Nàng chân dài.

Phan Ngàn Lâm

Thành viên
Tham gia
8/12/2011
Bài viết
2
Nàng…Chân dài.
Nhận giấy báo nhập học xong, tôi thẫn thờ với bao nhiêu suy nghĩ, những trăn trở lo toan về mái ấm của mình và sự nghiệp phía trước. Học lên cao học với tôi là bao nhiêu quyết tâm và thách thức. Cu Bi, con trai tôi vừa tròn 2 tuổi, tôi lại đang mang bầu đứa thứ hai. Khi tôi bày tỏ ý muốn đi học, chồng tôi trầm ngâm. Anh thương tôi, tôn trọng những quyết định của tôi. Nhưng Cu bi còn nhỏ quá, tôi lại thêm đứa nữa chưa chào đời. Anh lo tôi vất vả, lo tôi không đủ sức khoẻ để theo kịp tiến độ đào tạo, và lo tôi nản lòng…
Những ngày thi hết môn đối với tôi là một nỗi lo lắng thực sự, là người của một đơn vị giáo dục cấp tỉnh, tôi luôn cố gắng làm thế nào đó để mọi người tôn trọng và nể vì năng lực học tập của mình. Khổ nỗi, con còn nhỏ, lại bụng mang dạ chửa, tôi không có nhiều thời gian như nhiều bạn học cùng lớp. Họ thường xuyên có mặt ở các thư viện tổng hợp, trung tâm học liệu, nhà sách, thư viện trường.... Số lượng đầu sách mà họ cập nhật được rất đáng nể, là công cụ hỗ trợ rất đắc lực trong việc thu nhận thông tin và thiết lập các ý tưởng. Còn tôi, những thông tin về tài liệu học tập mà tôi có được chủ yếu là thông qua mạng. Thời gian để đi nhà sách, thư viện đối với tôi thì quả là xa xỉ. Nhiều đêm ôm con à ơi mà cả đống bài tập lớn chưa hoàn thành, nước mắt lưng tròng mà không muốn ông xã nhìn thấy. Mỗi một môn học mới là một yêu cầu mới hơn về tài liệu và số sách cần đọc. Tôi hoàn toàn không có thời gian đi nhà sách, đấy là chưa kể những sách mà mình cần lại có ở đó. Để tìm được một cuốn sách mình cần thì phải mất rất nhiều thời gian.
Một ngày chồng tôi đi làm về, thấy chàng hớn hở hơn mọi ngày và nói: Từ bữa nay anh chịu trách nhiệm săn tài liệu cho em. Tôi, từ tròn mắt kinh ngạc, đến dằn dỗi: Anh lo việc mình còn chưa hết nữa là tìm tài liệu cho em, hay anh tính nghỉ làm để đi học thay vợ?. Anh nháy mắt khó hiểu: Thì cứ đưa list sách cần tìm đây anh….
Quả thật mấy ngày sau, anh mang đúng số sách tôi cần tìm về. Tôi trố mắt kinh ngạc vì khả năng thần thánh này của anh. Tôi không thể tin vào mắt mình, chồng tôi thì càng đắc ý và ra vẻ. Anh đôi lúc vẫn trẻ con như thế. Đã thế, từ nay cần sách gì tôi cứ đưa thẳng cho anh, đỡ mất công lo lắng.
Nhưng tôi vẫn không hiểu làm thế nào mà anh mua được nhường ấy sách mà không hề ảnh hưởng gì đến công việc của mình, anh vẫn đi về đúng giờ, vẫn say mê với công việc của mình, vẫn hoàn thành các báo cáo của cơ quan mà không thấy động tĩnh gì. Vậy anh lấy thời gian đâu mà tìm mua sách?. Không những thế còn mua đúng và đủ cho tôi? Đấy là chưa kể anh còn tỏ ra hào hứng mỗi khi mua sách cho tôi nữa!. Từ khó hiểu, tôi bắt đầy lo âu và nghi ngờ. Không biết là phúc hay hoạ nữa, tài liệu của tôi quan trọng thật đấy, nhưng không quan trọng bằng gia đình tôi. Lớ xớ thế nào anh lại vướng phải cô nào chân dài ở mấy nhà sách rồi cũng nên. Bực cái là anh vì muốn lấy le với vợ nên không nói gì về nguồn gốc xuất xứ của mấy cuốn sách vừa rồi cả!. Tôi bắt đầu thấy bất an và cần phải làm điều gì đó.
Sau 5 năm lấy nhau, lần đầu tiên tôi lục ví của anh, tôi mặc kệ cái nguyên tắc tôn trọng thế giới riêng của chồng. Tôi cần phải biết điều gì đó…Và điều tôi cần biết đã hiển hiện ngay trước mắt tôi, một điều có ý nghĩa với tôi. Tờ hoá đơn của Siêu thị sách trực tuyến Xbook: xbook.com.vn. Bí mật vào trang web, tôi sững sờ vì khả năng tiện dụng tìm sách mà trang web mang lại.
Nhẹ nhàng bỏ tờ hoá đơn vào ví chồng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế là có cái để chia sẻ với những người trên lớp rồi, thế là tiết kiệm công đi tìm sách./.

 
×
Quay lại
Top Bottom