- Tham gia
- 24/10/2011
- Bài viết
- 3.374
Nhỏ và hắn quen nhau trong một cuộc thi, khi hai Đoàn trường giao lưu với nhau. Hắn, thằng con trai Nam bộ đặc sệt trong tiếng"gồi"ngọt lịm. Còn nhỏ -con nhóc miền Trung suốt đời vẫn chung tình với tiếng"rầu"chân chất của xứ nẫu. Chỉ lần đầu gặp mặt, hai đứa đã đan hình ảnh của nhau vào trong trí nhớ: một tình bạn mới chớm nở.
Chiều chủ nhật, sau một tuần học tập vất vả, nhỏ vàhắn lang thang trên mạng. Những cánh thư mang theo hương vị nồng nồng, mằn mặn của muối biển cùng với cái ào ạt của những lớp sóng triền miên xô bờ và thơm mùi nắng từ miền Trung vẫn bay đều đặn vàomảnh đất, nơi bốn mùa ngọt lịm với bưởi năm roi, ổi xá lịvừa chín tới... Những câu chuyện về thời học sinh phổthông, về trường lớp làm cho nhỏ và hắn bật cười, những sợi tơ nhung nhớ đã nối hai ý nghĩ vào nhau. Mối tình đầu chớm nở...
Sẽ như là một câu chuyện cổtích thời hiện đại, sẽ như một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn của Quỳnh Dao, nhỏ và hắn đến với nhau đều đặn qua từng dòngtin nhắn, những cánh thư, những cuộc nói chuyện điện thoại dang dở... Và cả hai bắtđầu ôm giấc mộng vào đại học, rồi cùng ấp iu những lời hứa về ngày gặp mặt tại Sài Gòn.
Kỳ thi cuối cấp trôi qua, rồi kỳ thi đại học đến. Hắn vẫn bên nhỏ dù chỉ trong ý nghĩ. Và phút chốc, hắn trở thành cái bóng đứng bên đờinhỏ, luôn sẻ chia nắng ấm và mưa lạnh cùng nhỏ. Những ngày cuối cấp là những ngày vui và hạnh phúc nhất đời nhỏ vì luôn cómột kẻ đồng hành ở bên, dõitheo và lo lắng cho nhỏ. Nhỏcũng thấy lòng mình ấm hơn vì được quan tâm"đặc biệt"bởi một người. Ngày hẹntại Sài Gòn sắp tới, và nhỏ, và hắn vẫn ấp iu một giấc mộng đầu.
Ngày nhỏ đậu đại học, hắn vui hơn bao giờ, ríu rít suốtngày qua điện thoại. Hắn đemcâu chuyện về một tình yêu đầu lãng mạn tâm sự với tụi bạn cùng lớp.
- Thôi đi cậu ơi. Mơ mộng quá. Tao không tin vào một tình yêu phù du mà chỉ mới gặp mặt một lần, và cũng không tin vào tình cảm giữa chàng - dân toán và nàng - dân văn cách nhau một quãng đường dài 14 tỉnh đâu.
Bạn hắn không tin, nhưng hắn vẫn đem lòng khao khát:con đường địa lý giữa hắn và nhỏ tuy dài thật, nhưng"con đường tình yêu"thì chỉ còn lại trong ý nghĩ hai đứa, đã hòa làm một mà thôi. Ngày hẹn ở Sài Gòn vẫn còn đó...
Ngày hắn biết tin mình đậu đại học, trong lòng hai đứa mùa xuân như đong đầy. Và lời hẹn về 1.000 con hạc giấy thương yêu đánh dấu cho tình yêu của nhỏ và hắn bắt đầu.
Năm năm đại học, khi nhỏ đã kết đủ 1.000 con hạc thì hai đứa sẽ trở thành một nửa của nhau. Và hắn, và nhỏ, vẫn đợi...
