- Tham gia
- 26/6/2009
- Bài viết
- 2.855
Vậy là chúng ta đã ở bên nhau 3 năm. 3 năm thời sinh viên của em gắn liền với anh, với những kỷ niệm, với bao hờn giận, chia ly…
Vậy là chúng ta đã ở bên nhau 3 năm. 3 năm thời sinh viên của em gắn liền với anh, với những kỷ niệm, với bao hờn giận, chia ly…và cả nước mắt khổ đau cũng có…thế nhưng chưa bao giờ chúng ta nghĩ mình sẽ buông tay nhau ra, phải không anh?
Em còn nhớ em của ngày đầu mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn nhập học. Em đã phải cố gắng thật nhiều vì xung quanh em tất cả mọi thứ dường như xa lạ, không một ai thân thích, họ hàng bạn bè cũng không. Em bơ vơ như một chú gà con lạc bầy, và anh đã xuất hiện ngay lúc đó, anh đã giúp em rất nhiều…
Hai năm đầu tiên, khi em còn học trên Thủ Đức, dù ở tít trên nội thành xa xôi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chạy xe xuống chở em đi dạo, bởi anh sợ em buồn vì nhớ nhà. Và mỗi lần như thế, em lại thích thú reo lên như một đứa trẻ, khi ấy anh trông em chắc rất buồn cười. Anh đưa em qua bao con phố, cho em biết kem Sài Gòn khác kem quê mình, nhưng vẫn thấy kem quê mình là ngon nhất, vì nó có vị quê. Và những công viên ở đây thì thật là to, cũng thật là đẹp nữa. Lúc đó, em rất vui, ngồi sau xe anh em vu vơ ca hát, này thì “hỡi góc phố dịu dàng, và hàng me anh đưa ăn kem mỗi chiều”, này thì “một con vịt xòe ra hai cái cánh…”, cùng những bài ca lí lắc, ngây ngô không đầu không cuối, thế mà anh lại khen chúng rất hay, còn em tít mắt cười.
Rồi chúng mình cùng nhau chụp hình làm kỉ niệm, cùng kể cho nhau nghe cảm xúc của những ngày đầu xa quê. Với em, anh thật gần gũi, thân thiện và đáng yêu. Có lẽ do tình cảm quê hương đã gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Và khi đấy, em biết mình không cô đơn… bởi khi nào khi em mệt mỏi cũng sẽ có anh giang rộng bờ vai vững chải, êm ái cho em tựa vào.
Thật lòng em rất biết ơn anh vì mọi điều anh đã làm cho em. Trong tình yêu không ai nhắc tới chuyện ơn huệ, nhưng em biết sẽ không một ai có thể sống hết mình với em như anh, lo cho em từng viên thuốc khi em đau ốm, chăm sóc em từng li từng tí một, hơn cả bản thân mình. Em thật hạnh phúc, may mắn, phải không anh?
Nhưng…con người không ai hoàn hảo. Có những lúc cả anh và em - chúng ta đều làm tổn thương nhau vì những hờn ghen không đáng có. Và những lúc như vậy, em chỉ muốn bứt tay ra khỏi anh, để đi đến nơi nào thật xa, một nơi không anh, không tình yêu chúng mình tồn tại, để cũng sẽ không ai làm đau lòng nhau thêm lần nữa.
Tháng ngày đó với em thật dài và khổ sở.Vì đi đâu cũng đã quen có anh bên cạnh, giờ thấy mình giống một chiếc dép còn lại trong bài thơ tình nổi tiếng “Đôi dép” của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên:
“Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Cứ nghiêng ngả đi về một phía
Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh”
Em nhớ anh rất nhiều, đi đâu em cũng thấy anh đang cười với em, cảm giác đó khiến tim em đau nhói.
Mỗi khi nhấc điện thoại lên, nghe tiếng chuông kêu “reng, reng” em đều mong có tin nhắn của anh, nhưng chờ hoài cũng chỉ là những điều ước rơi vào thinh lặng, không gì hết… Thế là xong. Em nghĩ anh đã quên em thật rồi.
