Hạ Mộc Trân
Thành viên
- Tham gia
- 28/9/2024
- Bài viết
- 3
Chương 1 – Hương Nắng Chợt Ghé Ngang
Mẹ bảo:
– Thi xong rồi thì về quê với bà ngoại. Ở thành phố nóng nực thế này, không khéo lại ốm ra đấy!
Tôi ậm ừ gật đầu. Cũng chẳng phải vì nhớ quê hay gì, chỉ là sau mấy tháng học như chạy đua, đầu tôi như có khói. Ở nhà cũng chẳng biết làm gì ngoài ngủ và ăn, mà mẹ thì cứ cằn nhằn chuyện tôi dán mặt vào điện thoại. Thế là thôi, xách ba lô về quê, coi như trốn nắng Sài Gòn.
Trên xe, tôi ngủ gà ngủ gật, đầu lắc lư theo mấy ổ gà ổ voi của con đường quê. Mùi lúa, mùi đất, mùi cỏ – những thứ mà lâu rồi tôi không ngửi thấy – bắt đầu len lỏi vào ký ức. Cứ như thể mình đang quay về một nơi từng thân thuộc, dù ký ức thì lờ mờ như mảnh giấy bị nắng tẩy màu.
Bà ngoại đứng chờ trước cổng. Tóc bà bạc nhiều, nhưng dáng người vẫn nhỏ nhắn và nhanh nhẹn như ngày nào. Tôi ôm bà một cái, lúng túng như thể lâu rồi quên cách ôm một người.
– Về rồi hả cu Quân? Trông ốm o quá đi!
Bà cười, vỗ nhẹ lên vai tôi. Mùi thơm trên người bà quen lắm – hình như là mùi của bếp củi, mùi của những sớm tinh mơ.
Tôi đặt balô xuống, ngó nghiêng quanh nhà. Căn nhà gỗ lợp ngói vẫn như xưa, chỉ có bụi thời gian là dày thêm. Con mèo vàng nằm lười trên cái võng cũ, mắt liếc tôi như thể muốn hỏi “mày là ai đấy?”. Tôi chìa tay định vuốt, nó lăn lăn một vòng rồi bỏ đi.
Bữa tối hôm ấy, bà nấu canh bí đỏ với xíu hành lá và thịt bằm. Mùi thơm bốc lên làm bụng tôi réo òng ọc. Đã bao lâu rồi tôi không ăn một bữa cơm quê đúng nghĩa? Không mì gói, không cơm hộp, không gà rán.
– Ăn nhiều vào, gầy quá. Thi cử căng thẳng hả con?
Tôi gật, tay múc thêm canh. Mẹ từng nói canh bí đỏ giúp bổ não. Tôi chẳng biết có thật không, chỉ biết là bây giờ, nó ngon đến mức tôi muốn xin thêm một tô nữa.
– Ngủ sớm đi, mai bà nhờ con ra đồng nhổ rau với cô Trâm.
Tôi ngẩng đầu lên:
– Cô Trâm nào hả bà?
– Cái Trâm con gái cô Ba – Họ hàng xa của mình. Giờ nó lớn, đẹp gái lắm, ngoan nữa, ngày nhỏ con thường chơi với nó đó.
Tôi gật cho có, miệng vẫn ngậm miếng bí mềm thơm. Một cô Trâm nào đó, sống ở đồng quê, đẹp, ngoan – Mà tôi chẳng nhớ mình từng gặp, chỉ có tên là nghe hơi quen. Nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm. Chắc là một cô gái lớn tuổi, tính nghiêm, kiểu người mà bà ngoại hay khen.
Tối ấy, tôi nằm võng ngoài hiên, mắt mở thao láo. Ở thành phố, đêm nào cũng có tiếng còi xe và ánh đèn len vào cửa sổ. Ở đây thì chỉ có tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng rả rích và gió thổi mát rượi.
Tôi nhìn lên trời. Sao nhiều quá.
Lâu lắm rồi, tôi mới thấy được cả bầu trời.
Và không hiểu sao, trong lòng lại thấy nhẹ tênh.
Sáng hôm sau, bà gọi tôi dậy từ khi trời còn chưa kịp sáng hẳn. Tôi dụi mắt, lò dò đi đánh răng trong cái ánh nắng mờ mờ như nước trà pha loãng. Con mèo vàng hôm qua đã leo lên mái bếp nằm, lưng cong lại như chiếc cung nhỏ.
Bà dúi cho tôi cái nón tai bèo cũ, bảo:
– Đội vô, không nắng nó rát da, cháu bà lại thành con khô mực.
Tôi cười cười, xỏ chân vào đôi dép tổ ong hơi rộng, rồi theo bà đi vòng ra sau vườn.
