền bảo hắn bình tĩnh vì nhìn ánh mắt là biết hắn nóng giận cỡ nào rồi, không muốn hắn đánh nhau.
Cậu tát lại người kia hai phát thật mạnh, định tát cái thứ ba thì hắn cầm tay cậu lại.
”Bình tĩnh.” An Khang.
Nhìn hắn rồi ánh mắt cậu dịu dàng trở lại, rồi nhìn thẳng vào mắt người kia.
”Xin lỗi vì đã tát anh hai phát, một cái là tát cho tôi, một cái là cho An Khang, cậu ấy có thể hiền nhưng khi điên rồi không biết sẽ làm gì anh đâu!” Thiên Minh.
”Mày là ai hả!?” Anh hai.
“Chỉ là bạn nhưng thấy anh hơi quá đáng rồi, từ nãy đến giờ tôi đứng ở ngoài nghe hết tất cả, cậu ấy không coi anh là gia đình vì anh lợi dụng cậu ấy, từ giờ đừng kiếm đến An Khang, chuyện của anh tự giải quyết.!” Thiên Minh.
Người kia tức quá rồi chạy đi ra ngoài, họ đi rồi, hắn quay lại nhìn cậu, nhìn vào cái má đang đỏ kia, lấy tay đưa lên mặt cậu, xoa xoa.
”Xin lỗi, vì anh mà em lại bị ăn cái tát đấy.” An Khang.
”Không sao đâu, mấy cái này thì có đau đâu.” Thiên Minh.
”Nào tan quán, ta tâm sự chút nhé, anh cần người lắng nghe anh, vì anh muốn giải thoát cho những suy nghĩ ấy.” An Khang.
Cậu gật đầu đồng ý rồi cả hai tiếp tục quay lại làm việc. Đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng, ai mà đâu có ngờ người nhìn lúc nào cũng tỏ ra ổn nhưng lại không ổn chút nào, vì họ quá mệt mỏi với cuộc sống nên cũng cần được lắng nghe mà.
Làm xong rồi, cả hai cùng nhau dọn dẹp đi ra quán mua chút đồ ăn rồi lại gần bên bờ biển ngồi, nhìn hắn cậu nói.
“Chắc hẳn là có lý do nào đấy, anh mới không nhận người kia là anh nhỉ, anh có thể kể cho em, em cũng cần hiểu lý do.” Thiên Minh.
“Chuyện xảy ra từ lâu rồi ấy, hôm đấy hình như là cuối năm học cấp hai, năm lớp chín ấy, ba mẹ anh thì mất từ sớm, cha mất vì rượu mẹ mất vì bị tai nạn, anh sống với anh và cậu em.” An Khang.
”Em anh là Tuấn Kiệt đúng không?.” Thiên Minh.
”Ừm thằng bé vốn tính nó rất ngoan nhưng cho đến khi mọi chuyện thay đổi vì ông anh tồi kia, ổng rượu chè, cờ bạc chơi bời nên đâm ra thiếu nợ rất nhiều, rồi ai trả, chính anh và em trai trả, đi làm từ năm học lớp chín em anh cũng phụ giúp anh, trả cho người xong rồi, nên anh mới bảo nó nghỉ việc về sống cùng anh, nhưng anh chỉ nuôi nó được đến khi học hết cấp ba thôi, ý là không sống chung khi lên đại học tiền anh thì vẫn đưa cho nó hàng tháng để tiêu, nhưng mà vài tháng trước người kia cũng như vậy làm anh phải chạy gấp 100tr để trả cho ổng, sau lần đấy anh tưởng kết thúc rồi, ai mà đâu có ngờ hôm nay lại vậy.” An Khang.
”Cuộc đời anh khổ nhỉ, nhưng bây giờ thì anh không phải lo nữa rồi, em có thể giúp anh, có gì nói em chứ đừng giấu nhẹ, nói với em cho nhẹ người.” Thiên Minh.
”Vừa mới gặp nhau thôi mà em tốt thật ấy, đúng là anh nhìn người không sai mà, anh biết em là người như nào nên anh mới tâm sự với em thôi.” An Khang.
”Anh cũng tốt lắm đấy, nhưng mà anh nên dành chút ít thời gian trong ngày để quan tâm em mình hơn nhé, thằng quỷ đấy cũng cần được quan tâm.” Thiên Minh.
”Có chứ, anh cũng thương nó lắm mà chỉ là không muốn nói thôi, dùng hành động cả.” An Khang.
Đưa hắn lon nước ép táo, cậu cũng cầm một lon, hắn mở lon nước ra uống cùng cậu rồi bảo.
”Chà, em thích nước ép táo hả?.” An Khang.
”Dạ đúng rồi, tại vị nó ngon, với em thích cả cà phê nữa, lon cà phê bữa em mua cho anh á.” Thiên Minh.
”Nhớ rồi, lúc đó nhìn em dễ thương.” An Khang.
”Điên he, điên he.” Thiên Minh.
Cả hai ngồi cười với nhau, trong vui thật sự, xua tan bầu không khí tiêu cực hồi nãy, trò chuyện với nhau đến tận đêm mà, ăn cùng nhau, uống cùng nhau, nhìn hai người họ dễ thương cực kì. Tuy vừa mới gặp nhau thôi, nhưng nhìn họ như đã gặp nhau lâu rồi, vì nhìn trông rất thân thiết mà, ai mới nhìn vào cứ ngờ là bạn thân ấy, à không anh em thì đúng hơn, hắn cao hơn cậu cả một cái đầu mà, cậu thì cũng cao đó nhưng ngồi với hắn thì nhìn như em đi với anh trai vậy. Họ trò chuyện nói chuyện đủ thứ trên đời, lần đầu tiên kể cả cậu và hắn nói với nhau nhiều đến như vậy, hai người đều rất kín tiếng như khi gặp nhau lại như một con người hoàn toàn khác vậy, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn nữa, chắc do cùng tần số với nhau đây mà.