Lâm Thiên Nguyệt
Thành viên
- Tham gia
- 27/1/2026
- Bài viết
- 177
Chương 8: Khoảng Cách Không Đo Được Bằng Kilomet
Sau ngày Minh Khang chuyển lớp, cuộc sống của Linh An không sụp đổ như cô từng tưởng. Mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành theo quỹ đạo quen thuộc. Chuông trường vẫn vang mỗi sáng, bảng đen vẫn phủ kín phấn trắng, sân trường vẫn đầy tiếng cười.
Chỉ có một điều thay đổi.
Trong thế giới từng rất vừa vặn ấy, bỗng xuất hiện một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Những ngày đầu, An vẫn giữ thói quen quay sang bên phải mỗi khi muốn nói điều gì đó. Và lần nào cũng vậy, ánh mắt cô chỉ chạm vào chiếc ghế đã có người khác ngồi. Một bạn nam ít nói, luôn cúi đầu học bài, không hề biết rằng mình đang ngồi ở vị trí từng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm.
An không trách ai. Ghế trống thì sẽ có người ngồi. Chỉ là trái tim con người không dễ thay chỗ nhanh như vậy.
Tin nhắn đầu tiên Minh Khang gửi đến vào tối muộn.
"Hôm nay lớp mới khá ổn. Chỉ là nhiều bài hơn mình nghĩ."
An đọc đi đọc lại dòng chữ ấy vài lần trước khi trả lời.
"Nhớ ngủ sớm."
Câu đáp ngắn gọn, giống hệt cách cô vẫn luôn nói chuyện. Không phải vì cô không muốn viết nhiều hơn, mà vì cô sợ nếu để cảm xúc tràn ra, bản thân sẽ không biết dừng ở đâu.
Những tin nhắn sau đó đến không đều. Có hôm chỉ một hai câu, có hôm hoàn toàn im lặng. Lịch học dày khiến Minh Khang gần như không còn thời gian cho những cuộc trò chuyện dài.
An hiểu điều đó. Ít nhất, cô luôn tự nhắc mình phải hiểu.
Một buổi chiều, khi đang trực nhật muộn, An vô tình nhìn thấy Minh Khang dưới sân trường. Cậu đứng cạnh Hà My, cả hai dường như vừa tan học từ khu nhà bên kia. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng trên vai họ, kéo dài hai cái bóng song song trên mặt đất.
Họ nói gì đó rồi cùng bật cười. Một nụ cười rất tự nhiên.
An quay đi gần như ngay lập tức. Không phải vì cảnh tượng ấy quá đau, mà vì cô nhận ra mình không có quyền đứng đó lâu hơn.
Tối hôm đó, Minh Khang nhắn tin sớm hơn thường lệ.
"Hôm nay mình thấy cậu."
"Ở đâu."
"Ban công tầng hai."
An khẽ sững lại. Hóa ra cậu đã nhìn thấy.
"Sao không gọi mình."
"Cậu đang nói chuyện."
Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.
"Mình nhớ những buổi chiều cùng về."
Trái tim cô khẽ lệch một nhịp.
"Mình cũng vậy."
Lần đầu tiên, cô không chọn cách giấu đi cảm xúc.
Màn hình im lặng rất lâu. Lâu đến mức An tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi ba dấu chấm lại hiện lên.
"Có vài chuyện mình muốn nói với cậu. Nhưng chưa phải lúc."
Một dự cảm mơ hồ len vào lòng cô.
"Chuyện gì."
"Khi nào gặp, mình sẽ nói."
Cuối tuần ấy, Minh Khang hẹn cô ở thư viện cũ gần trường. Nơi đó yên tĩnh, ít người lui tới, cửa sổ lớn nhìn ra hàng cây đã bắt đầu ngả màu.
Khi An bước vào, cậu đã ngồi sẵn ở chiếc bàn sát cửa. Trước mặt là hai ly trà còn bốc hơi nhẹ.
"Cậu vẫn nhớ mình thích vị này à."
"Mình nhớ khá nhiều thứ về cậu."
Câu trả lời khiến cô không biết nên vui hay nên sợ.
Họ nói chuyện về những điều rất bình thường. Lớp học mới, bài kiểm tra khó, một thầy giáo đặc biệt nghiêm. Không ai nhắc đến điều quan trọng, như thể cả hai đều đang kéo dài thêm chút thời gian trước khi phải chạm vào sự thật.
Cuối cùng, Minh Khang là người lên tiếng trước.
"Hồ sơ du học của mình được chấp nhận rồi."