Con đường dẫn ra đồng nhỏ xíu, hai bên là ruộng lúa mới cấy, còn xanh mướt như thảm nhung. Những giọt sương bám đầy trên lá cỏ, ánh lên dưới nắng sớm. Tôi bước đi, nghe chân mình sột soạt trong cỏ non, mùi đất ẩm và mùi rơm khô thoảng qua sống mũi.
Ở giữa cánh đồng có một dáng người đang lom khom. Tóc cô buộc gọn phía sau, áo bà ba màu xanh nước biển, tay cầm cái rổ nhựa đựng đầy rau. Tôi đoán đó là “cô Trâm” trong lời bà kể.
Cô ngẩng lên khi thấy tôi và bà. Gương mặt cô trắng hồng, nụ cười dịu như nắng mai. Không giống như tôi tưởng – không phải người lớn nghiêm nghị, cũng chẳng phải “cô” gì cả – chỉ là một cô gái, lớn hơn tôi đôi chút, có lẽ tầm tuổi chị hai nhà hàng xóm – Khoảng hai mươi. Và... đẹp.
Tôi khựng lại nửa giây.
Bà tôi gọi:
– Trâm! Đây nè, bà dắt thằng Quân ra phụ. Nó mới thi xong, về chơi hè này.
– Dạ, con chào bà. – Trâm cúi nhẹ người, rồi quay sang tôi – Em là Đình Quân hả?
Tôi gật đầu, chẳng hiểu sao cổ họng như nghẹn lại. Chắc tại buổi sáng chưa nói chuyện với ai.
Cô cười, răng trắng đều, mắt cong cong.
– Hồi nhỏ em bụ bẫm lắm mà, giờ lớn thấy khác ghê.
Tôi cười trừ, tay luống cuống gãi đầu. Trong đầu hiện lên hình ảnh mình năm bốn tuổi, bụng tròn như trái banh, chạy quanh nhà bà ngoại mà không chịu mặc quần. Mong là cô Trâm không nhắc tới chuyện đó...
– Em có biết nhổ rau không? – cô hỏi, đưa cho tôi một cái rổ trống.
Tôi cầm lấy, lắc đầu:
– Không rành... nhưng em học nhanh lắm.
– Ừ, vậy theo chị. Nhổ nhẹ tay thôi, rau này yếu, đứt gốc là không bán được.
Tôi đi theo cô. Cô khom người, hai tay luồn vào gốc rau muống nước, kéo nhẹ một cái là được nguyên bó rau xanh mướt. Tôi làm thử, rau thì ra được, nhưng dính đầy bùn đất. Nhìn lại tay mình, tôi suýt thốt lên: "Ơ kìa..."
Cô Trâm bật cười:
– Lần đầu tiên ra đồng hả?
– Cũng không hẳn... – Tôi gãi đầu – Hồi nhỏ chắc có đi, nhưng giờ quên sạch rồi.
– Không sao. Ở đây có nắng, có gió, có bùn đất. Ở lâu sẽ quen.
Tôi cúi xuống nhổ tiếp, cố không để dính bùn vào quần. Trâm làm nhanh thoăn thoắt, chốc chốc lại ngẩng đầu chỉ tôi cách tách rễ, phủi bùn. Nắng bắt đầu lên cao, đọng trên sợi tóc cô vài hạt mồ hôi long lanh như sương.
Giữa đồng, chỉ có tiếng chim kêu và tiếng hai người trò chuyện.
– Em ở thành phố chắc quen máy lạnh rồi ha?
– Dạ... ừm, quen luôn cả cơm hộp và học thêm nữa. – Tôi nhăn mặt – Về đây mới thấy... người ta sống kiểu khác ghê.
– Khác làm sao?
– Ờm... nhẹ nhàng hơn. Không ai dí bài, không ai chửi vì không thi được mười điểm. Sáng dậy sớm, hít thở cũng thấy ngon.
Trâm mỉm cười, lấy khăn lau tay:
– Vậy thì ở lâu chút đi. Mùa hè ở đây dài lắm.
Tôi im lặng.
Chẳng hiểu sao, tôi không muốn mùa hè kết thúc.
Trưa hôm đó, tôi ngồi trước hiên, chân đung đưa trên bậc thềm. Bà đang vo gạo trong bếp, tiếng nước chảy róc rách. Mùi rơm cháy từ nhà hàng xóm thổi qua, trộn với tiếng radio phát bản nhạc cũ.
Tôi ngước nhìn con đường đất ngoài kia, nơi tôi đã gặp Trâm lúc sáng. Không hiểu sao, trong đầu tôi cứ hiện lên nụ cười của cô. Nhẹ mà rõ, như mùi bí đỏ trong nồi canh tối qua.
