Nắng gió tình ta

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.101
Gió bỏ nắng đi theo mưa xa mãi
Mang trái tim của kẻ ngốc tình si
Chuyện tình yêu thì có nghĩa lí gì
Khi cảm xúc chỉ đến từ một phía

Gió ra đi như lời nguyền độc địa
Bắt nắng kia phải chịu đựng nỗi đau
Một nỗi đau bị rúm ró nát nhàu
Rơi xuống vực của tận cùng xúc cảm

Ngày gió đi trời mây mờ ảm đạm
Vạn vì sao bị bắt nhốt trong đêm
Ánh trăng tan say bóng tối lèm bèm
Còn khoảng trống quay cuồng trong rũ rượi

Rồi cơn mưa vô tình sao ập tới
Đổ xuống đời từng giọt nước chứa chan
Đón gió đi bước từng bước vội vàng
Không ngoảnh lại cho dù là chỉ một

Lúc này đây lòng ai như thiêu đốt
Rồi bật cười trong tiếng khóc xót xa
Ôi hỡi ơi gió có biết rằng là
Giọt lệ nắng chảy ngược vào tâm tưởng

Nắng giờ đây như là người vô hướng
Biết về đâu khi mất hết niềm tin
Chỉ lặng im và bất động đứng nhìn
Những khoảnh khắc êm đềm trong quá khứ

Muốn bước đi nhưng lòng đầy do dự
Muốn quên người nhưng thật khó làm sao
Muốn hét lên nhưng giọng nói nghẹn ngào
Anh sẽ nhớ tên một loài hoa gió

Quen được em chắc là duyên là nợ
Là tơ trời gieo hạnh phúc đôi ta
Anh nắng mai em hoa gió ngọc ngà
Anh ấm áp em trong lành dịu mát

Anh âm thầm em là người linh hoạt
Anh lặng cười em vui vẻ hồn nhiên
Em ru anh mỗi khi thấy muộn phiền
Bằng tiếng hát của gió trời rất mới

Mùa thu qua trong tiết trời dịu vợi
Anh và em cứ quấn quýt lấy nhau
Anh tặng em một viên đá nhiệm màu
Trên có khắc ba từ “yêu nhau mãi”

Nhưng đó chỉ là tình yêu khờ dại
Và sau này nào ai biết được đâu
Sẽ bể dâu hay hạnh phúc bạc đầu
Đến hồi kết cũng chỉ là ly biệt

Vì vốn dĩ gió không hề luyến tiếc
Tình cảm kia chỉ có nắng ngu ngơ
Giờ nhận ra mới thấy nắng quá khờ
Đã theo đuổi một tình yêu không thật

Giờ ngồi đây tiếc những gì đã mất
Là trái tim là hạnh phúc mong manh
Để gió đi nắng cũng thấy không đành
Cười một tiếng mà lòng không thanh thản

Cười thế thôi chứ lòng buồn vô hạn
Muốn khóc ròng nhưng lệ cạn còn đâu
Hỡi gió ơi nắng héo hắt u sầu
Làm cỏ cây lụi tàn vì bỏng rát

Cả khung trời chỉ còn màu nắng nhạt
Mặt đất buồn cây cối đứng im ru
Vạn vật kia tất cả bị cầm tù
Trong nỗi nhớ của vô vàn cảm xúc

Vắng em rồi như chìm trong địa ngục
Mất em rồi như ánh nắng nhạt phai
Chỉ còn anh và một chặng đường dài
Kiếm tìm nhau trong chuyện tình nắng gió.











Gió bỏ nắng đi theo mưa xa mãi
Mang trái tim của kẻ ngốc tình si
Chuyện tình yêu thì có nghĩa lí gì
Khi cảm xúc chỉ đến từ một phía

Gió ra đi như lời nguyền độc địa
Bắt nắng kia phải chịu đựng nỗi đau
Một nỗi đau bị rúm ró nát nhàu
Rơi xuống vực của tận cùng xúc cảm

Ngày gió đi trời mây mờ ảm đạm
Vạn vì sao bị bắt nhốt trong đêm
Ánh trăng tan say bóng tối lèm bèm
Còn khoảng trống quay cuồng trong rũ rượi

Rồi cơn mưa vô tình sao ập tới
Đổ xuống đời từng giọt nước chứa chan
Đón gió đi bước từng bước vội vàng
Không ngoảnh lại cho dù là chỉ một

Lúc này đây lòng ai như thiêu đốt
Rồi bật cười trong tiếng khóc xót xa
Ôi hỡi ơi gió có biết rằng là
Giọt lệ nắng chảy ngược vào tâm tưởng

Nắng giờ đây như là người vô hướng
Biết về đâu khi mất hết niềm tin
Chỉ lặng im và bất động đứng nhìn
Những khoảnh khắc êm đềm trong quá khứ

Muốn bước đi nhưng lòng đầy do dự
Muốn quên người nhưng thật khó làm sao
Muốn hét lên nhưng giọng nói nghẹn ngào
Anh sẽ nhớ tên một loài hoa gió

Quen được em chắc là duyên là nợ
Là tơ trời gieo hạnh phúc đôi ta
Anh nắng mai em hoa gió ngọc ngà
Anh ấm áp em trong lành dịu mát

Anh âm thầm em là người linh hoạt
Anh lặng cười em vui vẻ hồn nhiên
Em ru anh mỗi khi thấy muộn phiền
Bằng tiếng hát của gió trời rất mới

Mùa thu qua trong tiết trời dịu vợi
Anh và em cứ quấn quýt lấy nhau
Anh tặng em một viên đá nhiệm màu
Trên có khắc ba từ “yêu nhau mãi”

Nhưng đó chỉ là tình yêu khờ dại
Và sau này nào ai biết được đâu
Sẽ bể dâu hay hạnh phúc bạc đầu
Đến hồi kết cũng chỉ là ly biệt

Vì vốn dĩ gió không hề luyến tiếc
Tình cảm kia chỉ có nắng ngu ngơ
Giờ nhận ra mới thấy nắng quá khờ
Đã theo đuổi một tình yêu không thật

Giờ ngồi đây tiếc những gì đã mất
Là trái tim là hạnh phúc mong manh
Để gió đi nắng cũng thấy không đành
Cười một tiếng mà lòng không thanh thản

Cười thế thôi chứ lòng buồn vô hạn
Muốn khóc ròng nhưng lệ cạn còn đâu
Hỡi gió ơi nắng héo hắt u sầu
Làm cỏ cây lụi tàn vì bỏng rát

Cả khung trời chỉ còn màu nắng nhạt
Mặt đất buồn cây cối đứng im ru
Vạn vật kia tất cả bị cầm tù
Trong nỗi nhớ của vô vàn cảm xúc

Vắng em rồi như chìm trong địa ngục
Mất em rồi như ánh nắng nhạt phai
Chỉ còn anh và một chặng đường dài
Kiếm tìm nhau trong chuyện tình nắng gió.
 
×
Quay lại
Top Bottom