Không gian quanh An bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Dù đã nghe loáng thoáng trước đó, khi câu nói được thốt ra trực tiếp, nó vẫn mang một sức nặng hoàn toàn khác.
"Khi nào cậu đi."
"Có thể là cuối năm học."
Chỉ còn vài tháng.
An đặt tay lên ly trà, nhưng không uống. Hơi ấm mỏng manh truyền vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng tan đi.
"Cậu có vui không."
"Có. Nhưng cũng không hoàn toàn."
"Tại sao."
Minh Khang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt sâu đến mức khiến cô gần như không dám thở mạnh.
"Vì có những người mình không muốn rời xa."
Tim cô đập dồn dập.
Vài giây trôi qua, tưởng như cả thế giới đang chờ câu nói tiếp theo.
Nhưng Minh Khang lại khẽ cúi đầu.
"Mình từng nghĩ nếu không nói ra, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng càng gần ngày đi, mình càng nhận ra có những điều nếu bỏ lỡ sẽ trở thành hối tiếc."
Không khí trở nên mong manh đến mức chỉ một lời cũng đủ làm nó vỡ.
"Mình thích cậu."
Bốn chữ rất khẽ, nhưng vang lên rõ ràng trong tim cô.
Thời gian như ngừng lại.
An đã từng tưởng tượng về khoảnh khắc này, rất nhiều lần. Trong tưởng tượng, cô sẽ hạnh phúc đến bật khóc. Nhưng thực tế lại khác. Một nỗi buồn dịu dàng lan ra, ôm trọn niềm vui vừa kịp nở.
"Cậu thích mình… nhưng vẫn đi sao."
"Mình phải đi."
Câu trả lời không do dự.
"Nếu ở lại chỉ vì tình cảm, sau này mình có thể sẽ hối hận. Và mình không muốn mang theo sự hối hận đó khi đứng cạnh cậu."
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay An. Cô không biết nó xuất hiện từ lúc nào.
"Cậu luôn lý trí như vậy à."
"Mình đang cố không ích kỷ."
An bật cười rất khẽ, nhưng giọng đã run.
"Thế còn mình. Có ai hỏi mình muốn gì không."
Minh Khang siết nhẹ bàn tay.
"Nếu cậu nói đừng đi… mình không chắc mình có đủ mạnh để bước tiếp."
Khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa sổ, vài chiếc lá rơi chậm, xoay tròn trong không trung trước khi chạm đất.
An hiểu rằng mình đang đứng trước một lựa chọn vô hình. Giữ cậu lại, hoặc để cậu bay đến bầu trời rộng hơn.
Cô hít một hơi thật sâu.
"Minh Khang."
"Mình đây."
"Đi đi."
Hai chữ thoát ra nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí.
"Đừng dừng lại vì mình."
Ánh mắt cậu chợt đỏ.
"Cậu lúc nào cũng khiến mình đau theo cách dịu dàng nhất."
"Không phải dịu dàng."
An lắc đầu.
"Chỉ là mình thích cậu đủ nhiều để không biến cậu thành lý do phải từ bỏ ước mơ."
Lần này, nước mắt cô rơi thật. Nhưng cô không lau.
Minh Khang vươn tay, chạm rất khẽ vào tóc cô.
"Nếu gặp cậu sớm hơn…"
"Thì kết quả cũng vậy thôi."
Bởi thanh xuân vốn là những chuyến tàu không chờ nhau.
Khi họ rời thư viện, trời đã nhạt nắng. Hai người đi cạnh nhau một đoạn dài mà không nói gì. Không ai nắm tay, không lời hứa hẹn.
Chỉ đến ngã rẽ quen thuộc, Minh Khang mới khẽ gọi.
"Linh An."
Cô quay lại.
"Mình có thể hôn cậu không."
Câu hỏi khiến tim cô thắt lại.
An không trả lời. Cô chỉ bước đến gần hơn.
Nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua như một cơn gió đầu hạ. Nhưng đủ để khắc sâu vào ký ức cả hai, trở thành điều mà nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy tim rung lên.
Khi tách ra, Minh Khang khẽ thì thầm.
"Chúng ta đừng hứa gì cả nhé."
"Ừ."
"Bởi nếu còn duyên, thế giới rộng đến đâu cũng sẽ đưa chúng ta gặp lại."
An gật đầu.
Cô đứng nhìn cậu rời đi cho đến khi bóng lưng ấy tan vào dòng người.
Lần này, cô không khóc nữa.
