- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Xa quê, một mình nơi đất khách nên tôi luôn quý những giây phút ở nhà. Không nơi nào yên tĩnh, hạnh phúc bằng nơi ta đã sinh ra và lớn lên.
Một năm tôi chỉ về quê được hai lần, mỗi lần cũng trên chục ngày nên nỗi nhớ quê hương, gia đình luôn ngập tràn trong tôi. Mỗi lần xách ba lô về lòng háo hức nhưng khi xác balô đi thì lòng lại nặng trĩu.
Dẫu biết muốn thay đổi tương lai chính mình phải đi học xa, muốn cuộc sống về sau của chính mình, bố mẹ mình sung túc thì phải cố gắng học hành. Dù bôn ba đất Hà thành phồn hoa đô hội nhưng ai cũng muốn được về quê hương yêu dấu thật nhiều, thật lâu. Dù đi đâu chăng nữa thì về nhà mình là hạnh phúc nhất, yên tĩnh nhất. Có ai đó từng nói, không nơi đâu bằng nhà mình. Điều này luôn đúng.
Tôi yêu những buổi chiều đi dạo lanh quanh khắp xóm. Nhìn những con đường đất đỏ, cỏ mọc xen kín cả mặt đường mà sao yêu thế. Hạnh phúc nhất là chạy tung tăng giữa cánh đồng, lúa non mơn mởn một màu xanh dụi mát, không khí trong lành làm sao khác xa đất đô hội cây xanh như thiếu sức sống, màu lá cây bị bụi phủ kín.
Quanh tôi xanh ngắt một màu. Màu xanh - màu của sự sinh sôi làm cho con người ta yêu cuộc sống hơn. Thiên nhiên, tâm hồn hòa quyện với nhau, hít bầu không khí trong lành tràn đầy bầu ngực ta cảm thấy càng yêu mảnh đất mình sinh ra hơn.
Mỗi sáng sớm, ngắm những giọt sương còn đọng trên cây lá mới đáng yêu làm sao. Ánh bình minh sớm mai đẹp làm sao, và mỗi chiều hoàng hôn với những vệt sáng vàng vắt qua bầu trời làm cho tâm hồn ta tĩnh lặng, muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này.
Tôi thích những lúc em gái bi bô hỏi vặn suốt ngày, yêu những lúc mẹ mắng vì ỷ lại, điều mà ngày trước tôi chúa ghét. Xa quê, một mình nơi đất khách nên giờ tôi lại càng quý những giây phút ở nhà. Không nơi nào yên tĩnh, hạnh phúc bằng nhà mình. Không ai yêu thương, lo lắng hết lòng vì mình bằng bố mẹ mình, nhưng đâu phải ai cũng hiểu điều này. Thường thì khi ta đi xa ta mới ngộ ra nó.
Rồi lại chuyện ngắm sao. Ngoài kia đèn điện sáng suốt đêm, nhưng những tòa cao ốc khiến những ai hay ngắm sao phải chạnh lòng. Tôi cũng may mắn có ít lần thấy sao giữa trời Hà Nội nhưng sao nó lẻ loi quá. Tuổi thơ tôi gắn với những ngày ngắm sao chi chít trời khuya nên không khỏi bối rối.
Ngày còn bé tôi còn đếm sao nữa cơ, đếm mãi mà chẳng hết sao trên trời. Có lắm lúc sao còn xếp hình, chúng tôi từng hò hét lên khi thấy những ngôi sao xếp hình ngôi nhà, hình chiếc ô... đặc biệt là hình trái tim.
Chúng tôi tụ tập thành từng nhóm, ngồi ngắm sao và gán ghép đôi cho nhau khi thấy sao xếp hình trái tim trên trời, thậm chí có đứa còn chắp tay cầu nguyện duyên đẹp nữa chứ.
Tuổi thơ đồng quê vui thật, giờ giữa nhịp sống bon chen hối hả lắm lúc tôi giật mình khi nhớ thời trẻ trâu vô tư. Nghịch vô tư, cười nói vô tư thậm chí đi ăn trộm ổi, na nhà bà hàng xóm cũng vô tư. Vô tư quá nên ngày đi học đại học choáng ngợp trước nhịp sống mới. Lâu ngày cũng thành quen nhưng nhiều lúc thèm lắm những lúc vô tư mà không phải nghĩ gì.
Ngày lên đường ra Hà Nội, tôi cứ ỳ à mãi. Mẹ cứ giục ra giục vào mà tôi mặt cứ méo mó, đến lúc mẹ mắng cho mới chịu đi xếp đồ. “Hay là muốn ở nhà cưới chồng?”, mẹ tôi thách đố, biết là mình thua nên im lặng.
