- Tham gia
- 25/11/2011
- Bài viết
- 6.101
Cuộc đời tôi giống như một con số
Cộng vào ai thì tôi chẳng còn chi
Trừ tôi đi cũng chẳng mất mát gì
Vì đơn giản tôi không hề tồn tại
Tôi vô hình trong nhân tình thế thái
Tôi bơ vơ giữa cuộc sống trần gian
Nhân tôi đi rồi biến mất vội vàng
Còn chia chác thì trở thành vô nghĩa
Đến lúc này tôi bắt đầu thấm thía
Cái gọi là cuộc sống của số không
Nén niềm đau cô độc ở trong lòng
Để mọi thứ xung quanh đều trơ trọi
Không niềm tin không vầng dương le lói
Không bình yên không cảm xúc trong tim
Giữa đám đông ta lặng lẽ im lìm
Vì vốn dĩ ta không cần chia sẽ
Bởi thế nên ta càng thêm nhỏ bé
Những niềm riêng chẳng biết đúng hay sai
Một mình đi trên những chặng đường dài
Hướng đi ấy chỉ vài người lựa chọn
Ngày qua ngày không một ai đưa đón
Điểm bắt đầu, kết thúc sẽ bằng không
Còn mình ta lạc lõng giữa căn phòng
Nhả khói thuốc mang số không tròn trĩnh
Cuộn phim buồn không có nhân vật chính
Bản tình ca không lời hát u mê
Những vần thơ thổn thức không tựa đề
Bức tranh vẽ không sắc màu tẻ nhạt
Đến đường cùng buộc linh hồn giải thoát
Sống nhạt nhòa trong số kiếp âm dương
Dần mờ phai giữa cuộc sống vô thường
Hai thế giới song hành cùng đường thẳng
Tương lai ta là hai bàn tay trắng
Hiện tại là một khoảng trống hư vô
Quá khứ kia như ảo ảnh xô bồ
Và tất thảy không bao giờ ở lại
Bản thân tôi bị chê là sai trái
Những việc làm không thuộc về số đông
Những nghĩ suy khác biệt cứ chất chồng
Chẳng một ai trên đời có thể hiểu
Chuyện tình yêu chẳng bao giờ thừa thiếu
Em là em dù thêm bớt tình tôi
Có lẽ tôi nên yêu bản thân rồi
Vì một nhẽ tôi là thằng thất bại
Con số không trong vòng xoay tình ái
Bỗng trở nên yêu hết thảy người ta
Bởi bản thân sống khổ sở quá mà
Bao cảm xúc cứ dâng trào mạnh mẽ
Để đêm về cõi lòng ta giằng xé
Nằm suy tư với một mớ bòng bong
Con số không cứ ám ảnh lòng vòng
Khi tỉnh giấc chợt hóa thành số một
Cộng vào ai thì tôi chẳng còn chi
Trừ tôi đi cũng chẳng mất mát gì
Vì đơn giản tôi không hề tồn tại
Tôi vô hình trong nhân tình thế thái
Tôi bơ vơ giữa cuộc sống trần gian
Nhân tôi đi rồi biến mất vội vàng
Còn chia chác thì trở thành vô nghĩa
Đến lúc này tôi bắt đầu thấm thía
Cái gọi là cuộc sống của số không
Nén niềm đau cô độc ở trong lòng
Để mọi thứ xung quanh đều trơ trọi
Không niềm tin không vầng dương le lói
Không bình yên không cảm xúc trong tim
Giữa đám đông ta lặng lẽ im lìm
Vì vốn dĩ ta không cần chia sẽ
Bởi thế nên ta càng thêm nhỏ bé
Những niềm riêng chẳng biết đúng hay sai
Một mình đi trên những chặng đường dài
Hướng đi ấy chỉ vài người lựa chọn
Ngày qua ngày không một ai đưa đón
Điểm bắt đầu, kết thúc sẽ bằng không
Còn mình ta lạc lõng giữa căn phòng
Nhả khói thuốc mang số không tròn trĩnh
Cuộn phim buồn không có nhân vật chính
Bản tình ca không lời hát u mê
Những vần thơ thổn thức không tựa đề
Bức tranh vẽ không sắc màu tẻ nhạt
Đến đường cùng buộc linh hồn giải thoát
Sống nhạt nhòa trong số kiếp âm dương
Dần mờ phai giữa cuộc sống vô thường
Hai thế giới song hành cùng đường thẳng
Tương lai ta là hai bàn tay trắng
Hiện tại là một khoảng trống hư vô
Quá khứ kia như ảo ảnh xô bồ
Và tất thảy không bao giờ ở lại
Bản thân tôi bị chê là sai trái
Những việc làm không thuộc về số đông
Những nghĩ suy khác biệt cứ chất chồng
Chẳng một ai trên đời có thể hiểu
Chuyện tình yêu chẳng bao giờ thừa thiếu
Em là em dù thêm bớt tình tôi
Có lẽ tôi nên yêu bản thân rồi
Vì một nhẽ tôi là thằng thất bại
Con số không trong vòng xoay tình ái
Bỗng trở nên yêu hết thảy người ta
Bởi bản thân sống khổ sở quá mà
Bao cảm xúc cứ dâng trào mạnh mẽ
Để đêm về cõi lòng ta giằng xé
Nằm suy tư với một mớ bòng bong
Con số không cứ ám ảnh lòng vòng
Khi tỉnh giấc chợt hóa thành số một