- Tham gia
- 28/10/2011
- Bài viết
- 995
Nắng hạ dịu dàng đan cài trên mái tóc màu hạt dẻ của anh, trong mơ hồ nụ cười rạng rỡ của anh hiện về trong ký ức.
****
Tháng tám, bầu trời trong xanh, nắng buông dài như trải mình trên những thảm cỏ xanh mướt màu ngọc bích. Trời trong, gió nhẹ, hơi ấm ban mai len vào từng thớ thịt, từng chiếc lá rơi lớt phớt ngoài hiên nhà tựa như một bức tranh xinh đẹp. Đôi mắt cô cụp lại, che đi ánh mắt u buồn dịu nhẹ. Lâu lắm rồi cô không còn thả bộ trên vỉa hè những lúc trời đẹp như thế, cô chôn mình trong căn phòng bốn bên là vách tường với dòng nhạc cổ điển. Từ lúc nào nhỉ, cô mỉm cười hướng mắt ra ban công đang tràn đầy nhựa sống của những bông hoa li ti sắc tím. Có lẽ từ lúc anh đi, từ lúc tình yêu trong cô vụn vỡ và cũng từ lúc nước mắt cô thôi không còn lăn dài trên má nữa.
Bức thư còn nguyên màu mực tím, nép sát mình trong hòm thư cũ kỹ của cô. Cô chợt nghe tim xao động, cảm giác đó như trỗi dậy một thứ cảm xúc mơ hồ khó tả. Anh đi lâu lắm rồi, từ những ngày cô còn là con bé tinh nghịch và hay đùa, anh đi mang theo của ký ức về thời thơ ấu ấy. Không bao giờ cô muốn nhớ lại nữa. Cô vội vàng phủi sạch những đau đớn trong lòng, chôn sâu trong tâm hồn một vết thương chưa lành sẹo.
Anh sẽ chẳng trở về như trong giấc mơ cô tưởng, cô không hy vọng nhưng không thể thôi chờ mong. Cô tự hỏi nếu đã quên sao vẫn không tiếp nhận được một tình yêu mới, yêu một cách thật lòng. Tình yêu sao mong manh quá, như cơn gió trên thảo nguyên, không biết từ đâu đến, đi đâu vè về đâu hay tan ra giữa thảo nguyên rộng lớn ấy. Nắng có thể làm ấm d.a thịt, nhưng trái tim sao vẫn thấy cô độc và lạnh lẽo đến thế. Tim không còn chỗ cho anh nắng mặt trời mà đã bị phong kín lại bởi mùa đông đầy tuyết.
Nếu như một ngày nào đó anh quay về, đứng dưới hàn hiên đầy hoa giấy đỏ. Anh có mỉm cười dăt cô đi bộ hết con phố cho đến lên đèn không? Hay anh sẽ hờ hững nhìn cô như người xa lạ, tim chợt rét buốt vô tội vạ.
Cô nhớ anh, nhớ mái tóc nâu màu hạt dẻ, ánh mắt như lãng tử mệt mõi sau một ngày đi rong. Anh không lo âu, không bận lòng cho điều gì cả. Thế nhưng cô biết anh vẫn như bao người con trai khác, trong trái tim cũng cần có người giữ lấy. Nhưng cô chấp nhận buông tay để anh làm sóng tung hoành ngoài biển khơi. Trái tim anh vốn không phải là của cô, giữ lại chỉ làm cả hai thêm đau mà thôi. Anh là sóng, cô không hi vọng mình là gió, chỉ ước mong mình là hạt cát để khi nào mệt mõi sóng tìm đến. Nhưng còn anh, có lẽ sẽ tìm đến cát nhưng không bao giờ là hạt cát của cô. Cõ lẽ đó gọi là định mệnh.
Nắng cuối hạ sao làm nao lòng quá, chắc giờ này anh đang rất hạnh phúc. Quên đi thôi những bồi hồi xao xuyến xưa cũ. Anh sẽ tìm thấy những niềm vui khác ngoài cô, tình yêu giữa hai người sẽ chìm vào trong quên lãng. Liệu có ai nhớ rằng từng có hai người yêu nhau không hẹn ngày ly biệt? Biển tình rộng lớn bao la, biết được đâu mình sẽ ở nơi nào của số phận, ở nơi nào của tình yêu…!