Nhiều khi nhớ nhà, nhớ quê mà nước mắt trào. Chắc hẳn ai cũng có những cảm xúc này.
Một năm tôi chỉ về quê được hai lần, mỗi lần cũng trên chục ngày nên nỗi nhớ quê hương, gia đình luôn ngập tràn trong tôi. Mỗi lần xách ba lô về lòng háo hức nhưng khi xác balô đi thì lòng lại nặng trĩu.
Dẫu biết muốn thay đổi tương lai chính mình phải đi học xa, muốn cuộc sống về sau của chính mình, bố mẹ mình sung túc thì phải cố gắng học hành. Dù bôn ba đất Hà thành phồn hoa đô hội nhưng ai cũng muốn được về quê hương yêu dấu thật nhiều, thật lâu. Dù đi đâu chăng nữa thì về nhà mình là hạnh phúc nhất, yên tĩnh nhất. Có ai đó từng nói, không nơi đâu bằng nhà mình. Điều này luôn đúng.
Tôi yêu những buổi chiều đi dạo lanh quanh khắp xóm. Nhìn những con đường đất đỏ, cỏ mọc xen kín cả mặt đường mà sao yêu thế. Hạnh phúc nhất là chạy tung tăng giữa cánh đồng, lúa non mơn mởn một màu xanh dụi mát, không khí trong lành làm sao khác xa đất đô hội cây xanh như thiếu sức sống, màu lá cây bị bụi phủ kín.
Quanh tôi xanh ngắt một màu. Màu xanh - màu của sự sinh sôi làm cho con người ta yêu cuộc sống hơn. Thiên nhiên, tâm hồn hòa quyện với nhau, hít bầu không khí trong lành tràn đầy bầu ngực ta cảm thấy càng yêu mảnh đất mình sinh ra hơn.
Mỗi sáng sớm, ngắm những giọt sương còn đọng trên cây lá mới đáng yêu làm sao. Ánh bình minh sớm mai đẹp làm sao, và mỗi chiều hoàng hôn với những vệt sáng vàng vắt qua bầu trời làm cho tâm hồn ta tĩnh lặng, muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này.
Tôi thích những lúc em gái bi bô hỏi vặn suốt ngày, yêu những lúc mẹ mắng vì ỷ lại, điều mà ngày trước tôi chúa ghét. Xa quê, một mình nơi đất khách nên giờ tôi lại càng quý những giây phút ở nhà. Không nơi nào yên tĩnh, hạnh phúc bằng nhà mình. Không ai yêu thương, lo lắng hết lòng vì mình bằng bố mẹ mình, nhưng đâu phải ai cũng hiểu điều này. Thường thì khi ta đi xa ta mới ngộ ra nó.
Rồi lại chuyện ngắm sao. Ngoài kia đèn điện sáng suốt đêm, nhưng những tòa cao ốc khiến những ai hay ngắm sao phải chạnh lòng. Tôi cũng may mắn có ít lần thấy sao giữa trời Hà Nội nhưng sao nó lẻ loi quá. Tuổi thơ tôi gắn với những ngày ngắm sao chi chít trời khuya nên không khỏi bối rối.
Ngày còn bé tôi còn đếm sao nữa cơ, đếm mãi mà chẳng hết sao trên trời. Có lắm lúc sao còn xếp hình, chúng tôi từng hò hét lên khi thấy những ngôi sao xếp hình ngôi nhà, hình chiếc ô... đặc biệt là hình trái tim.
Chúng tôi tụ tập thành từng nhóm, ngồi ngắm sao và gán ghép đôi cho nhau khi thấy sao xếp hình trái tim trên trời, thậm chí có đứa còn chắp tay cầu nguyện duyên đẹp nữa chứ.
Tuổi thơ đồng quê vui thật, giờ giữa nhịp sống bon chen hối hả lắm lúc tôi giật mình khi nhớ thời trẻ trâu vô tư. Nghịch vô tư, cười nói vô tư thậm chí đi ăn trộm ổi, na nhà bà hàng xóm cũng vô tư. Vô tư quá nên ngày đi học đại học choáng ngợp trước nhịp sống mới. Lâu ngày cũng thành quen nhưng nhiều lúc thèm lắm những lúc vô tư mà không phải nghĩ gì.
Ngày lên đường ra Hà Nội, tôi cứ ỳ à mãi. Mẹ cứ giục ra giục vào mà tôi mặt cứ méo mó, đến lúc mẹ mắng cho mới chịu đi xếp đồ. “Hay là muốn ở nhà cưới chồng?”, mẹ tôi thách đố, biết là mình thua nên im lặng.
Nhiều khi nhớ nhà, nhớ quê mà nước mắt trào. Chắc hẳn ai cũng có những cảm xúc này.
Theo ione