Và rồi tôi tự hỏi, liệu mùa hè này... sẽ có điều gì lạ lắm chờ tôi phía trước?
Mẹ bảo:
– Thi xong rồi thì về quê với bà ngoại. Ở thành phố nóng nực thế này, không khéo lại ốm ra đấy!
Tôi ậm ừ gật đầu. Cũng chẳng phải vì nhớ quê hay gì, chỉ là sau mấy tháng học như chạy đua, đầu tôi như có khói. Ở nhà cũng chẳng biết làm gì ngoài ngủ và ăn, mà mẹ thì cứ cằn nhằn chuyện tôi dán mặt vào điện thoại. Thế là thôi, xách ba lô về quê, coi như trốn nắng Sài Gòn.
Trên xe, tôi ngủ gà ngủ gật, đầu lắc lư theo mấy ổ gà ổ voi của con đường quê. Mùi lúa, mùi đất, mùi cỏ – những thứ mà lâu rồi tôi không ngửi thấy – bắt đầu len lỏi vào ký ức. Cứ như thể mình đang quay về một nơi từng thân thuộc, dù ký ức thì lờ mờ như mảnh giấy bị nắng tẩy màu.
Bà ngoại đứng chờ trước cổng. Tóc bà bạc nhiều, nhưng dáng người vẫn nhỏ nhắn và nhanh nhẹn như ngày nào. Tôi ôm bà một cái, lúng túng như thể lâu rồi quên cách ôm một người.
– Về rồi hả cu Quân? Trông ốm o quá đi!
Bà cười, vỗ nhẹ lên vai tôi. Mùi thơm trên người bà quen lắm – hình như là mùi của bếp củi, mùi của những sớm tinh mơ.
Tôi đặt balô xuống, ngó nghiêng quanh nhà. Căn nhà gỗ lợp ngói vẫn như xưa, chỉ có bụi thời gian là dày thêm. Con mèo vàng nằm lười trên cái võng cũ, mắt liếc tôi như thể muốn hỏi “mày là ai đấy?”. Tôi chìa tay định vuốt, nó lăn lăn một vòng rồi bỏ đi.
Bữa tối hôm ấy, bà nấu canh bí đỏ với xíu hành lá và thịt bằm. Mùi thơm bốc lên làm bụng tôi réo òng ọc. Đã bao lâu rồi tôi không ăn một bữa cơm quê đúng nghĩa? Không mì gói, không cơm hộp, không gà rán.
– Ăn nhiều vào, gầy quá. Thi cử căng thẳng hả con?
Tôi gật, tay múc thêm canh. Mẹ từng nói canh bí đỏ giúp bổ não. Tôi chẳng biết có thật không, chỉ biết là bây giờ, nó ngon đến mức tôi muốn xin thêm một tô nữa.
– Ngủ sớm đi, mai bà nhờ con ra đồng nhổ rau với cô Trâm.
Tôi ngẩng đầu lên:
– Cô Trâm nào hả bà?
– Cái Trâm con gái cô Ba – Họ hàng xa của mình. Giờ nó lớn, đẹp gái lắm, ngoan nữa, ngày nhỏ con thường chơi với nó đó.
Tôi gật cho có, miệng vẫn ngậm miếng bí mềm thơm. Một cô Trâm nào đó, sống ở đồng quê, đẹp, ngoan – Mà tôi chẳng nhớ mình từng gặp, chỉ có tên là nghe hơi quen. Nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm. Chắc là một cô gái lớn tuổi, tính nghiêm, kiểu người mà bà ngoại hay khen.
Tối ấy, tôi nằm võng ngoài hiên, mắt mở thao láo. Ở thành phố, đêm nào cũng có tiếng còi xe và ánh đèn len vào cửa sổ. Ở đây thì chỉ có tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng rả rích và gió thổi mát rượi.
Tôi nhìn lên trời. Sao nhiều quá.
Lâu lắm rồi, tôi mới thấy được cả bầu trời.
Và không hiểu sao, trong lòng lại thấy nhẹ tênh.
Sáng hôm sau, bà gọi tôi dậy từ khi trời còn chưa kịp sáng hẳn. Tôi dụi mắt, lò dò đi đánh răng trong cái ánh nắng mờ mờ như nước trà pha loãng. Con mèo vàng hôm qua đã leo lên mái bếp nằm, lưng cong lại như chiếc cung nhỏ.
Bà dúi cho tôi cái nón tai bèo cũ, bảo:
– Đội vô, không nắng nó rát da, cháu bà lại thành con khô mực.
Tôi cười cười, xỏ chân vào đôi dép tổ ong hơi rộng, rồi theo bà đi vòng ra sau vườn.