CPDM
****
Tháng tám, bầu trời trong xanh, nắng buông dài như trải mình trên những thảm cỏ xanh mướt màu ngọc bích. Trời trong, gió nhẹ, hơi ấm ban mai len vào từng thớ thịt, từng chiếc lá rơi lớt phớt ngoài hiên nhà tựa như một bức tranh xinh đẹp. Đôi mắt cô cụp lại, che đi ánh mắt u buồn dịu nhẹ. Lâu lắm rồi cô không còn thả bộ trên vỉa hè những lúc trời đẹp như thế, cô chôn mình trong căn phòng bốn bên là vách tường với dòng nhạc cổ điển. Từ lúc nào nhỉ, cô mỉm cười hướng mắt ra ban công đang tràn đầy nhựa sống của những bông hoa li ti sắc tím. Có lẽ từ lúc anh đi, từ lúc tình yêu trong cô vụn vỡ và cũng từ lúc nước mắt cô thôi không còn lăn dài trên má nữa.
Bức thư còn nguyên màu mực tím, nép sát mình trong hòm thư cũ kỹ của cô. Cô chợt nghe tim xao động, cảm giác đó như trỗi dậy một thứ cảm xúc mơ hồ khó tả. Anh đi lâu lắm rồi, từ những ngày cô còn là con bé tinh nghịch và hay đùa, anh đi mang theo của ký ức về thời thơ ấu ấy. Không bao giờ cô muốn nhớ lại nữa. Cô vội vàng phủi sạch những đau đớn trong lòng, chôn sâu trong tâm hồn một vết thương chưa lành sẹo.
Anh sẽ chẳng trở về như trong giấc mơ cô tưởng, cô không hy vọng nhưng không thể thôi chờ mong. Cô tự hỏi nếu đã quên sao vẫn không tiếp nhận được một tình yêu mới, yêu một cách thật lòng. Tình yêu sao mong manh quá, như cơn gió trên thảo nguyên, không biết từ đâu đến, đi đâu vè về đâu hay tan ra giữa thảo nguyên rộng lớn ấy. Nắng có thể làm ấm d.a thịt, nhưng trái tim sao vẫn thấy cô độc và lạnh lẽo đến thế. Tim không còn chỗ cho anh nắng mặt trời mà đã bị phong kín lại bởi mùa đông đầy tuyết.
Nếu như một ngày nào đó anh quay về, đứng dưới hàn hiên đầy hoa giấy đỏ. Anh có mỉm cười dăt cô đi bộ hết con phố cho đến lên đèn không? Hay anh sẽ hờ hững nhìn cô như người xa lạ, tim chợt rét buốt vô tội vạ.
Cô nhớ anh, nhớ mái tóc nâu màu hạt dẻ, ánh mắt như lãng tử mệt mõi sau một ngày đi rong. Anh không lo âu, không bận lòng cho điều gì cả. Thế nhưng cô biết anh vẫn như bao người con trai khác, trong trái tim cũng cần có người giữ lấy. Nhưng cô chấp nhận buông tay để anh làm sóng tung hoành ngoài biển khơi. Trái tim anh vốn không phải là của cô, giữ lại chỉ làm cả hai thêm đau mà thôi. Anh là sóng, cô không hi vọng mình là gió, chỉ ước mong mình là hạt cát để khi nào mệt mõi sóng tìm đến. Nhưng còn anh, có lẽ sẽ tìm đến cát nhưng không bao giờ là hạt cát của cô. Cõ lẽ đó gọi là định mệnh.
Nắng cuối hạ sao làm nao lòng quá, chắc giờ này anh đang rất hạnh phúc. Quên đi thôi những bồi hồi xao xuyến xưa cũ. Anh sẽ tìm thấy những niềm vui khác ngoài cô, tình yêu giữa hai người sẽ chìm vào trong quên lãng. Liệu có ai nhớ rằng từng có hai người yêu nhau không hẹn ngày ly biệt? Biển tình rộng lớn bao la, biết được đâu mình sẽ ở nơi nào của số phận, ở nơi nào của tình yêu…!
CPDM