Ngày đầu gặp nhau tại Sài Gòn mơ ước, hắn và nhỏ đi bên nhau mà thấy lòng bỗngxa cách. Không phải vì hắn, cũng chẳng phải vì nhỏ, không phải vì bầu trời đổ nắng chang chang trên vai hai đứa hay vì chất giọng của hai miền đất nước khó hòa hợp vào nhau, mà chỉ vì... một điều khó nói. Vậy là,cái ngày"hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn"trở thành ảo ảnh. Hai đứa gần nhau trong khoảng cách, nhưng dường như đã bắt đầu xa dần trong ý nghĩ.
Dần dần, trên con đường nhỏ bước, hắn không còn đồng hành bên cạnh để động viên, chia sẻ. Và Sài Gòn chiều buồn, giữa vội vãcủa xe cộ với những tiếng còi inh ỏi. Chỉ có hắn. Một mình hắn với chiếc bóng của mình. Hơn hai tháng, giữa haiđứa bỗng thưa dần đi những cánh thư, những cú điện thoại... thưa dần và ngừng hẳn. Nhỏ không hiểu vì sao, hắn cũng kìm lòng, và cả hai – ôm lòng tự trọngnhủ lòng mình hãy quên đi... Câu chuyện 1.000 con hạc giấy trở thành mộng ảo.
Một ngày đẹp trời của một sớm xuân, lá non trên cành mơn mởn, chim én bay về, chao nghiêng trên bầu trời xanh trong vắt. Một sự sốngmới bắt đầu... Nhỏ vẫn như thế, đang đi trên con đường thì bỗng... hắn xuất hiện trước mắt nhỏ, đem theo lời hẹn ước thứ hai: sau năm năm đại học, hai đứa sẽ tính đến"ch.uyện ấy". Cuộc chờ đợi lại tiếp tục... Có điều lần này, sự chờ đợi này không phải là trong vô vọng, mà đây là sự chờ đợi ánh lên đầy ánh sáng một niềm tin.
Một tháng, hai tháng rồi nửanăm đi qua... Hắn lại trở về với nhỏ trong ý nghĩ. Nhỏ không biết rồi năm năm nữa,lời hẹn ước về một ngày maixa xôi và câu chuyện điều hứa 1.000 con hạc giấy rồi có trở thành hiện thực hay không. Nhưng nhỏ vẫn sẽ chờ hắn.
Ngày hôm nay, Sài Gòn vẫn nắng. Cái nắng chang chang oi ả như trước đây, vẫn thế... Và trong nhỏ, trong từng ý nghĩ của nhỏ, hắn vẫn đang kề bên...
Chiều chủ nhật, sau một tuần học tập vất vả, nhỏ vàhắn lang thang trên mạng. Những cánh thư mang theo hương vị nồng nồng, mằn mặn của muối biển cùng với cái ào ạt của những lớp sóng triền miên xô bờ và thơm mùi nắng từ miền Trung vẫn bay đều đặn vàomảnh đất, nơi bốn mùa ngọt lịm với bưởi năm roi, ổi xá lịvừa chín tới... Những câu chuyện về thời học sinh phổthông, về trường lớp làm cho nhỏ và hắn bật cười, những sợi tơ nhung nhớ đã nối hai ý nghĩ vào nhau. Mối tình đầu chớm nở...
Sẽ như là một câu chuyện cổtích thời hiện đại, sẽ như một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn của Quỳnh Dao, nhỏ và hắn đến với nhau đều đặn qua từng dòngtin nhắn, những cánh thư, những cuộc nói chuyện điện thoại dang dở... Và cả hai bắtđầu ôm giấc mộng vào đại học, rồi cùng ấp iu những lời hứa về ngày gặp mặt tại Sài Gòn.
Kỳ thi cuối cấp trôi qua, rồi kỳ thi đại học đến. Hắn vẫn bên nhỏ dù chỉ trong ý nghĩ. Và phút chốc, hắn trở thành cái bóng đứng bên đờinhỏ, luôn sẻ chia nắng ấm và mưa lạnh cùng nhỏ. Những ngày cuối cấp là những ngày vui và hạnh phúc nhất đời nhỏ vì luôn cómột kẻ đồng hành ở bên, dõitheo và lo lắng cho nhỏ. Nhỏcũng thấy lòng mình ấm hơn vì được quan tâm"đặc biệt"bởi một người. Ngày hẹntại Sài Gòn sắp tới, và nhỏ, và hắn vẫn ấp iu một giấc mộng đầu.