Anh biết không, em muốn gọi điện cho anh rất nhiều, muốn kể cho anh nghe tất cả mọi thứ, rằng em buồn thế nào khi không có anh, rằng em muốn lại được than vãn và khóc trên vai anh, lại được anh an ủi, dỗ dành; nhưng lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của một người con gái không cho phép em làm thế. Và tình yêu tựa như trò cút bắt dông dài…em mệt nhoài khi thấy mình kiệt sức.
Một tuần trôi qua…vô tình anh đọc được những dòng tâm sự của em trên blog: “Từ khi chia tay anh, em chưa bao giờ ở quá lâu trong siêu thị, bởi những hình ảnh trong đó sẽ khiến em nhớ rất nhiều về những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta.
Từ khi chia tay anh, em cũng không dám ốm lâu, vì nếu lỡ ốm cũng chẳng có ai chăm sóc, chẳng có ai bón cháo, và chẳng ai mua thuốc hay chở em đi chơi.
Từ khi chia tay anh, em phải tự làm mọi thứ một mình, đi học em rất sợ ngã xe, bởi khi ngã cũng không còn những lời động viên, an ủi.
Từ khi chia tay anh, em cứ nghĩ mình mạnh mẽ và can đảm, nhưng hóa ra cũng yếu đuối và mềm xìu.
Từ khi chia tay anh, em lại thành một con nhóc cô đơn…
Suy đi xét lại, những nỗi buồn và sự thương tổn như nước trôi qua kẽ tay, không làm em nhức nhối quá nhiều. Hóa ra trái tim mỏng manh hơn ta tưởng, em toàn nhớ những kỉ niệm anh đã làm vì em, đã dành cho em, rất dịu dàng.
Ký ức có sức lưu giữ lâu bền là những kí ức đẹp…Cuộc đời đẹp chẳng qua được góp nhặt từ những kí ức đẹp đẽ ấy dệt nên”,và anh đã liên lạc lại với em.
Cuối cùng, chúng ta vẫn là một đôi, một đôi thật đẹp, thật hạnh phúc, anh nhỉ!
Em hỏi anh: “Nếu như không phải vì trang blog kia, liệu anh có quay về với em không?”. Anh đã kí vào đầu em nói rằng: “Ngốc ạ! Những người nào sinh ra dành cho nhau thì sẽ về bên nhau thôi”. Em cũng tin là như thế.
Và lần này, anh hãy nắm tay em lần nữa, nắm thật chặt anh nhé! Vì em biết ngoài anh ra, em sẽ không thể nào tìm thấy hạnh phúc bình yên thực sự
Vậy là chúng ta đã ở bên nhau 3 năm. 3 năm thời sinh viên của em gắn liền với anh, với những kỷ niệm, với bao hờn giận, chia ly…và cả nước mắt khổ đau cũng có…thế nhưng chưa bao giờ chúng ta nghĩ mình sẽ buông tay nhau ra, phải không anh?
Em còn nhớ em của ngày đầu mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn nhập học. Em đã phải cố gắng thật nhiều vì xung quanh em tất cả mọi thứ dường như xa lạ, không một ai thân thích, họ hàng bạn bè cũng không. Em bơ vơ như một chú gà con lạc bầy, và anh đã xuất hiện ngay lúc đó, anh đã giúp em rất nhiều…
Hai năm đầu tiên, khi em còn học trên Thủ Đức, dù ở tít trên nội thành xa xôi nhưng thỉnh thoảng anh vẫn chạy xe xuống chở em đi dạo, bởi anh sợ em buồn vì nhớ nhà. Và mỗi lần như thế, em lại thích thú reo lên như một đứa trẻ, khi ấy anh trông em chắc rất buồn cười. Anh đưa em qua bao con phố, cho em biết kem Sài Gòn khác kem quê mình, nhưng vẫn thấy kem quê mình là ngon nhất, vì nó có vị quê. Và những công viên ở đây thì thật là to, cũng thật là đẹp nữa. Lúc đó, em rất vui, ngồi sau xe anh em vu vơ ca hát, này thì “hỡi góc phố dịu dàng, và hàng me anh đưa ăn kem mỗi chiều”, này thì “một con vịt xòe ra hai cái cánh…”, cùng những bài ca lí lắc, ngây ngô không đầu không cuối, thế mà anh lại khen chúng rất hay, còn em tít mắt cười.