Bởi cô hiểu một điều.
Tình yêu đầu đời đôi khi không phải để giữ lấy.
Mà để dạy ta cách buông tay… trong khi trái tim vẫn còn đang yêu rất nhiều.
Chỉ có một điều thay đổi.
Trong thế giới từng rất vừa vặn ấy, bỗng xuất hiện một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Những ngày đầu, An vẫn giữ thói quen quay sang bên phải mỗi khi muốn nói điều gì đó. Và lần nào cũng vậy, ánh mắt cô chỉ chạm vào chiếc ghế đã có người khác ngồi. Một bạn nam ít nói, luôn cúi đầu học bài, không hề biết rằng mình đang ngồi ở vị trí từng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm.
An không trách ai. Ghế trống thì sẽ có người ngồi. Chỉ là trái tim con người không dễ thay chỗ nhanh như vậy.
Tin nhắn đầu tiên Minh Khang gửi đến vào tối muộn.
"Hôm nay lớp mới khá ổn. Chỉ là nhiều bài hơn mình nghĩ."
An đọc đi đọc lại dòng chữ ấy vài lần trước khi trả lời.
"Nhớ ngủ sớm."
Câu đáp ngắn gọn, giống hệt cách cô vẫn luôn nói chuyện. Không phải vì cô không muốn viết nhiều hơn, mà vì cô sợ nếu để cảm xúc tràn ra, bản thân sẽ không biết dừng ở đâu.
Những tin nhắn sau đó đến không đều. Có hôm chỉ một hai câu, có hôm hoàn toàn im lặng. Lịch học dày khiến Minh Khang gần như không còn thời gian cho những cuộc trò chuyện dài.
An hiểu điều đó. Ít nhất, cô luôn tự nhắc mình phải hiểu.
Một buổi chiều, khi đang trực nhật muộn, An vô tình nhìn thấy Minh Khang dưới sân trường. Cậu đứng cạnh Hà My, cả hai dường như vừa tan học từ khu nhà bên kia. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng trên vai họ, kéo dài hai cái bóng song song trên mặt đất.
Họ nói gì đó rồi cùng bật cười. Một nụ cười rất tự nhiên.
An quay đi gần như ngay lập tức. Không phải vì cảnh tượng ấy quá đau, mà vì cô nhận ra mình không có quyền đứng đó lâu hơn.
Tối hôm đó, Minh Khang nhắn tin sớm hơn thường lệ.
"Hôm nay mình thấy cậu."
"Ở đâu."
"Ban công tầng hai."
An khẽ sững lại. Hóa ra cậu đã nhìn thấy.
"Sao không gọi mình."
"Cậu đang nói chuyện."
Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.
"Mình nhớ những buổi chiều cùng về."
Trái tim cô khẽ lệch một nhịp.
"Mình cũng vậy."
Lần đầu tiên, cô không chọn cách giấu đi cảm xúc.
Màn hình im lặng rất lâu. Lâu đến mức An tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng rồi ba dấu chấm lại hiện lên.
"Có vài chuyện mình muốn nói với cậu. Nhưng chưa phải lúc."
Một dự cảm mơ hồ len vào lòng cô.
"Chuyện gì."
"Khi nào gặp, mình sẽ nói."
Cuối tuần ấy, Minh Khang hẹn cô ở thư viện cũ gần trường. Nơi đó yên tĩnh, ít người lui tới, cửa sổ lớn nhìn ra hàng cây đã bắt đầu ngả màu.
Khi An bước vào, cậu đã ngồi sẵn ở chiếc bàn sát cửa. Trước mặt là hai ly trà còn bốc hơi nhẹ.
"Cậu vẫn nhớ mình thích vị này à."
"Mình nhớ khá nhiều thứ về cậu."
Câu trả lời khiến cô không biết nên vui hay nên sợ.
Họ nói chuyện về những điều rất bình thường. Lớp học mới, bài kiểm tra khó, một thầy giáo đặc biệt nghiêm. Không ai nhắc đến điều quan trọng, như thể cả hai đều đang kéo dài thêm chút thời gian trước khi phải chạm vào sự thật.
Cuối cùng, Minh Khang là người lên tiếng trước.
"Hồ sơ du học của mình được chấp nhận rồi."
Không gian quanh An bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Dù đã nghe loáng thoáng trước đó, khi câu nói được thốt ra trực tiếp, nó vẫn mang một sức nặng hoàn toàn khác.
"Khi nào cậu đi."
"Có thể là cuối năm học."