Con đường dẫn ra đồng nhỏ xíu, hai bên là ruộng lúa mới cấy, còn xanh mướt như thảm nhung. Những giọt sương bám đầy trên lá cỏ, ánh lên dưới nắng sớm. Tôi bước đi, nghe chân mình sột soạt trong cỏ non, mùi đất ẩm và mùi rơm khô thoảng qua sống mũi.
Ở giữa cánh đồng có một dáng người đang lom khom. Tóc cô buộc gọn phía sau, áo bà ba màu xanh nước biển, tay cầm cái rổ nhựa đựng đầy rau. Tôi đoán đó là “cô Trâm” trong lời bà kể.
Cô ngẩng lên khi thấy tôi và bà. Gương mặt cô trắng hồng, nụ cười dịu như nắng mai. Không giống như tôi tưởng – không phải người lớn nghiêm nghị, cũng chẳng phải “cô” gì cả – chỉ là một cô gái, lớn hơn tôi đôi chút, có lẽ tầm tuổi chị hai nhà hàng xóm – Khoảng hai mươi. Và... đẹp.
Tôi khựng lại nửa giây.
Bà tôi gọi:
– Trâm! Đây nè, bà dắt thằng Quân ra phụ. Nó mới thi xong, về chơi hè này.
– Dạ, con chào bà. – Trâm cúi nhẹ người, rồi quay sang tôi – Em là Đình Quân hả?
Tôi gật đầu, chẳng hiểu sao cổ họng như nghẹn lại. Chắc tại buổi sáng chưa nói chuyện với ai.
Cô cười, răng trắng đều, mắt cong cong.
– Hồi nhỏ em bụ bẫm lắm mà, giờ lớn thấy khác ghê.
Tôi cười trừ, tay luống cuống gãi đầu. Trong đầu hiện lên hình ảnh mình năm bốn tuổi, bụng tròn như trái banh, chạy quanh nhà bà ngoại mà không chịu mặc quần. Mong là cô Trâm không nhắc tới chuyện đó...
– Em có biết nhổ rau không? – cô hỏi, đưa cho tôi một cái rổ trống.
Tôi cầm lấy, lắc đầu:
– Không rành... nhưng em học nhanh lắm.
– Ừ, vậy theo chị. Nhổ nhẹ tay thôi, rau này yếu, đứt gốc là không bán được.
Tôi đi theo cô. Cô khom người, hai tay luồn vào gốc rau muống nước, kéo nhẹ một cái là được nguyên bó rau xanh mướt. Tôi làm thử, rau thì ra được, nhưng dính đầy bùn đất. Nhìn lại tay mình, tôi suýt thốt lên: "Ơ kìa..."
Cô Trâm bật cười:
– Lần đầu tiên ra đồng hả?
– Cũng không hẳn... – Tôi gãi đầu – Hồi nhỏ chắc có đi, nhưng giờ quên sạch rồi.
– Không sao. Ở đây có nắng, có gió, có bùn đất. Ở lâu sẽ quen.
Tôi cúi xuống nhổ tiếp, cố không để dính bùn vào quần. Trâm làm nhanh thoăn thoắt, chốc chốc lại ngẩng đầu chỉ tôi cách tách rễ, phủi bùn. Nắng bắt đầu lên cao, đọng trên sợi tóc cô vài hạt mồ hôi long lanh như sương.
Giữa đồng, chỉ có tiếng chim kêu và tiếng hai người trò chuyện.
– Em ở thành phố chắc quen máy lạnh rồi ha?
– Dạ... ừm, quen luôn cả cơm hộp và học thêm nữa. – Tôi nhăn mặt – Về đây mới thấy... người ta sống kiểu khác ghê.
– Khác làm sao?
– Ờm... nhẹ nhàng hơn. Không ai dí bài, không ai chửi vì không thi được mười điểm. Sáng dậy sớm, hít thở cũng thấy ngon.
Trâm mỉm cười, lấy khăn lau tay:
– Vậy thì ở lâu chút đi. Mùa hè ở đây dài lắm.
Tôi im lặng.
Chẳng hiểu sao, tôi không muốn mùa hè kết thúc.
Trưa hôm đó, tôi ngồi trước hiên, chân đung đưa trên bậc thềm. Bà đang vo gạo trong bếp, tiếng nước chảy róc rách. Mùi rơm cháy từ nhà hàng xóm thổi qua, trộn với tiếng radio phát bản nhạc cũ.
Tôi ngước nhìn con đường đất ngoài kia, nơi tôi đã gặp Trâm lúc sáng. Không hiểu sao, trong đầu tôi cứ hiện lên nụ cười của cô. Nhẹ mà rõ, như mùi bí đỏ trong nồi canh tối qua.
Và rồi tôi tự hỏi, liệu mùa hè này... sẽ có điều gì lạ lắm chờ tôi phía trước?