Rồi chúng mình cùng nhau chụp hình làm kỉ niệm, cùng kể cho nhau nghe cảm xúc của những ngày đầu xa quê. Với em, anh thật gần gũi, thân thiện và đáng yêu. Có lẽ do tình cảm quê hương đã gắn kết chúng ta lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Và khi đấy, em biết mình không cô đơn… bởi khi nào khi em mệt mỏi cũng sẽ có anh giang rộng bờ vai vững chải, êm ái cho em tựa vào.
Nhưng…con người không ai hoàn hảo. Có những lúc cả anh và em - chúng ta đều làm tổn thương nhau vì những hờn ghen không đáng có. Và những lúc như vậy, em chỉ muốn bứt tay ra khỏi anh, để đi đến nơi nào thật xa, một nơi không anh, không tình yêu chúng mình tồn tại, để cũng sẽ không ai làm đau lòng nhau thêm lần nữa.
Tháng ngày đó với em thật dài và khổ sở.Vì đi đâu cũng đã quen có anh bên cạnh, giờ thấy mình giống một chiếc dép còn lại trong bài thơ tình nổi tiếng “Đôi dép” của nhà thơ Nguyễn Trung Kiên:
“Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Cứ nghiêng ngả đi về một phía
Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh”
Em nhớ anh rất nhiều, đi đâu em cũng thấy anh đang cười với em, cảm giác đó khiến tim em đau nhói.
Mỗi khi nhấc điện thoại lên, nghe tiếng chuông kêu “reng, reng” em đều mong có tin nhắn của anh, nhưng chờ hoài cũng chỉ là những điều ước rơi vào thinh lặng, không gì hết… Thế là xong. Em nghĩ anh đã quên em thật rồi.
Anh biết không, em muốn gọi điện cho anh rất nhiều, muốn kể cho anh nghe tất cả mọi thứ, rằng em buồn thế nào khi không có anh, rằng em muốn lại được than vãn và khóc trên vai anh, lại được anh an ủi, dỗ dành; nhưng lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của một người con gái không cho phép em làm thế. Và tình yêu tựa như trò cút bắt dông dài…em mệt nhoài khi thấy mình kiệt sức.
Một tuần trôi qua…vô tình anh đọc được những dòng tâm sự của em trên blog: “Từ khi chia tay anh, em chưa bao giờ ở quá lâu trong siêu thị, bởi những hình ảnh trong đó sẽ khiến em nhớ rất nhiều về những tháng ngày hạnh phúc của chúng ta.
Từ khi chia tay anh, em cũng không dám ốm lâu, vì nếu lỡ ốm cũng chẳng có ai chăm sóc, chẳng có ai bón cháo, và chẳng ai mua thuốc hay chở em đi chơi.
Từ khi chia tay anh, em phải tự làm mọi thứ một mình, đi học em rất sợ ngã xe, bởi khi ngã cũng không còn những lời động viên, an ủi.
Từ khi chia tay anh, em cứ nghĩ mình mạnh mẽ và can đảm, nhưng hóa ra cũng yếu đuối và mềm xìu.
Từ khi chia tay anh, em lại thành một con nhóc cô đơn…
Suy đi xét lại, những nỗi buồn và sự thương tổn như nước trôi qua kẽ tay, không làm em nhức nhối quá nhiều. Hóa ra trái tim mỏng manh hơn ta tưởng, em toàn nhớ những kỉ niệm anh đã làm vì em, đã dành cho em, rất dịu dàng.
Ký ức có sức lưu giữ lâu bền là những kí ức đẹp…Cuộc đời đẹp chẳng qua được góp nhặt từ những kí ức đẹp đẽ ấy dệt nên”,và anh đã liên lạc lại với em.
Cuối cùng, chúng ta vẫn là một đôi, một đôi thật đẹp, thật hạnh phúc, anh nhỉ!
Và lần này, anh hãy nắm tay em lần nữa, nắm thật chặt anh nhé! Vì em biết ngoài anh ra, em sẽ không thể nào tìm thấy hạnh phúc bình yên thực sự
Hiệu chỉnh bởi quản lý: