Xin lỗi các bạn, mình có sự thay đổi về cái này chút mình đã chỉnh sửa ở #1 rồi nha. Nhắc thêm các bạn thôi, truyện này mình sẽ sửa lại là không dưới 16+, XUYÊN KHÔNG nha mọi người. Được rồi chỉ nói thế thôi chút các bạn đọc truyện vui vẻ, có gì thông cảm cho mình nha!!!
Chương 3: Tử Thần
Ha, dù sao thì mày cũng đã kéo thêm được một cô nàng xinh đẹp làm anti ha!!!
Nói rồi Hắn nở nụ cười khinh bỉ cùng với vẻ mặt khiêu khích, vỗ vỗ lấy vai người trước mặt rồi cứ thế đi thẳng phía đằng sau.
Hắn đi tới chỗ cái thùng rác rồi thẳng tay bỏ chiếc khăn mà cô mất công thêu cùng với con gấu bông vào trong sọt rác. Phủi phủi tay tỏ vẻ khinh bỉ, anh thấy vậy liền chạy tới túm lấy cổ áo Hắn hỏi.
- Đó là quà Fan anh mất công thêu tặng mà, sao lại vứt nó?!
Hắn không nói gì gạt tay anh ra rồi vẫn cứ thế bước lên trên lầu, đó giờ Hắn và anh không thân lắm. Người bên ngoài cũng không biết quan hệ giữa họ ngoài chuyện một người là trưởng nhóm và một người là em út thôi. Hoặc có thể nói một người thì tuyệt hảo về mọi phần, còn một người thì dính rất nhiều scandal.
Quà Fan Hắn tặng Hắn chỉ biết cười trừ rồi cảm ơn, một nụ cười đầy sự giả tạo. Hắn không vứt vào thùng rác thì cũng bỏ xó qua một bên cứ vứt long lóc trong nhà kho. Nhà cũng chỉ có hai người nếu có tìm được thì cũng nói là đồ cũ rồi cũng vứt đi
Em Hắn thì khác, các scandal đó không phải là không có nguyên do. Nhưng giờ có nói thì đâu ai hiểu, nên thôi chỉ đành biết im lặng. Tuy ít Fan hoặc nói thẳng ra là chả có ai, tuy nhiên nếu có thì anh rất trân trọng. Món quà dù có bao nhiêu tiền thì cũng phải trân quý chứ!!!
Phía bên cô
Nãy giờ cứ thấy bạn mình cầm điện thoại lướt xem rồi cứ cười tủm tỉm hoài, chắc không phải thích được ai trong buổi Fansing đó chứ. Thôi kệ ai trong đó cũng rất soái và tốt mà, giọng hát thì chả chê vào đâu được. Trừ cái tên em út thối tha đó ra thì sao cũng được
Buổi tối đó, do đi về mệt nên cô đã ngủ sớm. Nghe bạn mình cứ cười cười rồi la hét lên, thật sự rất khó chịu. Bạn cô là theo dạng có cái mới thì bỏ cái cũ ý, không phải là hết đu Idol của mình rồi chứ. Với cả làm vậy cũng có hơi quá, tò mò dâng cao cô mới khều nhẹ bạn mình rồi hỏi
- Này, thích được ai rồi á! Cần thông tin cụ thể không, tao nói cho!!!
Bạn cô thì cứ cười mãi không nói không rằng gì, lâu lâu cứ lướt sang một tấm lại gào lên "Oppa". Đúng là lố hơn cả cô nữa mà, nhân lúc bạn mình đang say sưa la hét, cô giựt lấy cái điện thoại ngồi xuống giừơng lướt xem bạn mình ngắm ai
Này, trả điện thoại cho tao!!!
- Ồ, ra là anh ba của nhóm!!! Hát cũng hay đó, chọn đúng người ghê ta
Bức hình đó thực ra là cô lưu trên mạng, đi vội quá điện thoại chưa sạc pin nếu không là được chụp hình rồi. Tiếc quá, hiếm lắm mới được đi tranh vé mà muốn xỉu hà. Chắc có lẽ hai người chụp chung nên cô cứ nghĩ là xem hình của người anh chứ không phải người em.
Anh ba?? Người ta là em út của nhóm mà!!!