Chỉ còn vài tháng.
An đặt tay lên ly trà, nhưng không uống. Hơi ấm mỏng manh truyền vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng tan đi.
"Cậu có vui không."
"Có. Nhưng cũng không hoàn toàn."
"Tại sao."
Minh Khang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt sâu đến mức khiến cô gần như không dám thở mạnh.
"Vì có những người mình không muốn rời xa."
Tim cô đập dồn dập.
Vài giây trôi qua, tưởng như cả thế giới đang chờ câu nói tiếp theo.
Nhưng Minh Khang lại khẽ cúi đầu.
"Mình từng nghĩ nếu không nói ra, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng càng gần ngày đi, mình càng nhận ra có những điều nếu bỏ lỡ sẽ trở thành hối tiếc."
Không khí trở nên mong manh đến mức chỉ một lời cũng đủ làm nó vỡ.
"Mình thích cậu."
Bốn chữ rất khẽ, nhưng vang lên rõ ràng trong tim cô.
Thời gian như ngừng lại.
An đã từng tưởng tượng về khoảnh khắc này, rất nhiều lần. Trong tưởng tượng, cô sẽ hạnh phúc đến bật khóc. Nhưng thực tế lại khác. Một nỗi buồn dịu dàng lan ra, ôm trọn niềm vui vừa kịp nở.
"Cậu thích mình… nhưng vẫn đi sao."
"Mình phải đi."
Câu trả lời không do dự.
"Nếu ở lại chỉ vì tình cảm, sau này mình có thể sẽ hối hận. Và mình không muốn mang theo sự hối hận đó khi đứng cạnh cậu."
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay An. Cô không biết nó xuất hiện từ lúc nào.
"Cậu luôn lý trí như vậy à."
"Mình đang cố không ích kỷ."
An bật cười rất khẽ, nhưng giọng đã run.
"Thế còn mình. Có ai hỏi mình muốn gì không."
Minh Khang siết nhẹ bàn tay.
"Nếu cậu nói đừng đi… mình không chắc mình có đủ mạnh để bước tiếp."
Khoảng lặng kéo dài. Ngoài cửa sổ, vài chiếc lá rơi chậm, xoay tròn trong không trung trước khi chạm đất.
An hiểu rằng mình đang đứng trước một lựa chọn vô hình. Giữ cậu lại, hoặc để cậu bay đến bầu trời rộng hơn.
Cô hít một hơi thật sâu.
"Minh Khang."
"Mình đây."
"Đi đi."
Hai chữ thoát ra nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí.
"Đừng dừng lại vì mình."
Ánh mắt cậu chợt đỏ.
"Cậu lúc nào cũng khiến mình đau theo cách dịu dàng nhất."
"Không phải dịu dàng."
An lắc đầu.
"Chỉ là mình thích cậu đủ nhiều để không biến cậu thành lý do phải từ bỏ ước mơ."
Lần này, nước mắt cô rơi thật. Nhưng cô không lau.
Minh Khang vươn tay, chạm rất khẽ vào tóc cô.
"Nếu gặp cậu sớm hơn…"
"Thì kết quả cũng vậy thôi."
Bởi thanh xuân vốn là những chuyến tàu không chờ nhau.
Khi họ rời thư viện, trời đã nhạt nắng. Hai người đi cạnh nhau một đoạn dài mà không nói gì. Không ai nắm tay, không lời hứa hẹn.
Chỉ đến ngã rẽ quen thuộc, Minh Khang mới khẽ gọi.
"Linh An."
Cô quay lại.
"Mình có thể hôn cậu không."
Câu hỏi khiến tim cô thắt lại.
An không trả lời. Cô chỉ bước đến gần hơn.
Nụ hôn rất nhẹ, thoáng qua như một cơn gió đầu hạ. Nhưng đủ để khắc sâu vào ký ức cả hai, trở thành điều mà nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy tim rung lên.
Khi tách ra, Minh Khang khẽ thì thầm.
"Chúng ta đừng hứa gì cả nhé."
"Ừ."
"Bởi nếu còn duyên, thế giới rộng đến đâu cũng sẽ đưa chúng ta gặp lại."
An gật đầu.
Cô đứng nhìn cậu rời đi cho đến khi bóng lưng ấy tan vào dòng người.
Lần này, cô không khóc nữa.
Bởi cô hiểu một điều.
Tình yêu đầu đời đôi khi không phải để giữ lấy.
Mà để dạy ta cách buông tay… trong khi trái tim vẫn còn đang yêu rất nhiều.