Ngày nhỏ đậu đại học, hắn vui hơn bao giờ, ríu rít suốtngày qua điện thoại. Hắn đemcâu chuyện về một tình yêu đầu lãng mạn tâm sự với tụi bạn cùng lớp.
- Thôi đi cậu ơi. Mơ mộng quá. Tao không tin vào một tình yêu phù du mà chỉ mới gặp mặt một lần, và cũng không tin vào tình cảm giữa chàng - dân toán và nàng - dân văn cách nhau một quãng đường dài 14 tỉnh đâu.
Bạn hắn không tin, nhưng hắn vẫn đem lòng khao khát:con đường địa lý giữa hắn và nhỏ tuy dài thật, nhưng"con đường tình yêu"thì chỉ còn lại trong ý nghĩ hai đứa, đã hòa làm một mà thôi. Ngày hẹn ở Sài Gòn vẫn còn đó...
Ngày hắn biết tin mình đậu đại học, trong lòng hai đứa mùa xuân như đong đầy. Và lời hẹn về 1.000 con hạc giấy thương yêu đánh dấu cho tình yêu của nhỏ và hắn bắt đầu.
Năm năm đại học, khi nhỏ đã kết đủ 1.000 con hạc thì hai đứa sẽ trở thành một nửa của nhau. Và hắn, và nhỏ, vẫn đợi...
Ngày đầu gặp nhau tại Sài Gòn mơ ước, hắn và nhỏ đi bên nhau mà thấy lòng bỗngxa cách. Không phải vì hắn, cũng chẳng phải vì nhỏ, không phải vì bầu trời đổ nắng chang chang trên vai hai đứa hay vì chất giọng của hai miền đất nước khó hòa hợp vào nhau, mà chỉ vì... một điều khó nói. Vậy là,cái ngày"hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn"trở thành ảo ảnh. Hai đứa gần nhau trong khoảng cách, nhưng dường như đã bắt đầu xa dần trong ý nghĩ.
Dần dần, trên con đường nhỏ bước, hắn không còn đồng hành bên cạnh để động viên, chia sẻ. Và Sài Gòn chiều buồn, giữa vội vãcủa xe cộ với những tiếng còi inh ỏi. Chỉ có hắn. Một mình hắn với chiếc bóng của mình. Hơn hai tháng, giữa haiđứa bỗng thưa dần đi những cánh thư, những cú điện thoại... thưa dần và ngừng hẳn. Nhỏ không hiểu vì sao, hắn cũng kìm lòng, và cả hai – ôm lòng tự trọngnhủ lòng mình hãy quên đi... Câu chuyện 1.000 con hạc giấy trở thành mộng ảo.
Một ngày đẹp trời của một sớm xuân, lá non trên cành mơn mởn, chim én bay về, chao nghiêng trên bầu trời xanh trong vắt. Một sự sốngmới bắt đầu... Nhỏ vẫn như thế, đang đi trên con đường thì bỗng... hắn xuất hiện trước mắt nhỏ, đem theo lời hẹn ước thứ hai: sau năm năm đại học, hai đứa sẽ tính đến"ch.uyện ấy". Cuộc chờ đợi lại tiếp tục... Có điều lần này, sự chờ đợi này không phải là trong vô vọng, mà đây là sự chờ đợi ánh lên đầy ánh sáng một niềm tin.
Một tháng, hai tháng rồi nửanăm đi qua... Hắn lại trở về với nhỏ trong ý nghĩ. Nhỏ không biết rồi năm năm nữa,lời hẹn ước về một ngày maixa xôi và câu chuyện điều hứa 1.000 con hạc giấy rồi có trở thành hiện thực hay không. Nhưng nhỏ vẫn sẽ chờ hắn.
Ngày hôm nay, Sài Gòn vẫn nắng. Cái nắng chang chang oi ả như trước đây, vẫn thế... Và trong nhỏ, trong từng ý nghĩ của nhỏ, hắn vẫn đang kề bên...