Cô bắt đầu im lặng, "em út" sao? Chẳng lẽ cô nhìn lầm à, không nói gì cô cứ tiếp tục lấy tay lướt tiếp thì thấy mấy tấm hình tiếp theo đều là anh. Tại sao bạn côlại thần tượng người mà cô ghét nhất chứ, cô thật chả ưa anh mà ai thích anh cô cũng chả ưa nổi. Làm sao đây chỉ vì Idol mà tình bạn năm năm tan vỡ sao??
Cô vẫn im lặng quăng điện thoại cho bạn mình rồi trùm chăn đi ngủ, bạn cô cũng thấy rất lạ nhưng nếu cô ngủ rồi thì thôi. Khi cô ngủ mà bị ai gọi dậy th.ì đó sẽ là một con người hoàn toàn khác, giống như núi lửa phun trào vậy. Nên tốt nhất có gì từ từ nói chứ nếu để cô nổi trận lôi đình thì không phải riêng bạn bè, mà là cả kí túc xá phải chịu ĐẠI NẠN a
Cô thì cứ trằn trọc, Fan anh cũng ít nhưng giờ bạn cô lại sa lưới rồi. Không được, cô quyết không từ bỏ tình bạn đáng nhớ này. Bạn cô cũng rất tốt, cô nghỉ ngày mai khuyên bạn mình bỏ anh từ từ là được. Chỉ cần nói hết ra quá khứ của anh thì bạn cô cũng tự hiểu mà rời xa thôi, chắc chắn là vậy. Điều này không thể bỏ qua
Sáng hôm sau
Cô dậy trước vào bếp nấu đồ ăn, bạn cô vẫn còn ngủ khò, khò nên cô định nấu xong gọi dậy cũng chưa muộn. Điên cuồng vì anh như thế thì phải nói nhẹ nhàng, từ từ thì mới mong bạn mình chịu buông tha. Cô hiểu tính đứa bạn này, chỉ cần được ăn ngon là ngoan ngoãn nghe lời. Chắc chắn không thể để bạn mình đi thần tượng người không ra gì như vậy được.
Một lát sau, khi ngửi được mùi đồ ăn do quá thơm nên bạn cô đã dậy. Thấy cô đang làm hì hục trong bếp, ngoài bàn toàn là những đồ ăn ngon. Lưu Chi (bạn cô) đành ngồi dậy đi đánh răng xong sau khi trở ra đã thấy cô ngồi trên bàn kèm theo vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, cất tiếng:
- Lại ăn đi, tao có chuyện muốn nói!!!
Được thôi, đồ ăn ngon thế này cơ mà
Nói rồi Lưu Chi ngồi vào trong bàn, cầm lấy chén cơm gắp đồ ăn rồi ăn lấy ăn để. Mặt hạnh phúc vô cùng, đúng thật là rất ngon cô tuy ít nấu nhưng khi nấu rồi thì không chê vào đâu được. Rồi cô thì ngồi nhìn bạn mình ăn, Lưu Chi do ăn quá vội nên bị nghẹn
Khụ... Khụ... Lấy... Nước cho tao, khụ... Khụ
- Đấy ngu chưa, uống đi!!!
Nói rồi cô đưa ly nước cho bạn mình, bạn cô uống một ngụm lớn rồi sau đó chùi miệng lại tiếp tục ăn. Chả màng tới cô mặt đang vô cùng bực bội, khi cô quyết định nói chuyện của anh ra thì Lưu Chi lên tiếng:
À, lát đi với tao tới một nơi đi. Xong ăn trưa luôn
- Đi đâu??
Lát rồi biết, tao chở!!!
Cô vẫn còn mặt hoang mang, người này không biết mệt sao. Hôm qua đi đuối muốn chết đã vậy còn phải chen lấn, nghe tiếng hét của mấy Fan mà muốn lủng luôn cái lỗ tai. Sáng phải dậy sớm nấu ăn, người cô còn đau nhức muốn chết thế sao mà bạn mình vẫn thản nhiên thế nhở. Đúng là khỏe như trâu mà
- Này, tao khuyên mày đừng đu người đó nữa
Nói rồi cô cũng múc cơm rồi gắp đồ để ăn, nấu nhiều thế là dành luôn cho cả bữa trưa vậy mà bạn cô quất một hồi muốn hết đồ ăn. Cô mà không ăn nữa thì có nước nhịn đói mất, ăn nhiều như này mà không béo thiệt nể phục
Sao, tao không được quyền thần tượng ai à??
