- Tham gia
- 12/10/2013
- Bài viết
- 107
Con bé vào lớp 10, do tính tình dễ chịu, nó nhanh chóng được kết nạp vào cái hội nổi nhất trong lớp, lúc ấy là đầu năm, vui lắm. Nó thích cái cậu con trai cao cao ngồi bàn cuối, nó để ý cậu từ khi cậu hỏi nó vài câu bâng quơ hôm khám sức khỏe. Nhưng cậu lại thích nhỏ bạn trong hội của nó, biết vậy, nó giấu đi tình cảm của mình.
Mỗi ngày ngồi trong lớp, thấy cậu với nhỏ bạn giỡn với nhau, nó chỉ biết cắn chặt môi quay đi chỗ khác. Hội bạn đối xử với nó cũng tốt. Chưa có gì xảy ra, ngoài cậu.
Cậu là một đứa con trai đào hoa, chẳng thích ai thật lòng, biết thế mà nó cứ đâm đầu vào. Ngốc!
Cậu tỏ tình với nhỏ bạn, nhỏ từ chối. Cậu quay sang "cưa" nó, biết chỉ là người thay thế mà nó vẫn chấp nhận.
Hội bạn bắt đầu có vấn đề, nó trầm lặng trong khi hội bạn toàn những đứa sôi nổi, tạo tiếng cười cho lớp, tụi nó phán một câu chơi không hợp và thế là nó bị tẩy chay. Nhưng nó vẫn cười, vẫn hạnh phúc đấy thôi, vì có cậu.
Rồi 1 ngày cậu nói với nó hãy kết thúc đi, cậu mệt. Nó không biết làm gì, ngoài khóc nhưng ở trong bóng tối. Không ai biết.
Nó mất tất cả. Bạn bè. Không. Bạn trai. Không. Nó chỉ còn lại một mình. Vào lớp nó chỉ biết cố gượng cười thật tươi để cậu biết là nó vẫn ổn khi không có cậu. Nhưng những câu nói vô tình của cậu làm nó bị tổn thương, mà cậu đâu biết. Chỉ có nó. Hội bạn bắt đầu nói móc nó, nó không thể làm gì khác ngoài im lặng và nhẫn nhịn.
Nó tự hỏi cái cuộc sống này bao giờ mới kết thúc, bao giờ nó mới tìm được người chấp nhận con người thật của nó.