- Tao biết, nhưng cái tên đó chả tốt lành gì đâu
Không biết, mày đừng có mà quản tao
Nói rồi Lưu Chi bỏ đũa xuống hậm hực vào rửa tay xong lấy túi xách mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Không quên đóng cửa một cái RẦM vẻ mặt bực tức vô cùng, sao lại làm lố thế chứ cô đã nói sai gì à. Đó giờ người bạn cô quen chưa từng giận dữ chỉ vì một chuyện bé tí như vậy. Dù gì cũng mới đu một ngày cô đã khuyên cho bỏ không nghe thì thôi chứ.
Xong rồi, cô cũng buông đũa xuống chả thèm ăn nữa. Rồi đi dọn dẹp và cũng đi ra ngoài khoác cửa phòng cẩn thận, cô định mua thêm đồ về nấu bữa tối rồi nói sau. Với tình hình bây giờ thì phải nói hoài thì bạn cô mới chịu thấm, cũng như đi photo một số mẫu tin tức về anh cho cô coi. Để xem, cô có còn theo anh nữa không
Tích tắc... Tích tắc...
Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã mười giờ đêm rồi. Bữa tối cô đã nấu xong từ lúc nào, cơm canh nguội lạnh hết rồi mà bạn cô còn chưa về. Đi photo ảnh gì mà lâu thế, có bao giờ Lưu Chi về muộn thế đâu. Ngay cả một cuộc điện thoại gọi báo cũng không có, giận gì mà dai thế trời.
Chờ nãy giờ cũng chả có tí gì trong bụng, cô đành đi ăn không chờ nữa. Xong xuôi cũng cất hết đồ vào tủ lạnh, rồi đi đánh răng trèo lên giừơng ngủ
Sáng hôm sau
Mở mắt dậy nhìn xung quanh bạn cô cũng chưa về, thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhanh chóng khóa cửa phòng rồi lái xe chạy ngay ra ngoài, trên đường đi cứ ngó xung quanh xem có ai không. Bỗng cô nhẩn được tin nhắn từ bạn mình
Xe tao hư rồi, tới công viên đón tao đi!!!
Phù, may quá hóa ra chỉ là xe bạn cô bị hư. Công viên ở gần đây cô cứ từ từ đi tới là được rồi, trên đường đi cô có ghé ngang qua một tiệm bán bánh bao mua cho bạn mình. Chắc hẳn Lưu Chi cũng đói rồi, có gì cả hai cùng ăn.
Tới công viên nhìn xung quanh cũng chả có ai, lạ quá hôm nay là Chủ Nhật mà sao công viên vắng thế. Bình thường thì toàn đầy người bán đồ chơi và con nít cơ mà, thôi kệ cũng đâu liên quan đến mình. Cô đi cất xe rồi ra ghế đá định gọi điện cho bạn mình thì:
ĐÙNG, ĐÙNG
Chưa kịp lấy điện thoại ra cô đã nghe hai tiếng súng nổ rất to ngay gần chỗ cô ngồi, hoảng sợ tới mức mặt tái xanh lên. Trong đầu cô chợt nghĩ ra người bạn của mình, chắc không phải nạn nhân của vụ nổ súng đó là bạn mình đâu ha.
Một tiếng sau, tất cả trở lại trạng thái bình thường. Công viên lại nhộn nhịp như mọi ngày cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Chỗ nổ súng lúc nãy cũng im re, cô hít một hơi thật sâu thở ra rồi dùng hết sức can đảm tiếng lại chỗ đó. Ở đây giờ cũng đông người chắc nếu có gì xảy ra sẽ có người báo cảnh sát thôi, tay nắm chặt lấy nhau mà cứ run rẩy không ngừng
Tới nơi cô tá hỏa khi thấy bạn của mình - Lưu Chi đang nằm trên một vũng máu, vết thương đúng là so hai viên đạn bắn qua. Do quá sốc cô đã đứng hình, nước mắt lại cứ tuôn rơi ngã khuỵu xuống đất thì từ đâu có giọng nói của một nam nhân vang lên
Xin chào, Tử Thần tới rồi đây!!!
Đó là một người con trai, chính xác hơn là một thằng nhóc tay đang cầm khẩu súng và thổi cái khói trên kia. Bộ quần áo dính đầy máu, gương mặt thì sắc lạnh ánh mắt đỏ rực của một con quỷ khát máu thật sự
Ding dong, chào mừng linh hồn mới!!!
END - Chương 3
Có gì thì mọi người góp ý cho mình nhé, cảm ơn mọi người đã đọc